Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông quen thuộc.
Tiếng chuông reo lên cắt ngang giấc ngủ của tôi. Tiếng chuông đồng hồ báo thức ư? Nhưng tôi vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua, mải mê hoàn thành bức tranh của mình nên tôi đã ngủ muộn. 
"Tak-kun...Ta..ki...kun"
Một giọng nói cất lên. Là giọng con gái?
"Taki-kun. Taki-kun."
Giọng nói gấp gáp, thổn thức như thể người đó sắp rơi nước mắt, run rẩy giống như ánh sáng le lói của ngôi sao đằng xa giữa đêm đen tĩnh mịch
"Cậu còn nhớ tôi không?"
Tôi không biết cô ấy.
Đột nhiên, con tàu dừng lại. Đã đến ga. Phải rồi, tôi vẫn đang đứng trên toa tàu, và cô gái, đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào tôi. Hành khách dã bước ra khỏi toa. Còn cô gái trong bộ đồng phục học sinh càng lúc càng bị đẩy ra xa chỗ tôi đứng.
" Tên tôi là.... Mitsuha". Cô gái hét lên và ném cộng thun buộc tóc về phía tôi.
Theo bản năng, tôi đưa tay ra. Cộng thun màu cam lung linh như tia nắng chiều mờ ảo còn sót lại rọi xuống đường ray xe lửa. Cố rướn người vào đám đông chen chúc dể bắt lấy, tôi nắm chặt trong long bàn tay.
Chợt tỉnh giấc...
Giọng nói ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí....
"Tên...Mitsuha?"
Một cái tên lạ lẫm. Một cô gái xa lạ mặc đồng phục học sinh tôi chưa từng thấy qua với vẻ mặt tuyệt vọng. Tôi thoáng nhìn đôi mắt ấy trước khi những giọt nước mắt bất đầu tuôn rơi. Cảnh tượng, thật tồi tệ hệt như tôi nhìn thấy ngày tận thế của thế giới.
Nhưng, mọi thứ chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ vô nghĩa, chính tôi còn không nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, giọng nói vang vọng trong tâm trí cứ nhỏ dần rồi vụt mất như làn sương mỏng dần tan biến trước ánh nắng mặt trời.
Chỉ là...
Chi là, trái tim tôi đang đập loạn nhịp. Một cảm giác nặng nề trong lồng ngực, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tâm lại.
".....?"
Bị sốt ư? Mũi và cổ họng tôi thật sự khó chịu. Cổ họng gần như ứ nghẹn, lồng ngực nặng nề. Tôi nhìn xuống, không thể nhận ra cơ thể này là của ai... thật lạ lẫm.
".....?"
Những ánh nắng của buổi sớm mai chiếu rọi vào phòng, những tia nắng ấm áp chạm vào cơ thể như đang vuốt ve làn da trắng mịn màng. Bộ ngực con gái tròn đều và phân tách ra như một hồ nước xanh mát chen giữa hai dãy núi cao. 
Tôi thoáng nghĩ về cảm giác ấy, nó chỉ chợt hiện hữu trong đầu tôi một cách tự nhiên như một loại bản năng.
......
....
....?
....!
Cảm giác này... rất thật. Tôi thầm nghĩ "Cái gì kia?" Tôi cứ dung tay vuốt ve và suy nghĩ mông lung "Tại sao... thế nào... nó lại đặt ở đây...cơ thể... con gái.... Một cơ thể.. thật tuyệt.."
"Onee-chan! Chị đang làm gì thế?"
Tôi cố tìm kiếm giọng nói lạ. Trước mắt tôi, một con nhóc đứng cạnh cánh cửa phòng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi tay tôi vẫn đang giữ nguyên vị trí từ nãy. Tôi thốt lên thành tiếng.
"Chị đang nghĩ.. trông nó thật quá nhỉ. Hểh?"
Tôi nhìn kĩ: " Con nhóc xuất hiện trước mắt tôi, tầm 10 tuổi, tóc hai bím, mắt xếch."
"Onee-chan?" Tôi hỏi lại nhóc. Vậy nghĩa là tôi có em gái?
"Chị đang làm gì thế? Dậy đi. Nhanh lên, đến giờ ăn sáng rồi." Con nhóc quát lên với vẻ mặt cau có. Rồi đóng sầm cửa phòng lại.
Con nhóc có vẻ rất dữ dằn. Tôi đứng dậy và bước ra khỏi futon 1. Hình như nay con nhóc có đề cập về bữa sáng. Bỗng nhận ra bụng đang đói. Đảo mắt nhìn quanh, tôi có thấy một tủ đồ. Tôi bước qua tấm tatami trên sàn rồi đứng trước gương. Vội vung tay cởi pajamas đang mặc, lộ rõ cơ thể trắng nõn, tôi nhìn vào gương.
Trước mắt tôi, mái tóc đen dài, suôn mượt và mềm mại như dòng nước. khôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn và đen láy, đôi môi mỏng đẹp như lá lúa. Bộ ngực đầy đặn với ba vòng đạt chuẩn, cả cơ thể gợi lên một đường cong mềm mại.


Đây không phải cơ thể của tôi. Nhưng không thể nào nhầm lẫn, dây là cơ thể con gái.

"Cơ thể của con gái!_!"
"Tôi là.....nữ."....
Tôi giật mình. Cơn ngái ngủ dần tan biết. Trong phút chốc, tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi dần rơi vào trạng thái hỗn loạn.Mọi thứ ập quá bất ngờ như một cơn bão bất chợt quét qua đồng bằng rộng lớn.
Không thể nào chịu nổi nữa, tôi hét lên.
********************************

  "Onee-chan, trễ giờ rồi!"
Tôi kéo cửa và bước vào phòng khách. Yotsuha ngước mắt nhìn tôi với bản mặt chế diễu.
"Chị sẽ làm bữa sáng vào ngày mai." Tôi đáp lại như một lời xin lỗi.
Con nhóc đó có một thói quen xấu. Nhỏ luôn nghĩ mình chững chạc hơn người chị gái. Dù sự thật trông nhóc cũng chỉ là một con nhóc 10 tuổi miệng còn hôi sữa. Phải . Tôi vừa nghĩ vừa mở nồi và xới cơm vào chiếc chén nhỏ. Hạt gạo trắng tinh khôi lấp lánh như giọt sương sớm. Có phải quá nhiều rồi không nhỉ? Mà, sao cũng được.
"Itadakimaasu" (chúc mọi nguời ngon miệng)
Tôi chan nước sốt lên trứng ốp la rồi ăn chung với cơm. Ahhh, ngon quá. Phải chăng hạnh phúc chỉ đơn giản là được ăn cơm gạo trắng với trứng ốp la? Đang ăn, tôi cảm thấy như có một ánh mắt nhìn về phía tôi.
"Hôm nay cháu bình thường quá nhỉ."
"Hểh?"
"Hôm qua tệ thật nhỉ." Yotsuha cũng hùa theo với một giọng chế diễu "Tự nhiên hét lên và trang phục..."
Hét lên? Bà cứ nhìn vào tôi như vật thể lạ, còn Yotsuha vẫn tiếp tục chọc quê tôi với nụ cười hồn nhiên. Thật là trẻ con.
"Mọi người đang nói gì thế?"
Chuyện gì đang xảy ra đây. Cả hai người đều hành động  kì cục.
Ping pong pang pooong.
Chiếc loa truyền thanh cắt ngang bầu không khí quoái đảm bữa sáng hôm nay.
<Chào buổi sáng, tất cả mọi người>
Là giọng chị gái của Saya-chin- người bạn thân của tôi, chị ấy là phát thanh viên của trụ sở thị trấn Itomori. Nơi tôi đang sống là một ngôi làng hẻo lánh thuộc thị trấn này, với dân số khoảng 1500 người. Hầu hết mọi người trong ngôi làng đều là họ hàng hoặc ít nhất đều biết nhau.
<Đây là bảng tin buổi sáng>
Loa truyền thanh được lắp đặt gần như khắp thị trấn, âm thanh lan ra tận mấy ngọn núi gần đó tạo nên tiếng vọng khắp thị trấn nhỏ. Cứ 2 ngày một lần, sáng và tôi, vẫn đều đặn như thường lệ, chưa bao giờ trì trệ, chiếc loa phát thanh vẫn luôn thông báo những tin tức mới, thông tin thời tiết, cảnh báo thiên tai, thông báo "tin buồn" cũng như đưa ra khuyến cáo cho mọi người sinh sống trong thị trấn hẻo lánh này. Âm thanh ấy thông qua radio len lỏi đến từng nhà từng ngõ ngách của thị trấn để bất cứ ai cũng có thể nghe.
<Đầu tiên, cuộc bầu cử dành ghế thị trưởng của trụ sở thị trấn Itomori sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20 tháng tới>
Radio gần cửa sổ đột ngột bị tắt. Không còn nghe âm thanh từ nó phát ra. Bà tôi, ngoài 80, mặc bộ kimono truyền thống, rút chiếc phíc cắm từ radio với nét mặt có vẻ khó chịu. Khá nhạc nhiên, tôi vội vơ lấy chiếc điều kiển từ xa và bật ti vi lên. Cô phóng viên đài phát thanh NHK với nụ cuời tuơi tắn đang ghi hình tại trụ sở thị trấn.
"<Trong tháng tới, ngôi sao chổi 1200 năm mới xuất hiện một lần cuối cùng cũng bay ngang qua trái đất. Vài ngày nữa, ta có thể nhìn thấy sao chổi bằng mắt thường. Hiện tại, các nhà chức trách bao gồm cả JAXA đang bận rộn chuẩn bị để đón chờ sự kiện này>"
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bỗng ngừng hẳn. Chỉ còn lại âm thanh của tiếng thức ăn bị nghiền trong khoang miệng như tiếng thì thầm trò chuyện riêng của mấy đứa học sinh trong giờ học trộn lẫn tiếng của ngừời dẫn chương trình của đài phát thanh NHK.
"Bỏ qua và làm lành với ba đi." Yotsuha đột ngột đề nghị
"Đây là chuyện của người lớn." Tôi thở mạnh. Phải rồi, đây là vấn đề của người lớn. Bầu cử thị trưởng ? Đừng làm tôi mắc cười.
Pii-hyororo. Ở chân trời xa kia, một con diều hâu đang cất tiếng kêu.
"Con đi đây"
Tôi và Yotsuha cùng cất tiếng chào tạm biệt bà trước khi bước ra khỏi sảnh.
Bầu không khí thanh mát, tiếng chim kêu ríu rít trên con đường nhựa hẹp chạy dọc theo suờn núi. Bước xuống những bậc thang đá, bóng núi mất dần. Xa xa kia là một cái hồ lớn, hồ Itomori Mặt hồ tĩnh lặng, những tia nắng lấp của buổi sang mai chiếu rọi khắp cơ thể, nhảy múa qua những nẻo đường, tô điểm thêm cho vạn vật. Trên những ngọn núi tràn ngập một màu xanh mát, bầu trời xanh trong với những đám mây trắng trôi bồng bềnh, vô đinh như những ốc đảo giữa trời. Kế tôi, nhỏ tóc hai bím nhảy chân sáo trên hồn nhiên trên đường. Và cả tôi, nữ sinh trung học đang có suy nghĩ cố ghép vào một khúc ca hùng tráng làm nhạc nền. ohh, quang cảnh này hệt như một bộ phim Nhật bản cổ trang. Tôi đang sống giữa một thị trấn xa xôi hẻo lánh còn lưu giữ những phong tục truyền thống thời xưa truyền lại.
"Miitsuhaaa!"
Sau khi tôi đưa Yotsuha đến trường tiểu học. Một ai đó cất tiếng gọi, tôi quay người lại. Tesshi dắt chiếc xe đạp với vẻ mặt cau có. đằng sau là Saya-chin với khôn mặt tươi cuời chào tôi.
"Mau xuống đi" Tesshi phàn nàn.

"Được thôi. Đồ tồi."
" Cậu nặng quá."
"Cậu vô lễ thật"
Buổi sáng bắt đầu với tình huống thật hài hước. Trông hai cậu ấy như đôi vợ chồng mới cưới đang cãi yêu vậy.
"Hai cậu thân nhau quá nhỉ."
"Không phải". Cả hai đồng thanh la lớn.
Tôi bật cười trước sự ăn ý của họ. Bản nhạc nền tôi đang nghĩ bỗng chuyển thành bản solo ghi ta du dưa. Ba chúng tôi đã chơi chung với nhau từ nhỏ suốt 10 năm qua: Tôi sở hữu dáng người nhỏ nhắn, Saya-chin với mái tóc thảng mượt, Tesshi-dánh ngừời cao lêu nghêu. Saya-chin và Tesshi cứ gặp nhau là cãi cọ, nhưng sau tất cả thì mọi chuyện vẫn luôn được giải quyết êm thấm. Riêng tôi luôn nghĩ sau này họ sẽ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.
"Hôm nay cậu buộc tóc lên đàng hòang quá nhỉ." Saya-chin nói và không quên kèm theo một nụ cửởi
Tôi thường cột tóc như vậy. Kiểu tóc này tôi học được từ bà.
Tóc á? Là sao?
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện kì lạ vào sáng nay. "Hôm nay cháu bình thường quá nhỉ." Đầu tiên là bà, bây giờ là Saya-chin. Phải chăng ngày hôm qua tôi hành động kì quặc hay thứ gì điều kiển tôi. Tôi cố nhớ mọi chuyện xảy ra ngày qua nhưng không tài nào nhớ được.
Ừ, hôm qua bà cậu trừ ma cho cậu rổi đúng không?" Tesshi hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Trừ ma?"
"Nhất định là cậu bị hồ li nhập vào rồi."
"Cái gỉ?!?!?"  
  Khi tôi cố gắng phản kháng về những lời cáo cuộc bất ngờ của Tesshi. Saya-chin đã ra mặt bảo vệ tôi.
Đừng có hở tớ là nói đến mấy chuyện ma quỷ đó chứ. Mitsuha chỉ bị áp lực về chuyện gì đó thôi, phải không?"
Áp lực?

"Nè, đợi đã, hai cậu đang nói về cái gì vậy?"
Tôi không hiểu sao hai người bọn họ lại quá lo lắng cho tôi? Dù tôi không nhớ nổi những chuyện đã xảy ra hôm qua. Nhưng chẳng phải mọi thứ nên trôi qua bình thường và tốt đẹp như bao ngày hay sao....
Liệu nên chắc không? Ngày hôm qua, tôi...

"Quan trong hơn" Một giọng nói khàn đặc phát ra từ chiếc la tuyên truyền cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

[" Quan trong hơn, nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển thị trấn ngày một thịnh vượng, chúng ta cần bình ổn và sử dụng ngồn tài chính một cách khôn khéo. Khi làm được điều đó, chúng ta có thể tạo nên một thị trấn an toàn và thoải mái cho tất cả mọi người. Tôi, với tư cách là một thị
trưởng tại nhiệm, thời gian qua tôi đã làm tốt trong vai trò của mình. Nhưng tôi muốn đưa thị trấn này tiến xa hơn nữa. Tôi, với nhiệt huyết của mình, tôi sẽ xây dựng nên một thị trấn tươi đẹp, nơi bù bất cứ ai cũng đều cảm thấy an tâm và thoải mái. Đó là trách nhiệm của tôi."]

Bài phát biểu khá hay và chuyên nghiệp. Lời nói gần như áp đảo số đông. Nó nhắc tôi gợi nhớ về mấy chính trị gia đang truyên truyền vận động bỏ phiếu trên ti vi mà tôi đã từng xem. Ba tôi đứng lạc lõng giữa đám người như một bông hoa giữa hàng ngàn cỏ dại. Tôi thoáng nghe
những lời thì thầm bàn tán của đám đông vây quanh "Vả lại lần này cũng là Miyamizu-san làm thôi. Tôi nghe nói hầu hết mọi người đều ủng hộ ông ấy."

"ê, Mitsuha."
"Chào buổi sáng.."
Tôi có cảm giác bất an. Một team 3 đứa bạn cùng lớp đến và chào tôi. Tôi không đặc biệt giống họ. Bọn họ là thuộc tầng lớp trên và sang chảnh trong xã hội. Còn ba đứa bọn tôi thì bình thường cũng không nổi trội, mọi cơ hội họ có.
"Thị trưởng và giám đốc công ti xây dựng". Một người nói, rồi quay lại nhìn ông bố của tôi đang đứng phát biểu. Cạnh đó là ba của Tesshi đang đứng với một nụ cười trên môi, khoác một chiếc áo có đeo một dải băng trên cánh tay mang dòng chữ "Toshiki Miyamizu tài trợ".
Nó quay lại nhìn về phía tôi và Tesshi chế diễu " Mấy đứa con của họ cũng thân nhau qua nhỉ? Là cha mẹ sắp đặt hả?"

Ngu ngốc, không đáp lại, tôi cố bước đi nhanh hơn. Tesshi cũng cố kiềm chế sự tức dận của mình để không biểu lộ ra ngoài. Còn Saya-chin có vẻ rất khó chịu.

"Mitsuha!"

Đột nhiên, Một giọng nói gọi tên tôi. Tôi như ngừng thở, không thể tin vào tai mình. Ba tôi đặt loa phát thanh xuống và gọi. Tất cả mọi người đang nghe bài phát biểu vội chuyển ánh nhìn về phía tôi.

"Mitsuha! Khi đi phải ngẩng đầu lên!.!.!"

Mặt tôi đỏ ửng. sau tất cả mọi chuyện xảy ra. Tôi như sắp khóc đến nơi. Cố bỏ qua những lời dị nghị của đám đông, tôi tiếp tục bước đi.

"Với cả người thân mà cũng nghiêm khắc quả nhỉ... Đúng là thị trưởng có khác."
and 'kawataredoki'."
  " Đúng là tội thật" Tôi thoáng nghe điệu cười bỡn cợt của mấy đứa bạn cùng lớp.

Diều này thật thảm hại. 
Khúc nhạc dạo nền đang chạy trong đầu từ khi bước ra khỏi nhà ngừng hẳn giữ nhưng giông bão tôi gặp phải sáng nay. Tôi tự nhủ không cần nhạc dạo. Cả thị trấn bỗng trở nên ngột ngạt và khó chịu.
***********************************
Ka ka ka. Cái bảng tạo ra một âm thanh nghe thật vui tai khi giáo viên viết chữ tanka (Một đọan thơ ngắn trong một bài thơ tiếng nhật)
Ta so kare to (Anh  là ai?)
Ware wo na tohi so (đừng hỏi em câu đó)
Nagatsuki no (Tháng 9)
Tsuyu ni nuretsutsu 
Kimi matsu ware so (Như em vẫn đợi người tình)
"Tasokare, Từ này bắt nguồn từ tasogaredoki ? Các bạn biết nghĩa của từ đó phải k?" Yuki-chan-sensei hỏi và viết 'tasokare' lên bảng. 
"Buổi chiều. Là khỏang thời gian không phải buổi sáng cũng không phải buổi tối. đó là lúc mà mọi thứ trở nên mơ hồ, bạn không thể phân biệt được ai là ai nữa và bạn có thể nhìn thấy những thứ không phải là người, chẳng hạn như ma quỷ hay linh hồn người chết. nó bắt nguổn từ 'oumagatoki'. Thông thường, ngưởi ta dùng cả hai từ 'karetasodoki' and 'kawataredoki'."
["Tất cả những từ này đều ám chỉ thời gian chọang vạng tối. Oumagatoki ám chỉ thời gian khi bạn gặp ma quỷ. Kawataredoki và những từ tương tự có nghia lúc bạn hỏi "Anh ta là ai?" 'Toki' or 'doki" đều có nghĩa là "thời gian". 'tare' có nghĩa là "ai" còn 'kare' or 'ka' nghĩa là "Anh ta"."]
Yuki-chan-sensei đang nghệch ngoạc viết 'karetaso' và 'kawatare' lên bảng. Nó là gì? Một loại trò chơi?
"Sensei, em có câu hỏi, không phải nó đgl katawaredoki ' sao?" một đứa hỏi và tôi thầm đồng ý. 


Tất nhiên là cô biết 'tasogaredoki', nhưng có một từ khác cũng ám chỉ về buổi chiều mà ta đã được học từ hồi còn nhỏ lả 'katawaredoki"." Nghe câu hỏi, Yuki-chan-sensei mỉm cười. Giáo viên lớp tôi thật sự tuyệt khi làm việc tại trường trung học.

"Cô nghĩ là tiếng địa phương bên đó. Các em biết đấy, mấy cụ già khi nói chuyện vẫn nhắc đến người đã viết bài thơ này. "
Một số người nghĩ rằng những câu trả lời của giáo viên đôi khi chỉ là những câu nói vui, và cả lớp bắt đầu khúc khích cười. đó là sự thật. Thỉng thỏang tôi nghe bà tôi bảo rằng đó cũng là tiếng Nhật. Cũng giống như cô ấy dùng "washi" [ngôi thứ 3 của từ "tôi" thường được những người đàn ông đứng tuổi dùng] để chất vấn chính mình. Tôi lật mấy trang giấy trong quyển sổ tay và thấy một thông điệp được ai đó viết sẵn.
"Who are you?" (Bạn là ai?)
Hểh? đây là gì? Những âm thanh xung quanh tôi dường như biến mất như thể chữ viết tay trước mắt tôi làm cho tan biến. dây không phải do tôi viết, tôi cũng chưa từng cho ai mượn cặp. Vậy, những chữ này có nghĩa là gì?
"... san. Miyamizu-san!"
"Ah, vâng." Tột giật mình đứng dậy.
" Mở sách và đọc từ trang 98" Yuki-chan-sensei gọi và sau đó nhìn tôi kèm thêm câu "Miyamizu-san, hôm nay em nhớ tên mình nhỉ."
Cả lớp phì cười, Huuuh? Cái gì? Sensei đang nói về cái gì chứ?!?!?!?  
**********************************
 "Cậu không nhớ gì sao?"
"Thật sự không nhớ."
"Thật hả?"

"Tớ nói rồi, thật sự tớ k nhớ chút gì hết sảy." Tôi trả lời, và nhấp một ngụm nước ép chuối. Yum. Saya-chin nhìn tôi như thể tôi khác người vậy.
"Ý tớ là, hôm qua cậu quên cả chỗ ngồi lẫn chỗ để giày của cậu luôn đó. Hơn nữa tóc cậu rất rối và chưa cột lên nữa. Bộ đồng phục thì quên cài nút còn tâm trạng thì trông rất tệ."
Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh của tôi vào ngày hôm qua. ểhhh!!

"Ehhhhh? Không phải vậy chứ>!?"

"Giống như cậu quên sạch kí ức vậy."

Có gì đó nhầm lẩn ở điểm này. Một lần nữa, tôi cố mường tượng về những chuyện đã qua. Mọi thứ mờ nhạt. Tôi khôg thể nhớ nổi mọi chuyện đã xảy ra. Khoan đã, tôi bỗng nhớ lại vài chuyện.
Tôi đã đến một thành phố xa lạ?
Nhìn vào gương, tôi..... là một thằng con trai?
Tâm hồi tôi như vỡ ra từng mảnh. Con diều hâu cất tiếng kêu như đang cười nhạo tôi. Pii-hyororo. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, và ba đứa tôi đang ngồi ở góc sân trường, vừa trò chuyện vừa uống li nước ép.

"Mà, hình như tớ đã có một giấc mơ dài và kì quặc. Kiểu như tớ trở thành một người khác. Mình cũng không nhớ rõ lắm."

"Tớ hiểu rồi" Tesshi đột ngột kêu lên làm tôi mất bình tĩnh. Cậu ta dơ quốn tạp chí "Mu" trước mặt chúng tôi và hào hứng giải thích "Nó chính là những hoài niệm về cuộc sống tiền kiếp của cậu. Có thể mấy cậu nghĩ đó là những lời lẽ phản khoa học, nên tớ sẽ giải thích rõ hơn. Trong vô thức, cậu đã kết nối với một vũ trụ khác. Đó là cách giải thích về thế giới của Everett".

"Cậu im dùm đi." Saya-chin quát.
"À! Không lẽ cậu là người viết vào quyển tập của mình?" Tôi buộc tội Tesshi
"Hể? Cậu đang nói gì thế?"
Tôi đoán là không. Vả lại, Tesshi không bao giờ viết mấy dòng chữ điên khùng ấy. Cậu ta chả có lí do để làm chuyện đó
"À. Không. Không có gì." Tôi vội rút lại lời nói. 
"Hồi nãy cậu bảo là tớ đã làm gì ấy?"
"Không có gì đâu."
"Mà, Mitsuha, ý là, Cậu nghe những lời của Saya-chin? Đó là lời nói vô căn cứ ! Gọi công tố viên hay luật sự để giải quyết?"
"Nhưng mà, Mitsuha. Hôm qua trông cậu lạ lắm." Saya-chin hỏi han, Tesshi hoàn toàn phớt lờ lời buộc tội của Saya-chin.
"Có phải cậu thấy không khỏe chỗ nào không?"
"Lạ thật. Phải chăng do cậu bị căng thẳng quá."
Tôi nghĩ về điều kì lạ xảy ra trong ngày hôm nay. Tesshi lại ngồi chăm chú đọc cuốn tạp chí, mọi thứ rơi vào im lặng như thể chúng tôi chưa hề chuyện trò. Đó là một trong những Điểm tốt của Tesshi: Cậu ta k bị lôi kéo vào mấy chuyện rối rắn này.
"Ừ!Chắc là do căng thẳng quá!Gần đây cậu đã gặp không ít rắc rối, Mitsuha!"
Tôi biết là như thế. Cuộc bầu cử tranh ghế thị trưởng của ông bố ngu ngốc. Tối nay tôi phải tiến hành một nghi lễ kì quoái. Cái thị trấn nhỏ bé này, làm sao mà tin nổi ba tôi là một thị trưởng, còn bà tôi lạ là một tu sĩ cơ chứ. Tôi thấy bực bội và rên rỉ.
"Ugh. Tớ chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp và chuyển đến Tokyo. Tớ thấy chán ngắt khi phải sống ở cái thị trấn nhỏ bé và ngu ngốc này lắm rồi."
Hiểu dược suy nghĩ của tôi, Saya-chin cũng gật đầu đồng tình.
"Gia đình tớ đã trải qua 3 thế hệ làm việc tại hệ thống phát sóng khẩn cấp của thị trấn (1). Các cụ già bên nhà hàng xóm hay gọi tớ là "Cô giái truyền hình"(2) tử hồi tớ còn bé. Rồi lớn lên không hiểu sao tớ lại vào câu lạc bộ truyền hình. Tớ cũng chả biết tớ muốn làm gì nữa."- "Saya-chin nói với tôi.
""Saya-chin, Sau khi tốt nghiệp cậu chuyển lên Tokyo sống chung với tớ. Trong cái thị trấn bé tẹo này, ngay cả có trở thành người lớn thì chúng ta cũng không thể học cao hơn. Tớ phải thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Cậu cũng nghĩ như thế phải không, Tesshi?"
Tesshi đưa mắt ra khỏi cuốn tạp chí và nhìn tôi.
"Cậu chưa nghe hả?"
"Tớ chỉ muốn ở lại đây và sống một cuộc sống bình thường mà thôi."
Saya-chin và tôi thở dài. Đó là lí do vì sao mãi giờ cậu ta vẫn chưa có bất cứ một mảnh tình khoác vai. Tôi thì vẫn chưa yêu một đứa con trai nào. Nhưng đó lại là một ưu điểm.
Tôi đưa mắt theo làn gió nhẹ, làn gió mát rượi buổi chiều tà đưa ánh nhìn của tôi đến hồ Itomori. Tôi ngổi xuống và tận hưởng cảm giác thanh bình nơi đó, quên đi những rắc rối trong ngày. 

************************************************************

Cái thị trấn này không có nhà sách, cũng chả có phòng khám nha khoa, tàu diện thì 2 tiếng mới có một chuyến, cũng chỉ có 2 chuyến xe bus mỗi ngày dự báo thời tiết cho vùng này cũng chả có, thị trấn này trên Google Maps cũng chỉ hiện thị một cái chấm mờ nhạt, cửa hàng tiện lợi thì đóng cửa vào lúc 9 giờ và chỉ bán hạt rau với mấy chiếc máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp...

Trên đường về nhà, Saya-chin và tôi cứ bật chế độ unti cái thị trấn Itomori. Ở đây chả có McDonald's hay Mos Burger, chỉ có hai cửa hàng bán đồ ăn vặt. ngày thí ít nắng, cũng chả có khách lai vãng qua. Thị trấn này thật sự cô lập như hòn đảo giữa biển khơi và tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi được sống ở đây cả. Nhưng hôm nay chúng tôi cảm thấy nỗi chán chường thật sự.
"Này mọi người..." Tesshi dắc chiếc xe đạp lên trước chúng tôi, đột ngột hắng giọng.
"Gì thế?"
Rồi cậu ta nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chúng tôi kèm theo điệu cười ma quoái " Nhân tiện, muốn dừng lại uống chút cà phê không?"
"Ểh..."
"Thật không?" Cả hai chúng tôi đồng thanh kêu lên.
***********************************************************

Gachan! Tiếng va chạm của hai thanh kim loaị kịp vang lên trước khi hòa lẫn vào bản hòa ca của đàn ve sầu của buổi xế chiều. Tesshi chìa tay ra lấy long nước ép đã bị đẩy ra khỏi chiếc máy bán hàng tự động. Trên con đường, một chiếc xe điện đưa bác nông dân từ cánh đồng về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Một con chó lạc đường đi ngang qua như định sủa chúng tôi, như nó lại ngồi xuống và ngáp..

"Quán cà phê" chúng tôi đang ngồi thật sự không phải là "quán cà phê" đúng nghĩa. Không hề có Starbucks,Tully's, pancake, bagel hay gelato selling dreamland. Thay vào đó là một băng ghế dài kế bên cái máy bán hàng tự động. Gần đó là một tiệm kem 30 tuổi. Noí cách khác, nó chỉ là một trạm xe bus lân cận, chúng tôi ngồi trên băng ghế dài và uống lon nước, dưới chân là con chó già đang nằm ngáp. Tôi k cáu gắt vì bị Tesshi lừa một vố đau điếng, thay vào đó là sự chấp nhập, nhận ra mình thật ngu ngốc khi tin vào một quán cà phê đàng hòang ở một nơi như thế này.

"Hôm nay thời tiết mát mẻ hơn ngày hôm qua."
"Tớ thì cảm thấy nóng hơn."
"Thôi, tớ về nhà trước đây." Tôi nói trước khi tôi chia sẻ lon nước trái cây và cuộc trò chuyện vô nghĩa.
"Chúc may mắn tối nay nhé!" Saya-chin nói.
"Tớ sẽ đến và xem" Tesshi nói.
"Hai cậu sẽ đến và xem ư! Làm ơn đừng đến đó mà." Tôi thầm cầu nguyện rằng họ sẽ không đến trong lúc đối thoại. Chúc may mắn trong chuyện tình! Khi bước lên bậc thang đá. Tôi vẫn thóang thấy hai cậu ấy ngồi cạnh nhau trên những băng ghế dài trong ánh nắng hòang hôn nhạt nhòa. Họ ngồi đó tạo nên một khung cảnh rất đỗ lãng mạng. Tôi có ghép thêm một khúc nhạc piano trữ tình để làm nền cho khung cảnh ấy. Saya-chin and Tesshi là một cặp đôi hòan hảo. Có thể tối nay đối với riêng tôi sẽ là một đêm tồi tệ, nhưng ít nhất hai bạn ấy nên tận hưởng cái cảm giác của "tuổi trẻ, nhỉ? 
*****************************************************
"Con cũng muốn làm" Yotsuha lẩm bẩm.
"Còn quá sớm đối với cháu, Yotshuha" Bà trả lời. Những âm thanh lách cách của những thanh sắt va vào nhau liên tục vang lên và xuyên qua sáu tấm tatami mat trong căn phòng nhỏ.
"Lắng nghe âm thanh của những sợi chỉ." Bà tôi tiếp lời trong khi tay vẫn đang làm việc không ngơi nghỉ.
"Nếu cháu cứ cuốn cuộn chỉ như thế này, thì dần dà cháu cũng nảy sinh tình cảm với chúng."
"Haizzz.Nhưng mấy sợi chỉ đâu biết nói đâu..."
"Nghề thắt dây kumihimo của chúng ta."Bà lại tiếp tục kể, không bận tâm đế sự chán ngán hiện rõ trên khô mặt của Yotsuha. Cả ba bà cháu đều mặc trang phục truyền thống, gắng hoàn thành cho xong kumihimo để chuẩn bị cho buổi lễ tối nay.Kumihimo là một nghề thủ công truyền thống tại Nhật từ thời xa xưa, gồm nhiều sợi chỉ dài và mỏng gắn kết với nhau để tạo thành một sợi dây. Mỗi kumihimo đều có hình dáng, mẫu mã và cách họa tiết khác biệt, tạo nên sự đa dạng cho sản phẩm. Những sản phẩm của Kumihimo đều dễ thương và đầy màu sắc. Tuy nhiên, để làm nên một Kumihimo cần đòi hỏi về chuyên môn và kinh nghiệm. Vì vậy, bà tôi là người làm trong khi Yotsuha chỉ phụ bà một số việc vặt.
"Nghề thắt dây Kumihimo của chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử trong thị trấn Imotori này rồi. Những đứa trẻ ở trường khi bắt đầu học về lịch sử thị trấn đều được dạy những điều này. Nhưng mà cách đó không lâu, nghe bảo, khoảng 200 năm về trước...."
DÀNH CHO BẠNSteepto

Bỏ ra 2 phút đọc rồi làm theo! Quan hệ sẽ lâu hơn gấp 10 lần
Lại mắt đầu nữa rồi. Tôi cười ngượng ngạo. Từ hồi còn bé tôi đã phải nghe bài sử giảng của bà tôi một cách miễn cưỡng mỗi khi bà cháu ngồi trong căn phòng này....
"Lửa bắt đầu cháy ở phòng tắm của zouri (Tiệm dày rơm Nhật Bản) nhà Mayugorou Yamazaki. Ngọn lửa lan ra dữ dội đã thiêu trụ toàn bộ khu vực này, đền thờ, tài liệu cổ và mọi thứ điều biến thành một đống tro tàn. Trận họa hoạn đó được biến đến như là..."
Bà nhìn về phía tôi...
"Trận hỏa hoạn tại Mayugorou" tôi tiếp lời bà như thể đó là trách nghiệm phải nót nốt khúc cuối. Bà tôi gật đầu đồng ý.
"Hểh. Hỏa hoạn cũng có tên sao?" Yotsuha lộ vẻ ngạc nhiên. " Tội cho Mayugorou-san quá nhỉ, có tên mình trên này."
"Vì vậy ý nghĩa của nghề thắt nút dây Kumihimo và những điệu nhảy đó là tan biến cùng với ngọn lửa. Tất cả những thứ được lưu truyền cho đến bây giờ chỉ là hình thức. Nhưng dù ý nghĩa đã biến mất, thì chúng ta cũng không thể làm mất đi hình thức được lưu truyền lại. Ý nghĩa của nó sẽ luôn khắc sâu vào hình thức một ngày nào đó sẽ sống dậy..."
Bà tôi nói nhanh gấp như nhịp của bản ballad. Còn tôi thì lặng lẽ lặp đi lặp lại những lời nói của bà trong lúc dag thắt nút dây kumihimo "Ý nghĩa của nó sẽ luôn khắc sâu vào hình thức một ngày nào đó sẽ sống dậy. Đó chính là sứ mệnh quan trọng ...
"Đó chính là sứ mệnh quan trọng của miếu thờ Miyamizu nhà chúng ta. Chỉ là ...."
Đôi mắt bà đượn buồn "Chỉ là, thằng con ngu ngốc không những từ bỏ làm tu sĩ tại miếu thờ Miyamazu nhà này, mà còn học đòi  đi làm một chính trị gia.."
Bà thở dài, tôi cũng thở dài. Dù tôi thật sự yêu hay gét thị trấn này. Dù tôi muốn rời bỏ thị trấn này để đến một nơi nào khác hay ở lại đây sống một cuộc sống bình yên và vô vị. Tôi thật sự không hiểu chính tôi. Tôi đã thắt xong kumihimo của tôi, trông thật lung linh và đầy màu sắc, và loại bò sự tách biệt, tạo nên âm thanh lộp cộp lạc lõng giữa bầu k gian.
***********************************************
Âm thanh phát ra từ chiếc sáo yamatobue ( một loại sáo truyền thống của người Nhật) vang lên trong màn đêm tĩnh mịch của thị trấn nhỏ, bổng liên tưởng nếu như có một người thành phố ở đây, họ sẽ tưởng rằng đó là thứ âm thanh man rợn từ một bộ phim khinh dị. Hay âm thanh gào thét phát ra từ một vụ giết người hoặc âm thanh hắc ám từ một gia đình bí ẩn nào đó hay có thể một cái gì đó tương tự như thế. Và tôi thì đang ca vũ cho nghi lễ tối nay. Chỉ mong có ai đó đến và kéo tôi đi thật xa.

Những người thực hiện nghi lễ Miyamizu Shrine Harvest Festival hàng năm, thật không may, là phần của hai chị em tôi. Cứ mỗi diễn ra lễ hội, chúng tôi lại mặc lễ phục, tô son màu đỏ đậm, và đeo những đồ trang trí có chuông, đứng trước tế đường và múa điệu kagura (một loại điệu múa dành cho các miếu thờ hay nghi lễ thờ cúng). Điệu múa này chúng tôi đã được học từ bà. Điệu múa này được thực hiện bởi 2 người, thường là thiếu nữ, ý nghĩa của điệu múa đã bị thiêu rụi cùng trận hỏa hoạn 200 năm trước.Nhưng có lẽ ý nghĩa đó có liên quan điến việc chúng tôi giữ những chiếc chuông nhỏ treo trên chiếc dây đầy màu sắc, dư âm của tiếng chuông nhẹ nhàng, phất phơ cùng với sợi dây trong không trung.
Lần cuối cùng khi tôi quay lại, tôi phát hiện ra Saya-chin và Tesshi cũng đến, làm tôi cảm thấy chán chường. Tôi nhớ lần đó đã bảo họ đừng đến, Tôi quyết định sẽ nguyền rủa họ với quyền năng của một vu nữ canh giữ miếu thờ này. Điệu múa này, dù nó cũng không hẳn là một thứ gì đó quá tệ. Ý tôi là dù hơi ngại một chút, nhưng tôi đã làm từ hồi còn nhỏ nên tôi quen rồi. Vấn đề ở chỗ cái nghi thức qoái gở kia thì quá xấu hổ khi tôi đã trở thành thiếu nữa. đối với một đứa con gái, làm cái nghi thức đó thật là đáng xấu hổ.
Aggghhh!!
Những suy nghĩ khủng khiếp đó lướt qua tâm trí. Tôi vẫn tiếp tục làm tròn bộn phận của mình đến lúc tôi kịp phát hiện ra, điệu múa kết thúc. Rốt cuộc thì .... Cũng đến....
Om nom nom nom nom.
Nom.
Om nom nom nom.
Tôi chỉ đơn giản là cho cơm vào miệng và nhai. Tôi cứ nhai...cứ nhai và cố để tâm trí không nghĩ đến điều gì khác. Trong nỗ lực block mọi hình ảnh, mùi vị, âm thanh, tôi vẫn nhai. Yotsuha kế bên tôi cũng làm điều tương tự. Cả hai đứa tôi đang quỳ sát cạnh nhau trên mặt sàn theo kiểu Seiza (正座: chính tọa), trước mặt là một cái hộp nhỏ bằng gỗ đặt trên bàn. Xung quanh là những người đứng xem nghi lễ. Có cả đàn ông, phụ nữ, cụ già, trẻ con đủ mọi lứa tuổi.
Om nom nom nom.
Nom nom.

Bà con đau vai gáy, đau lưng lâu năm không đỡ để lại SĐT tôi giúp
Ughh.
Hi vọng mọi thứ sẽ kết thúc sớm
Om nom nom.
Nom nom.
Agh.
Nom.
Tôi cầm và đưa chiếc hộp gỗ lên trước rồi đưa lên miệng. cố giấu nó vảo ống tay áo chihaya (một phần của bộ lễ phục)
Sau đó, ahhh
Tôi há miệng và cho tất thảy cơm mà tôi đã nhai vào chiếc hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng đưa ra, thứ chất lỏng màu trắng gồm gạo sệt trộn lẫn nước bọt của tôi. Thóang nghe thấy tiếng xì xào của mấy người đứng xem xung quanh. AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Tôi khóc thầm. Xin đấy, làm ơn đừng nhìn nữa..
Kuchikamisake (口噛み酒: một loại rượu)
Một loại rươụ cổ xưa của Nhật, được làm bằng cách nhai cơm rồi nhả cơm vào hũ nhỏ, cơm trộn lẫn nước bọt rồi được lên men tự nhiên cho đến khi thành rượu. Và dâng lên cho thần linh. Hồi xưa, nó rất phổ biến tại các đền thờ ở Nhật, nhưng ở thế kỉ 21 mà có đền thờ khác thực hiện nghi thức này thì đúng là có vấn đề. Ý là, thôi thôi. Đúng là điên rồ hết mức, lễ phục, nghi lễ, tất cả mọi thứ. Dù rất chán gét hết mức, nhưng tôi vẫn cứ lấy một nhúm cơm cho vào miệng và tiếp tục nhai. Yotsuha làm theo tôi với vẻ chả hề bận tâm đến nò. Chúng tôi cứ tiếp tục làm cho đến khi đựng đầy chiếc hộp gỗ nhỏ. Blargh. Tôi lại cho một thứ gạo sệt trộn lẫn nước bọt vào chiếu hộp gỗ. Tôi lại thầm khóc.
Đột nhiên, một giọng nói thân quen vang lên. Tâm trạng tôi cứ bồn chồn giống như những gợn sóng lòng càng ngày càng lớn hơn và trào dâng. Tôi ngước mắt nhìn.
–Ah.
Những thứ tôi nhìn thấy kiến tôi như muốn nổ tung trên bục hành lễ. Chính là họ. Bọn họ là mấy đứa bạn cùng lớp ngỗn ngược chọc ghẹo tôi hôm trước. Chúng nhìn tôi với với nụ cười tự mãn hiện trên khôn mặt ngu ngốc và thì thầm to nhỏ điều gì đó mà phải thú vị lắm.Tôi nhất sẽ không làm những thứ phản cảm trước mặt mọi người nữa. Tôi đóan cô ta không thể nào trở thành người "vợ hiển dâu thảo" được Có vẻ gần như tôi có thể nghe thấy họ nói những gì dù tôi vẫn cách họ một khỏang cách khá xa
Hãy mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ những từ đó cứ dậy lên trong tâm trí tôi.
Sau khi tốt nghiệp. Tôi sẽ biến khỏi nơi đây và đi đến một nơi thật xa. Nơi mà không một ai biết tôi là ai.
****************************************************
"Onee-chan, không sao đâu. Chỉ là bị mấy đứa bạn cùng lớp nhìn thấy thôi mà, cũng chả phải việc gì to tác . Chị cũng nghĩ vậy chứ?"
"Là trẻ con mãi cũng tốt, cứ vô tư hồn nhiên chả lo chả nghĩ gì cả..."
Tôi thấy vui khi nhìn Yotsuha. Chúng tôi đã thay chiếc áo cộc tay trong phòng lễ phục . Sau khi nghi lễ Harvest kết thúc, chúng tôi tham gia một buổi liên hoan do mấy người tham gia giúp sức cho nghi lễ tổ chức. Bà tôi là chủ buỗi tiệc. Tôi và Yotsuha tham gia rót rượu và trò chuyện cùng.
"Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi, Mitsuha-chan?"
"Hả? 17. Rót rượu chung với một cô gái trẻ đẹp và dễ thương thế này. Tôi thấy như mình trẻ ra mấy tuổi vậy."
"Cố lên! Thấy trẻ ra mấy tuổi hả! uống tiếp nha, yoh!
DÀNH CHO BẠNSteepto

Sốc! Đã tìm ra phương pháp phục hồi thị lực không cần phẫu thuật!
Tôi chán nản rót rượu cho mấy người trong bữa tiệc, cả người rã rời như muốn ngã xuống. Cuối cùng bà cũng quyết định cho bọn trẻ chúng tôi về trước. Người lớn thì vẫn còn ờ lại nhập tiệc.
"Yotsuha, Em có mấy người đó tầm bao nhiêu tuổi không thế?"
Những chiếc bóng đèn trên đường dẫn đến ngôi đền mờ nhạt và dần mất hút, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch tràn ngập ánh trăng và tiếng kêu ri ri của mấy con côn trùng.
"Em k biết nữa. Cỡ 60?"
"Chị tính trong nhà bếp. Là 78, 78 tuổi đó."
"Và bây giờ đã qua. 91 tuổi. Họ cũng gần về chầu tổ tiên rồi! Cũng chả ngạc nhiên nếu có hắc bạch vô thường vào ngôi đền và bắt họ đi."
Tôi cố gắng lộ rõ vẻ mặt chắn ngắt cái thị trấn này, như muốn nói 2 chúng tôi phải nhanh nhanh thóat khỏi thị trấn này và đi đến nơi nào đó thật xa. Nhưng phản ứng của Yotsuha khác xa với mong đợi một chút. Dường như con bé đang nghĩ ngợi về một điều gì đó. Cuối cùng nhỏ cũng chả thể hiểu những rắc rối của tôi. Tôi nhìn lên trời, những vì sao lấp lánh tô điểm lên bầu trời đen, tỏa ánh sáng lung linh, như gội rửa hết những phiền muộn của thế gian.
"Cũng được thôi" Yotsuha bất ngờ nói khi hai chúng tôi bước xuống bậc thang đá và ra khỏi ngôi miếu thờ. Khuôn mặt rạng rỡ như vừa được mẹ cho quà, Yotsuha giải thích " Onee-chan, chị có thể làm thật nhiều kuchikamisake. Bán nó kiếm tiền lên Tokyo sống.."
Phút chốc, tôi khô lời ý suy nghĩ của con em.
"Một ý tưởng tẹt vời.."
"Chị có thể chụp vài hình ảnh và làm một cái video ghi lại quá trình sản xuất. đặt tên nó là "Kuchikamisake của vu nữ canh giữ thờ Miyamizu". Chắc sẽ đắt khách"
Trong khi lo lắng về việc liệu Yotsuha có ổn không, con nhóc rất có triển vọng trong kinh doanh khi chỉ mới tuổi. Tôi nhận ra dó là cách nó quan tâm tôi. Và tôi hiểu rằng nhóc vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên và trong sáng. Một doanh nghiệp sản xuất rượu kuchikamisake? Liệu có ổn không tar?.........
"Nè, chị nghĩ sao về ý tưởng của em?"
"Ummmmm..."
Một lúc sau
"Không được, làm thế là vi phạm thuế rượu."
Hể? đó là vấn đề sao? Tôi tự nghĩ. Tôi biết, tôi đã chạy hết công suất. Những kí ức, cảm xúc trải qua, niềm hi vọng và sự ngờ vực cứ đổ ào ào như thác chảy và trộn lẫn vào nhau, làm con tim tôi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Tôi chạy xuống mấy bậc thang rồi dừng lại. Tôi hít một hơi thật sâu để luồng không khí mát lạnh của màn tràn vào trong lồng ngực, sau đó thở ra thật mạnh và hét lên bằng cả sức lực của mình, phóng thích những lo âu phiền muộn và không trung.
"Tôi đã mệt mỏi với thị trấn này lắm rồi. Tôi chán gét cuộc sống này. Làm ơn hãy cho tôi kiếp sau được trở thành chàng trai đẹp ở thành phố Tokyoooooooooo...."
Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo.
Điều ước của tôi vang vọng qua khu rừng, xuyên qua màn đêm rồi mất hút giữ hồ Itomori rộng lớn. Lời nói ngốc nghếch phát ra từ miệng của tôi rồi bay vào không trung, những giọt mồ hơi tuôn rơi làm tôi có cảm giác ớn lạnh .
Ahhhh, chỉ là
Chúa trời! nếu ngài thật sự ở đó...
Làm ơn-
Nếu như các ngài thật sự tồn tại.. tôi vẫn không biết điều ước của tôi là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ln