Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông quen thuộc.

Tiếng chuông reo lên cắt ngang giấc ngủ cùa tôi. Tiếng chuông đồng hồ báo thức ư? Nhưng tôi vẫn còn ngái ngủ. Mà dù sao, ngủ thêm chút nữa đã. Mắt vẫn nhắm, Tôi cảm thấy chiếc smartphone bên cạnh tấm futon.
Huh?
Với tay ra tắt. Chuông đồng hồ báo thức, nó làm tôi khó chịu. Thế quái nào tôi cài nó chứ?
"OW!"
Ùm 1 cái, lưng tôi va chạm vào mặt sàn với một lực rất mạnh.. Rõ ràng tôi vừa mới bị té giường. Guợm đã..... giường... à?
Cuối cùng, tôi cũng tỉnh hẳn. Tôi ngồi dậy.
Hểh?
Một căn phòng xa lạ.
Tôi đang ở trong một căn phòng hòan tòan xa lạ..
Chẳng lẽ đêm qua tôi đã ngủ quên ở nơi nào đó chăng?
"Mình đang ở đâu?" Những lời ấy vừa mới bật ra khỏi miệng, cổ họng tôi có cảm giác nặng lạ. Theo bản năng, tôi đặt tay lên cổ họng. Những ngón tay cứng đờ , thô ráp. Giọng tôi nghe có vẻ trầm một cách kì lạ. Tôi đưa mắt nhìn xuống cơ thể..
Biến mất.
Một chiếc áo thun lạ lẫm tôi đang mặc trên người... biến mất.
Ngực... đã biến mất..
Ngay chính giữa phần thân dưới, có một cái gì đó, sự hiện của thứ đó làm tôi bỗng quên béng về sự biến mất kì lạ của bộ ngực.
Nó là cái gì thế?
Chầm chậm, tôi đưa tay càng lúc càng gần hơn. Cảm giác ấy như làn da và máu từ toàn bộ cơ thể tôi đang bị hút vào một điểm
... Cái này là... Phải chăng là
........
.....
....
đôi tay dần kiểm soát
Tôi gần như mất dần ý thức.
****************************************
Người này là ai?
Đứng trước chiếc gương lạ lẫm trong nhà tắm, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc phản chiếu lại trong chiếc gương.
Mái tóc hơi rối xõa xuống bờ lông mày có mức tỉ lệ khoảng 6:4 từ bỏ sự cố gắng Nhìn cặp lông mày lộ rõ vẻ bướng bỉnh, nhưng cặp mắt hơi to phía dưới lại làm người ta có cảm giác đây là một người tốt. Phía dưới là bờ môi khô có vẻ hoàn toàn không hề có khái niệm về độ ẩm. Và sau cùng là cái cổ cứng đờ.
Không biết vì lí do gì, một miếng bang cá nhân lớn được dán sẵn trên má, và khi tôi chạm nhẹ vào, một cơn đau âm ỉ lan ra khắp mặt. đ-a-u, không biết tôi tỉnh dậy chưa nhỉ. Cổ họng tôi khô gắt. Tôi vốc một ít nước vào lòng bàn tay và uống, Vị nước không hề ấm mát, còn mùi thì như nước hồ bơi.
"Taki, con dậy chưa?"
Giọng một người đàn ông thing lình gọi từ đằng xa. Tôi bật ra tiếng đáp nhỏ. Taki?
"Hôm nay con phụ trách làm bữa sáng, phải không? Con đang làm cái quoái gì thế?"
"Xin lỗi." Tôi xin lỗi như một thói quen.
"Ba đi ra ngoài trước đây. Ở đó còn ít canh miso, tự xử nhé!"
"À, vâng."
"Dù có đi trễ, thì cũng phải lo đến trường nghe chưa." Ông ta vừa nói vừa nhanh chóng gom số thức ăn thừa còn lại trên chiếc đĩa rồi đặt nó lên kệ bếp nhỏ, đi ngang qua tôi đang đứng nguyên tại lối vào phía tiền sảnh. Ông ấy xỏ giày vào chân, mở cửa bước ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Mọi thứ diễn ra nhanh như một con diều hâu cắp con gà con.
« Một giấc mơ lạ lùng... » Tôi nói lớn cùng lúc đảo mắt nhìn quanh căn phòng lần nữa.
Trên khắp bức tường, bản vẽ thiết kế của những cây cầu, những tòa nhà, nhiều công trình khác được treo khắp nơi. Tạp chí, túi giấy, hộp cat-tông nằm rải rác, bừa bộn khắp sàn nhà. Hòan tòan tương phản với nhà Miyamizu, một gia hộ tự hào là gia giáo và nề nếp ở mức của nhà trọ ryokan ( mặc dù tất cả do một tay bà quán xuyến), còn căn phòng này làm người ta liên tưởng đến một khu đất hoang vô luật. Căn phòng non khá nhỏ, tôi đoán đây là căn hộ chung cư.
Tôi không biết những thứ trong giấc mơ này đến từ đâu, nhưng trông mọi thứ khá thật. Trí tượng của tôi thật quá đỉnh. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ hay đai loại thế chăng ?
Pirorin!
Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc smart phone reo xuống tận hành lang cắt ngang những suy tưởng của tôi. Hoảng hốt, tôi nuốt nước bọt và bối rối quay trở lại phòng ngủ. Chiếc smartphone đã rơi bên cạnh tấm ga dường, và trên màn hình hiện thị dòng tin nhắn.
"Cậu vẫn còn ở nhà hả? Chạy đi !'- Tsukasa
"Gì, gì đây ? Tsukasa là ai ?! »
Trước tiên, tôi đi học cái đã. Nhìn quanh, tôi thấy giá treo đồng phục học sinh của một cậu bé bên cạnh cửa sổ. Lúc tôi lấy bộ đồng phục ấy xuống, tôi nhận thấy một vấn đề còn nan giải hơn.
AAA.... Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy ?
« Mình cần vào phòng tắm một lát »
Tôi thở 1 hơi dài đủ làm cơ thể gần như ngã khụy đến nơi. Cơ thể của một đứa con trai là sao ? Bằng cách nào đó, tôi hòan thành mọi việc trong toilet mà không hề hấn gì. Nhưng cơ thể tôi cứ run rẩy đến phát điên. Tại sao tôi càng cố đi 'nhẹ', càng cố điều chỉnh mục tiêu bằng tay, thì nó càng lúc càng khó theo ý muốn của tôi ? Là do tôi ngớ ngẩn ?! hay chỉ do người này kì quặc ?! Ahhh, tôi chưa từng gặp qua người này trước đây. Dù cho tất cả lời phàn nàn nàn ấy, tôi vẫn còn là một Vu nữ (巫女: Vu nữ- "người giữ đền; trinh nữ hiến thần" phục vụ tại thần xã)
Tôi cúi đầu không thể chịu nổi sự xấu hổ và cố kìm những giọt nước mắt, hay nói đúng ra là vài giọt nước mắt đang rơi xuống. Tôi thay đồng phục của trường và mở cửa căn hộ. Tôi nghĩ tốt hơn nên ra khỏi đây và đưa mắt nhìn lên.
Và sau đó.
Cảnh vật hiện hữu ngay trước mắt tôi.
Tôi gần như ngột thở...
Nuốt nước bọt.
Tôi đang đứng ở một nơi hình như là hành lang tầng trên của tòa nhà chung cư. Trải rộng trước tôi là một màu xanh bất tận. Bầu trời tươi mới nhuộm một màu xanh ngát. ở chân trời xa- nơi chia cắt bởi màu xanh của bầu trời và màu xanh của cây cỏ, những tòa nhà cao ốc lớn nhỏ nhấp nhô như ta xếp hàng giấy thành oragami. Mỗi một tòa nhà hiện lên chi tiết, những ô cửa sổ được chạm trổ tỉ mỉ như khuôn đúc. Một vài ô cửa sổ được sơn màu xanh da trời, một số khác lại sơn màu xanh thẫm của lá cây quyện với những tia nắng lấp lánh của buổi sớm mai. Phía xa ta có thể nhìn thấy đỉnh màu đỏ nhỏ cùa tòa nhà tròn màu trắng bạc khá giống một con cá voi. Tòa nhà tỏa sáng như được tạo nên từ khối hắc diện thạch nguyên chất chắc là tòa nhà hẳn rất nổi tiếng, đọng lại mơ hồ trong kí ức của tôi. Xa xa, những chiếc xe hơi nối đuôi nhau thành hàng dài len lỏi giữa những tòa nhà.
Quang cảnh trước mắt tôi thật sự tuyệt vời hơn những gì tôi đã tưởng tượng hoặc những mà tôi đã từng thấy trên ti vi hay phim ảnh. Hay có lẽ tôi chưa bao giờ cố nghiêm túc hình dung về nó, nhưng đó là : Thành phố lớn nhất và là thủ đô của Nhật Bản. Quá xúc động, tôi cứ đứng bất động và không thốt nên lời.
"Tokyo."
Tôi hít một hơi thật sâu và nheo mắt lại vì chói. Một thế giới tráng lệ ngay trước mắt tôi như thể tôi đang nhìn thẳng vào mặt trời.
***********************************
"Này này, cậu mua nó ở đâu thế?" "Ở Nishi-Azabu, Lúc mình đang trên đường về nhà"
"Về tiết mục mở màn cho buổi hòa nhạc sắp tới" 'Này, Hôm bỏ qua việc luyện tập và đi xem phim đi...' 'Thế bữa tiệc tối nay....'
Cuộc trò chuyện đó là s-sao ? Có phải những người đó thật sự là học sinh trường cấp 3 nổi tiếng Nhật Bản không ? Hay chỉ đang đọc bài đăng trên trang facebook của một người nổi tiếng hay cái gì khác ?
Tôi nép mình vào sau cánh cửa, quan sát và chờ đợi thời điểm thích hợp để lẻn vào lớp. Sau nhiều giờ nghĩ tìm kiến trong vô vọng, làm đủ mọi cách kể cả sử dụng GPS trên chiếc smartphone của mình thì cuối cùng tôi cũng đã đến được trường. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã điểm.
Nhưng thật sự, ngôi trường này....tất cả các bức tường được phủ tòan bộ bằng những tấm kính, song sắt khung cửa sổ đầy màu sắc và bên trong đó là những ô cửa sổ tròn nhỏ- Cái gì đây, một thế giới công bằng hay là gì chứ ? Một ngôi trường hiện đại và xinh đẹp như thế. Dây chính là thế giới mả Tachibana Taki- một người trạc tuổi tôi sống ư. Tên tôi được liệt kê trong danh sách lớp và khuôn mặt thờ ơ trong chứng minh thư của anh ta chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Dường như tôi có chút giận dữ.
"Taaaki!"
"!!" Bất ngờ vai tôi bị túm lấy từ phía sau. Luồng khôg khí có chút xao động và biến thành tiếng rên kẽ phát ra từ miệng tôi. Quay đầu lại, tôi thấy một chàng trai đeo cặp kính với dáng vẻ như một công chức nở nụ cười thoải mái. Mặt cậu ta rất gần đến độ tóc mái gần như chạm vào tôi. Ahhh.. đây là lần đầu tiên vì tôi chưa từng gặp người này !
'Mãi giờ trưa mới đến trường hả ? đi ăn thôi !' Chàng trai đeo kính bảo, khoác vai và cùng tôi đi xuống hành lang.
Whoa, whoa, quá thân thiết!
"Quên lời mình nói đi!" Cậu ta lầm bầm.
À phải rổi "Stusaka-kun?"
"Haha. Kun ? đó là cách cậu xin lỗi đấy hả ?"
Dang không biết cách đáp lại ra sao. Trong lúc tôi đang dãy dụa tìm cách xử lí tình huống này.
***********************************
'Cậu quên rồi à ?' Takagi hỏi với khuôn mặt không dấu nổi sự hoài nghi.
'Thế quoái nào mà cậu lạc bị lạc trên đuờng đến trường được chứ ?'
'uhm...' Tôi lục từng từ. Ba chúng tôi đang ngồi tại một góc chỗ nhà để xe. Có lẽ là ai cũng muốn né tránh ánh mặt trời nóng bức vào mùa hè. Mặc dù lúc này đang là giờ nghỉ trưa, nhưng lại chả có bóng dáng một ai ngoài ba đứa tôi. 'Ùm watashi...' (Ùm mình)
'Watashi...' (Mình..)
Takagi và Stukasa nhìn tôi nghi ngờ. Obh Phải rồi. Mình là Tachibana Taki
"À, um... watakushi!"
"Huh?"
"Boku!"
"Hả?"
"... Ore?"
Cuối cùng, cả hai đều gật đầu. Dù cho ánh mắt cả hai vẫn không khỏi ngờ vực. Hiểu rồi. Ore. Thôi được !
[Ở đây, Mitsuha đã cố dùng những đại từ nhân xưng khác nhau để ám chỉ chính mình. Watashi, Watashikumi, Boku, Ore đều mang nghĩa là tôi hoặc mình. Thử xem từ nào mà Taki sử dụng]
'Thật là thú vị quá. Tokyo này thiệc sôi động và thú vị như một lễ hội zậy.'
'Cậu đang nói phương ngữ hả ?' [Tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để Mitsuha nói giọng địa phương]
"Ehh!" Phương ngữ? Mặt tôi ửng đỏ
'Taki, hộp bento của cậu đâu?' Tsukasa tiếp tục chất vấn.
'Hả!!!Mình không có.'
'Cậu bị bệnh hay gì à?' Thấy tôi cuống cuồng lục lọi trong chiếc túi, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, cả hai không nhịn nổi cười. 'Tsukasa, cậu còn gì không?'
'Sandwich kẹp trứng. Cho thịt viên của cậu chung vào đây.'
'Cảm ơn...' Tôi nói và ngay tức khắc dùng tạm món Sandwich kẹp thịt trứng của hai người. Ai biết hai chàng trai lịch lãm và tử tế sẽ thành người ck tương lai của mình hay không chứ? Khoan đã, Mitsuha. Mày không thể yêu một lúc hai chàng trai được đâu! Chắc chắn tôi sẽ không làm thế. Nhưng dù sao, Tokyo thật là tuyệt vời...!
'Vậy có muốn đi cà phê sau khi tan học không hai người?'
'Eh?'
"Cà phê...."
"Cà phê á!??!" Không thèm để ý đến sự ngờ vực càng lúc càng lớn trên khuôn mặt họ. Tôi hét lên hào hứng. đây chính là lúc phục thù vụ uống cà phê tại trạm xe bus bữa trước.
**************************************
Hai con chó nhỏ mặc đồ rất thời trang đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Chúng nhìn tôi với ánh mắt to tròn và uể oải vẫy đuôi. Ở đây có một khoảng không rất rộng ngăn cách giữa mỗi bàn. Hầu như một nửa khách hàng ở đây là người ngoại quốc. Người bàn thứ 3 đeo kính râm. 3/5 đội mũ, không phải là người duy nhất mặc com lê, tôi không thể biết họ làm ngành nghề gì ? Rốt cục thì, đây là nơi nào ? Một quán cà phê nơi người lớn tụ tập vào một buổi chiều cuối tuần và dắt theo nhưng con thú cưng ư ?
' Sàn gỗ trên trần nhà rất đẹp.'
'À. Như thể nó được làm rất tỉ mỉ .'
Không biểu hiện sự lo sợ trong khung cảnh tuyệt đẹp này Stukasa và Takagi tự nhiên chia sẻ đánh giá của mình về phần thiết kế nội thất. Rõ ràng, hai người đó thất thích thú về kiến trúc quán này và nhìn ngó ở những nơi khác xung quanh quán cà phê. Cái sở thích đó là gì vậy chứ ? Là nam sinh trung học đang đọc 'MU' hay công cụ giống thế chăng ?
'Taki, cậu quyết định chưa ?'
Tsukasa đề xuất. Tôi ngưng quan sát và xem qua bảng thực đơn.
'Số tiền trả cho chiếc bánh pancake này đủ để mình sống trong vòng một tháng'
'Cậu đang sống trong thời đại gì thế hả?' Takagi trêu.
'Hmm' Cuộc tranh luận của chúng tôi nổ ra một lúc. Rồi tôi chợt nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nếu như vậy thì sao phải quan tâm cơ chứ? Đây là tiền của Tachibana Taki, tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì tôi thích.
Ahh.. Giấc mơ đẹp gì đây. Tôi đã ăn hết một suất bánh pancake lớn- chiếc bánh trông như một pháo đài khổng lồ được tô điểm trên cùng là những quả việt quất và xoài. Tôi thở một hơi sâu tỏ vẻ hài lòng và nhấm nhá cà phê. Một tiếng chuông reo lên từ chiếc smartphone .... Tin nhắn hiện lên quá chừng icon nổi giận.
'Chết tiêu. Làm gì bây giờ? Tin nhắn ghi rằng mình đi làm trễ. Một ai đó như là xếp đang nổi giận với mình.'
'Ủa. Hôm nay cậu có ca làm hả?'
'Thế thì nhanh nhanh đi đi.'
'Mình đi đây.' Tôi đứng lên và định chạy. đột nhiên.
'Có chuyện gì à?'
'Chỗ mình làm ở đâu vậy nhỉ?'
'H-ả-ả-ả-ả?'
Hai người nhìn tôi vẻ mặt sửng sốt và gần như tức giận. Thật bất công. Tôi chả biết gì về chàng trai này cả.
*****************************************
'X-xin lỗi. .. Mấy món ăn này để ở đâu ạ?''Taki, lấy order bàn 12.' 'Em chưa lấy order bàn 12.' 'Taki, nói bao nhiêu lần là bỏ truffles ra.' 'Kiểm tra chỗ nào?' 'Taki, làm ơn nghiêm túc dùm cái.' 'Taki'
Nó phát ra từ một tòa nhà khá cao khá giống một nhà hàng kiểu Ý. Chùm đèn trần lấp lánh treo trên trần của tòa nhà hai tầng, cùng với một căn nhà lớn, cánh quạt chầm chậm quay hệt như thứ gì đó mang ra từ một bộ phim. Tachibana Taki chạy bàn tại một nhà hàng, Và mỗi buỗi tối nhà hàng lại cực kì bận rộn.
Tôi xếp lộn orders, điền sai hóa đơn. Bị hành khách và đầu bếp trong nhà hàng la rầy. Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ không cho đôi chân bị run. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc ở đây. Ngày trước tôi thậm chí còn chưa bao giờ tìm được một công việc đàng hòang. Giấc mơ này bỗng chốc biến thành một cơn ác mộng. À, khi tôi tỉnh dậy thì Tachibana Taki sẽ là người chịu trách nhiệm vụ này!'
'Chờ đã chàng trai trẻ đằng kia.'
'À, vâng.' Tôi vội vã quay ngay đi ngang qua ông ta.
Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi và đeo một sợi dây chuyền vàng rất lớn đang ngồi phía kia, chiếc nhẫn sáng bóng đeo trên ngón tay. Có vẻ như là một kẻ bất lương. Này, bạn có thể thấy mấy người trước cửa nhà ga thành phố bên cạnh quê hương tôi. Trong trường hợp đó tôi gần gũi với bọn họ hơn là vị khách hàng giàu có đằng kia.
Ông ta cười nhạt và bảo tôi 'Trong pizza của tôi có tăm xỉa rang kìa.'
Ông ta dơ miếng basil pizza lên, chỉ cho tôi xem cây tăm mà rõ ràng là đó là tăm của ổng. Có lẽ ỗng chỉ đang dỡn, nhưng tôi cũng không biết phải đáp lại ra sao.
'Cái này mà ăn là nguy hiểm lắm? Cũng may tôi phát hiện ra. Cậu tính sao?.' Ông ta nói, vẫn nở nụ cười.
'Ể?' Tôi chắc chắn chính ông ta là người cho cây tăm vào. Tất nhiên là tôi chả có cách nào để trả treo cả. Không biết nói gì, tôi cống gắng giữ một nụ cười thân thiện nhất. Ngay lập tức, nụ cười trên môi của ông ta biến mất.
'Tao đang hỏi mày làm cái éo gì vào pizza của tao hả?' Ông ta bất ngờ quát lớn, đầu gới của ông ta đập vào bàn phát ra tiếng kêu rất to.
Những tiếng ồn ào trong nhà hàng ngay lập tức im bặt, họ nhìn vào tôi.
- Thưa quý khách. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
Một bồi bàn nữ xuất hiện và kéo tôi đi. Cô ấy bảo tôi lùi ra khi cô ấy đi qua. Một người bồi bàn khác, có lẽ là senpai của Taki, nắm lấy tay tôi từ phía sau ra lôi tôi ra khỏi rắc rối này.
- Hôm nay trông cậu lạ quá? Anh ấy nói vẻ mặt lo lắng.
Liếc nhìn, tôi thấy cô bồi bàn cúi đầu xin lỗi ông khách hung hăng, nhà hàng lại trở lại yên bình.
*******************************************
Cuối cùng thì nhà hàng cũng đến giờ đóng cửa. Những chiếc đèn trần dã tắt và những chiếc khan trải bàn cũng dược xếp lại, một số kiểm tra hàng tồn kho, số khác thì nhập số liệu vào máy tính. Còn tôi thì dùng chiếc máy hút bụi làm sạch sàn nhà.
Tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với người phụ nữ đã cứu tôi trước. Cô ấy đang lau dọn bàn ghế. Mái tóc dài, bao bọc và che khuất đi một phần khuôn mặt để tôi không đọc được suy nghĩ của cô. Một điều mà tôi có thể nói, mặc dù đôi môi lấp lánh của cô nở một nụ cười. Cánh tay cô thon thả, đôi chân và vòng eo thon gọn và vỏng một khá lớn. Dần dà, tôi xoay sở để đọc 'Okudera'từ tên chỗ ngồi đầu tiên. Được rồi, chúng ta đi thôi!
"– Okudera-san." Tôi thu hết can đảm để gọn tên cô sau sau đó tôi cảm thấy tôi đã gọi nhầm.
"Senpai!" Người đàn ông gắt gỏng tôi với điệu bộ chế diễu lúc đi xuống nhà bếp khi đi ngang qua tôi, trên tay cầm một mớ thực đơn. \
Hiểu rổi, là senpai hả? được rồi, thêm lần nữa.
"Um, Okudera-senpai! Về vụ hồi nãy...!"
"Hôm nay xui quá nhỉ, Taki-kun..." Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Đôi lông mi dài và cong vút, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp, giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên làm tôi muốn thú thật là tôi rất mến cô ấy. cảm giác má tôi đỏ ửng, tôi hỏang sợ và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Ah, um..."
" Ông ta chắc chắn đã dở trò. Nhưng chị miễn phí tiền ăn cho hắn để mọi chuyện được giải quyết êm đẹp." Không tỏ vẻ tức giận, cô cầm chiếc dẻ lau bàn qua và lau chiếc bàn khác.
Lúc tôi định nói tiếp thì một người bồi bàn khác xen ngang.
"À Okudera-san! Váy của cô!"
"Ể!"
Khi cô quay người nhìn xuống dưới, Khôn mặt u ám của Okudera-senpai bỗng đỏ ửng. Trên đùi, một vết cắt sâu làm rách chiếc váy, cô kêu kẽ và nhanh chóng dùng chiếc tạp dề để che đi.
"Cô có đau không? Chắc là ông khách đó.. Hay cái này bị từ trước rồi?" "Cô bị bắt nạt hả?" "Còn nhớ mặt của ông ta không?"
Những nhân viên khác đứng xung quanh hỏi han, Okudera-senpai vẫn im lặng nhìn xuống sàn. Còn tôi đứng cạnh cô ấy như một tên ngốc, cổ họng tôi như có gì đó chặn lại. Vai cô ấy bắt đầu run nhẹ. Tôi thóang thấy hình như đâu mắt cô ấy bắt đầu ứa lệ.
Lần này tôi cứu nguy cho chị ấy. Ý nghĩ chợt lóe lên, và trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã nắm lấy tay Okudera-senpai và bắt đầu bước ra khỏi đó, bỏ qua tiếng gọi "Này, Taki!" Đằng sau lưng.
******************************
Cánh đổng xanh, hoa và bướm vàng. Tôi muốn trang trí thêm một con nhím màu nâu...và một cây kem trên mũi của nó.
Vén chiếc váy của senpai, tôi may dọc theo vết rách. Không hiểu sao mà trong phòng thay đồ lại có rất nhiều chỉ thêu nhiều màu sắc, vì vậy tôi quyết định dùng chúng để sửa chữa kĩ lưỡng chiếc váy cho senpai. Trong suốt những năm tháng sống với bà, cây kim đã trở thành vật bất li thân.
Vết cắt dài khoảng 10 phân đã được tôi khâu lại cẩn thận. Tôi thêm vào đó hình ảnh con nhím dạo chơi trên cánh đổng. Phần dư lại là đồng bằng vàng nâu. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất, mang đến cảnh sắc dễ thương cho vẻ đẹp của Senpai, Khuôn mặt cô ấy y như người mẫu trong mấy cuốn tạp chí nhưng nụ cười thân thiện đó lại rất thân quen và gần giũ.
"Xong rồi đây ạ!" 5 phút sau, tôi đưa chiếc váy đã được sửa chữa cho Okudera-senpai.
"Cái này..." Nét mặt của senpai từ nghi ngờ và lo lắng khi bị tôi kéo tới phòng thay đồ dần chuyển sang ngạc nhiên. "Wow, Taki-kun. Em tuyệt thật. Nó còn dễ thương hơn trước nữa."
"Cảm ơn chị vì hôm nay đã cứu em." Cuối cùng thì tôi cũng nói ra được.
"Hehe" Cô cười nhẹ "Thật sự là chị khá lo lắng. Em còn đi đánh nhau dù Taki-kun rất là yếu." Cô nói và vỗ vào má trái của mình. Tôi nghĩ chắc là vì có miếng băng má tôi nên cô đóan thế. "Em ổn hơn ngày hôm qua." Cô kết thúc bằng câu nói đùa. "Taki-kun cũng có sức hút con gái quá nhỉ."
Trái tim tôi như bay ra khỏi lồng ngực. Khỏanh khắc cô ấy nở nụ cười làm tôi như muốn tự nguyện cho cô ấy hết mọi thứ. Đây là thứ quý giá nhất hôm nay tôi nhìn thấy tại Tokyo
**********************************
Chuyến tàu tàu trở về nhà vắng vẻ.
Đây là lúc tôi để ý Tokyo bị bao phủ bởi vô số mùi hương ra sao. Cửa hàng tiện lợi, quán ăn gia đình, người qua đường, công viên, công trường, trạm xe lửa vào buổi đêm, hầu như 10 bước chân đều mang lại một mùi hơn khác biệt. Cho đến bây giở, tôi không biết rằng nhiều người tập hợp lại một chỗ lại tạo ra mùi hương mạnh mẽ đến thế. Và trong thành phố này tràn ngập người sinh sống, bằng chứng là những ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ lướt qua mắt tôi. Những tòa nhà mọc lên như nấm và trải dài đến tận cùng của cánh đồng xa. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Và Tachibana Taki- một người sống ở đây, trong thành phố này. Tôi bỏ tay ra để khôn cậu ta phản ành trên ô cửa kính trong toa tàu. Nó làm tôi thấy khó chịu một chút nhưng có lẽ sau cùng khuôn mặt của cậu ta không phải là quá tệ. Tôi bắt đầu thấy gương mặt này quen thuộc hơn, như thể đây là người bạn kề vai sát cánh cùng tôi sau một ngày mệt mỏi.
"Chỉ là, giấc mơ này rất thật..."
Về đến nhà, tôi phi lên chiếc dường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ln