Chapter 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói quen thuộc, một mùi hương quen thuộc, ánh sáng và hơi ấm dễ chịu bao quanh tôi một cách êm ái.

Một cảm giác khó hiểu như thể có điều gì đó rất quan trọng bỗng nhiên lấp đầy bất cứ xó xỉnh nào, kết nối tất cả những mắt xích của cuộc đời tôi lại.

Những nỗi cô đơn, và lo lắng bỗng chốc tan biến, như thể tôi bỗng nhiên bé lại, trở thành đứa trẻ sơ sinh đang ngậm bầu sữa mẹ vô tư lự.

Tôi chìm trong một cảm giác mềm mại và dịu dàng, như thể chưa từng trải qua mất mát và đau thương.

Và, tôi mở mắt.

Kia là trần nhà.

Đây là căn phòng, và bây giờ là buổi sáng sớm.

Một mình, giữa Tokyo.

Ra vậy…

Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi xoay sở tìm cách cựa quậy cơ thể để thoát khỏi cái  giường mà tôi đang nằm.

Chỉ trong khoảnh khắc, ước chừng hai giây, những cảm xúc tràn ngập tâm trí tôi lúc nãy, bỗng chốc tan biến đi một cách nhanh chóng. Không dấu vết, không đọng lại bất cứ điều gì, như thể có một cảm xúc mãnh liệt nào đó bên trong tôi đang trỗi dậy, nước mắt tôi trào ra.

Sáng sớm, khi vừa tỉnh giấc, không hiểu vì sao bỗng nhiên thỉnh thoảng tôi lại khóc. Có những lúc xảy ra những chuyện như vậy đấy, và thực tế thì tôi chẳng thể nào nhớ được giấc mơ mà tôi chắc chắn rằng, chỉ ước chừng vài giây trước, đã trông thấy rõ ràng lắm.

Lấy bàn tay phải gạt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, tôi liếc nhìn xung quanh. Nước mắt bám lại ở ngón tay. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng khô đi,  giống như những ký ức còn đọng lại trong giấc mơ trước đó. Có thứ gì đó quan trọng, rất quan trọng mà dường như tôi đã từng giữ trong bàn tay này.

Tôi cũng không biết nữa.

Tôi rời khỏi giường, hướng về bồn rửa tay phía bên kia nhưng cũng nằm trong phòng. Vục khuôn mặt vào làn nước lạnh, và tận hưởng mùi vị của nó, cũng như cái cảm giác rùng mình sảng khoái, tôi ngước nhìn bản thân đang phản chiếu trong tấm gương phía trước mặt.

Tấm gương đang phản chiếu tôi, trong một bộ dạng dường như có phần bất mãn cái gì đó.

Rồi tôi bắt đầu chải tóc, kéo thắt lưng để chỉnh đốn lại bộ đồng phục đang mặc. Tôi đã bỏ không dùng cà-vạt, cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Cuối cùng tôi khoác vội áo choàng.

Và tôi mở cửa căn hộ đang thuê ra.

Đóng cánh cửa lại rồi quay đi, trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh vốn đã quen thuộc. Phong cảnh của Tokyo như mở rộng ra trước mắt tôi, những tòa nhà cao tầng chạy san sát nhau, khiến tôi có một sự liên tưởng kì lạ tới những dãy núi ở đâu đó tôi từng nhìn thấy.

Rốt cuộc, tôi cũng xoay sở hòa vào dòng người tấp nập ở nhà ga,rồi sau đó tìm cách thoát ra để cuối cùng đứng bên thang máy nối chuyến, chuyển lên chuyến tàu điện công cộng, và trong khi chờ đợi, tôi ngước nhìn khung cảnh quen thuộc kia. Trong những góc nhỏ nhất của thành phố này, từ cửa sổ, từ những chuyến tàu, và từ những cây cầu dành cho người đi bộ, luôn luôn đọng lại dấu vết của con người.

Giống như một cơn mưa những cánh hoa anh đào vào mùa xuân, hàng trăm hàng nghìn người đang đan vào nhau, để lên những chuyến tàu điện  hoặc là đang chuyển đến một chuyến tàu khác, tất cả tạo nên dòng chảy cho thành phố này.

Không hiểu tại sao hôm nay, tôi mới nhận ra những điều sâu xa và ưu tư ấy. Tôi đăm chiêu ngắm nhìn thành phố.

Dường như tôi đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó.

Một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ln