CHAP 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type chỉ có thể ngồi đó nhìn bạn mình đang dần mất đi nhận thức vì rượu.  Theerak dàn dụa nước mắt, P'Ohm ôm lấy cậu an ủi. Mặc dù đang mất tỉnh táo vì rượu nhưng có lẽ vì ác cảm đã có sẵn trong tiềm thức nên cậu từ chối và né tránh sự động chạm của đàn anh.

    - " Ê, Ê...P'Ohm đừng làm vậy. Nó đã say vậy rồi, anh còn định quấy rối nó hay sao hả ? " Type không thèm để ý đến những đàn anh to lớn xung quanh đang vây chặt mình, cậu chỉ thẳng mặt P'Ohm nói khi thấy hắn ta hôn lên mặt bạn mình.

    - " Nhiều chuyện quá rồi đấy Type. Tao ghim mày lâu rồi đấy. Cả thằng khốn Li nữa, chờ nó tới tao sẽ đá nó ngay tại quán của anh nó luôn . "

    - " Mày câm miệng lại nếu không muốn ăn đòn. Bạn tao đang vui vẻ. "

    - " Tao không dừng, tao sẽ đưa bạn tao về nhà. "

   Bonk ( âm thanh của tiếng đánh vào đầu )

Một bàn tay to lớn bất ngờ đập vào đầu cậu, Type mất hết kiên nhẫn đứng dậy. Kẻ vừa đánh cậu cũng đứng dậy theo. Type giơ tay định đánh trả nhưng ánh mắt cậu nhìn thấy từ xa Joy lắc đầu ra hiệu cho cậu. Có lẽ Joy đã tìm được cách để giúp họ , Type bình tĩnh lại ngồi xuống. Tìm cách giúp Theerak không bị sàm sỡ hơn nữa.

Việc này trông có vẻ kỳ lạ, khi mà bạn bè đều chăm sóc bảo vệ Theerak như cậu là con gái vậy. Nhưng nếu có ai đã yêu thương và quen biết Theerak thì sẽ nhận ra là cậu ấy xứng đáng được như vậy.

Theerak trước giờ đều không mấy khi có phản ứng nhanh nhạy nhưng luôn lạc quan và tin tưởng người khác nên cũng dễ bị lợi dụng. Cậu ấy ngây thơ đến mức bị P'Ohm lừa...nhưng việc hắn ta sàm sỡ cậu như vậy thì không được.

Không phân biệt là con gái hay con trai...bất kỳ ai cũng không muốn bị xâm phạm quá mức như vậy cả.

Thấy không, dù cậu đã say tới vậy nhưng vẫn luôn phản kháng lại P'Ohm.

Joy vừa gọi cho Panli xong rồi đi tới WC chụp hình chưa tới một giờ đồng hồ mà quay lại đã thấy hai người bạn của mình đang bị bắt nạt, vây chặt tại chỗ. Joy rút điện thoại từ trong túi ra. Vừa bấm điện thoại với hai tay run rẩy vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho Type phải thật bình tĩnh.

Còn cầu mong cho KeamYoi giữ được sự tỉnh táo.

" Nghe máy chút đi thằng Li, tao lo nhá ."

( Sao vậy ?)

" Mẹ nó, cuối cùng cũng nghe máy. "

( Sao, tự nhiên chửi gì thế? )

" Thằng Type, vừa rồi nó suýt đánh nhau với bạn P'Ohm "

( Có chuyện gì hả ? Rak đâu ? )

" Tao thấy Rak đang khóc lóc với P'Ohm...Hey, đừng giận, tao chỉ vô nhà vệ sinh thôi mà . "

( Đi tìm nhân viên, nói họ gọi P'Fah đến liền. Nhanh lên. )

" Hả , gọi P'Fah á. Tao sợ lắm, không dám nhờ người gọi anh ấy đâu . "

( Joy ! Tỉnh táo lại đi. Nhanh đi tìm anh của tao tới đi. Nãy tao gọi nhưng anh ấy nghe không nghe. Mày phải đi tìm anh ấy cho tao. )

" Vậy, mày đừng vội tắt máy nha. "

( Được )

Joy đặt điện thoai xuống bên cạnh rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm nhân viên phục vụ. Có lẽ vì gương mặt cô lộ rõ sự lo lắng nên có một nam nhân viên tiến đến chỗ cô mà chưa cần cô phải gọi.

    - " Quý khách có cần gì không ạ ? "

    - " Anh có thể nói chuyện với Panli chút được không ạ ?"

    - " Được ạ. " Joy một bên đưa điện thoại cho nhân viên nói chuyện, một bên hướng mắt về phía bàn của bạn cô. Type vẫn ngồi vị trí cũ, còn Theerak như đang bên bờ vực nguy hiểm, nhìn cậu không còn chút sức lực nào để làm gì khác.

    - " Nói chuyện nhanh nhanh chút được không anh? Bạn tôi sắp bị ăn thịt tới nơi rồi. "

    - " Được, được ạ. Xin chào ngài Panli ."

(...)

    - " Ôi ngài Fah hiện không có ở đây....nhưng có ngài Real đang ở đây ạ. "

(...) Joy im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người.

    - " Được ạ, tôi sẽ lập tức đi nói chuyện với ngài Real ạ. Cô ơi, ngài Panli muốn nói chuyện với cô. "

Joy nhanh chóng nhận lại điện thoại, nhìn thấy phục vụ khi nãy nhanh chóng chạy lên lầu hai. Trong lòng cô gấp gáp đến mức chữ được chữ mất hỏi bạn mình ở đầu dây bên kia.

    - " P'Fah không ở đây hở mày ? Người tên Real kia có giúp được không ? Tên Ohm muốn lấy thịt đè người, ở đây toàn là bạn bè của hắn. "

( P' Real là bạn làm ăn của P'Fah. Có lẽ sẽ giúp được. Anh ấy cũng cứng rắn y vậy. )

    - " Vậy anh mày đi đâu rồi. Tao sợ chết khiếp rồi đây. "

( Ai mà biết được sẽ bị lừa chứ. Tao đã hỏi người khác hết rồi ai cũng bảo nhận được lời mời từ Ohm nên tao nghĩ mọi người năm hai cũng sẽ đi. Nếu sớm biết chỉ có nhóm mình thì tao đã không cho tụi mày đi rồi . )

    - " Không phải lỗi của mày . " Joy thở hắt ra, sau đó mở to mắt nhìn chủ quán bước vào.

Mean Fah hay P'Fah của Li học cùng trường đại học, mang theo vẻ mặt lạnh lùng bước vào quán , thỉnh thoảng gật đầu đáp lại những nhân viên cúi chào mình. Joy hít thật sâu để lấy lại tinh thần.

Mean Fah đẹp trai như thiên thần chắc chắn là sự thật rồi.

Chỉ có lúc này Joy mới thấy P'Fah một cách trực tiếp và rõ ràng. Đàn anh trong trường đại học thật sự không giống với lúc mặc bộ đồng phục như những lần gặp trước đây. Đây rõ ràng là hình ảnh không dễ dàng nhìn thấy được , thường thì P'Fah rất ít khi xuất hiện, nên việc gặp được người đẹp trai như Fah gần như là không thể. Nhưng Joy từng được gặp P'Fah vì từng đến phòng học tìm Panli. Còn những người khác muồn nhìn thấy P'Fah đều phải chủ động đi tìm anh.



Và hôm nay Joy nhìn thấy P'Fah đẹp một cách tàn bạo. Có lẽ là do chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân quá khổ mặc bên trong chiếc quần dài màu đen càng khiến cho anh thêm đẹp hơn. Hình xăm chữ Trung Quốc dưới cánh tay phải của anh càng khiến anh mạnh mẽ hơn. Càng thôi thúc sự tò mò, Joy nhìn chằm chằm vào hình xăm dưới cánh tay khi người đàn ông cao lớn tiến đến gần.

Khiến cô biết được.

Chữ tiếng Trung kia ( chữ ) có nghĩa là Yêu.

Khi dáng người cao to đứng trước mặt, Joy lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, sau đó ngẩng lên nhìn gương mặt anh tú, cô vụng trộm ước chừng chiều cao của anh. Cô đoán P'Fah phải cao tới 1m85.

Nhưng bây giờ không phải là lúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh trai bạn bè, Joy phải lấy hết dũng khí để nhờ P'Fah giúp đỡ. Lúc cô đang chuẩn bị lên tiếng nhờ thì đối phương đã lên tiếng trước. 

    - " Li nhờ anh đến tìm Joy. Có chuyện gì vậy ? "

    - " Có...có ạ...Chuyện lớn nữa ạ ."

    ( Không được. Ôi , em muốn về nhà...)

Tiếng khóc năn nỉ của người nào đó đã thu hút ánh nhìn của P'Fah. Ánh mắt của anh rời khỏi người bạn của em trai chuyển hướng đến nơi phát ra âm thanh. Khu VIP nằm 1 góc trong quán xem chừng là 1 mớ hỗn loạn. Anh nhìn thấy đàn anh năm tư của mình đang lôi kéo một người nào đó.

Cái người vừa khóc vừa vùng vẫy kia có lẽ là Theerak.

    - " Là chuyện của bàn P'Ohm đúng không ?"

    - " Đúng ạ. Là Ohm, anh ấy......Chính là P'Ohm kia, hắn ta thích Theerak và sau đó...."

    - " Em ở đây đợi đi...Lát anh sẽ quay lại ."

    - " Được, được ạ ." Joy chỉ có thể gật đầu, đứng một góc nhìn theo bóng lưng của người cao lớn kia đang tiến lại khu VIP. Thậm trí không cần phải ra lệnh nhưng có ba nhân viên của quán cũng đi theo sau tới khu VIP. Joy lắc đầu, chắp tay trước ngực thầm nghĩ...nhóm người này nhất định sẽ phá hủy mọi thứ thành từng mảnh.

Mean Fah vừa bước vào thì những đàn anh là khách quen của quán quay lại cười và dùng giọng không mấy thân thiện chào hỏi anh. 

    - " Sao rồi, Fah? Đến dự sinh nhật anh đó hả ? Ngồi đi. Nhưng anh phải đi trước nha. Vì người yêu anh muốn về nhà rồi. "

    - " Người yêu cái beep . " Type gào lên.

    - " Thằng khốn này. "

Mean Fah liếc nhìn đàn anh đang chuẩn bị đáng Type một cái. Không biết là do ánh mắt của anh hay vì sợ bị ném ra khỏi quán mà đàn anh kia bỏ tay xuống thay nắm đấm bằng câu chửi kia.

Không để ý đến ánh mắt hay lời nói của bất kỳ ai, Mean Fah bước đến bên cạnh dáng người nhỏ bé đã say mềm mất kiểm soát, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cánh tay khác của Theerak , sau đó dùng lực kéo mạnh người nhỏ bé kia về phía mình. Anh giải thích rằng mình không cố ý kéo đàn em này vào lòng, nhưng có lẽ P'Ohm không ngờ anh sẽ làm vậy.

    - " Mày định làm gì vậy hả Fah ? "

    - " Lần này xem như em thất lễ rồi...Hóa đơn của bàn anh và bạn để em mời ."

    - " Tao không cần. Tao thường đến đây uống rượu và trả tiền. Nếu không sao tao có thể trở thành VIP được....Không  cần xen vào chuyện bé người yêu tao. "

Mean Fah trầm mặc, đứng giữa tiếng quát rất lớn của đàn anh. Sau đó cụp mắt xuống nhìn người nhỏ bé trong lòng mình . Một người đang say, dang hai tay ôm chặt eo anh mỉm cười dù mắt nhắm nghiền chuẩn bị bước vào giấc mộng.

    - " Trả Theerak lại cho tao, Fah . "

Baaaaaa
0_0

0_0

Mọi người trong bàn đều tròn mắt nhìn vì chủ quán lại động thủ với khách VIP. Type thấy P'Fah dùng lực mạnh đẩy tay P'Ohm ra tạo lên tiếng động lớn như vậy. Điều này làm cho Type dám chắc rằng P'Ohm sẽ cảm thấy bỏng rát trên da.

    - " Mày muốn gì hả thằng Fah ? "

    - " Tôi sẽ tự mình đưa đàn em về. "

    - " Tao không mượn. Nó là...người yêu tao. Tao tự lo liệu được . "

    - " Type...Theerak là người yêu P'Ohm hở ? "

Type gấp gáp trả lời đàn anh mang gương mặt lạnh lùng kia : " Không phải đâu P'Fah. Rak nó say rồi. Chắc nó cũng không kiểm soát được mà nói đồng ý . "

    - " Mày đừng có mà nói linh tinh nha Type. Theerak đồng ý làm người yêu tao rồi. Em ấy biết . "

    - " Vậy đợi nó tỉnh táo lại rồi đàn anh hãy hỏi lại lần nữa. Giờ em sẽ đưa nó đi trước đã. "

    - " Mày có tư cách gì hả Fah ? Mày tưởng mày là chủ quán thì muốn làm gì thì làm à ? Mọi người nhìn đi...chủ quán này rất hống hách, thích ức hiếp khách hàng, muốn làm gì thì làm. "

 Mean Fah không tỏ ra biểu hiện gì khi thấy các tiền bối la hét, vu khống mình. Việc làm của mấy tên đàn anh này làm cho anh dần mất kiên nhẫn. Mean Fah tự nhủ trong lòng từ 1 đến 10, nếu đàn anh không ngừng lải nhải, anh sẽ tự tay đập cho hắn 1 trận nằm xuống sàn nhà.

    - " Ở trường đã hết sức tự cao tự đại, đẹp trai thì ai cũng biết...Ai mà ngờ, đó chỉ là tự luyến không ai chịu nổi. "

Ánh mắt sắc nhọn nhìn thấy đàn em Joy bước vào giữa đám người, Fah mới gỡ hai cánh tay của con người nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình, sau đó giao người đó lại cho Joy. Type - người bạn hay nói chuyện phiếm của Panli cũng đứng dậy giúp Joy đỡ Theerak. 

    - " Đến giờ thì...mọi người thấy rõ rồi chứ. Con mẹ nó tới cướp người ."

Bốpppppppp

    - " ĐM "

Type và Joy nhìn thấy P'Fah dùng toàn lực đấm vào mặt Ohm một cú mạnh. Lực mạnh đến mức Ohm ngã ra sàn. Hai người cùng lúc phát ra tiếng hít vào. Fah còn giơ chân đá vào cằm Ohm khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Có thể nói người bị đánh thật sự đã bất tỉnh nhân sự.

Những kẻ vênh váo trước vẫn nhận là bạn bè của Ohm bây giờ không dám hó hé gì, chỉ dám nhìn bạn mình bất động trên sàn. Type cười nhẹ, trong lòng nghĩ mỉa mai...Người như Ohm làm sao mà có bạn thật sự được chứ, chỉ toàn là bè.

    - " Đây là món quà mà loại ông chủ quán rược như tao gửi tặng. " Mean Fah nói với đàn anh đang nằm bất động trên sàn, sau đó quay sang nói với quản lý đang đứng bên cạnh " Sau này gạch tên hắn ra khỏi danh sách khách VIP, và cấm hắn bước chân vào quán. "

    - " Dạ, được ạ. Thưa ngài Fah. Vậy chúng tôi xử lý những vị khách còn lại kia sao ạ? "

    - " Để chút Real xuống xử lý...tôi có việc cần giải quyết. Chỗ này giao lại cho cậu . "

    - " Vâng ạ , ngài Real cũng chuẩn bị xuống rồi ạ . "

Mean Fah đến chỗ hai đàn em đang đỡ người uống say, gật đầu ra hiệu để anh tiếp tục chăm sóc Theerak. Hai người dễ dàng để Rak tựa lại vào người anh. Không phải vì sợ mà vì Type và Joy đều rất tin tưởng anh. 

    - " P'Fah sẽ đưa thằng Rak về nhà ạ ? "

    - " Ừ, Li gửi địa chỉ nhà Rak cho anh rồi . "

    - " Lúc nãy Li nói là không liên lạc được với P'Fah..." Joy nói

    - " Gọi liên tục kiểu đó...phải nghe máy chứ ?"

    - " Vậy thì P'Fah mau đi đi ạ. "

Mean Fah gật đầu, trước hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm đưa Theerak ra khỏi quán. Nếu như anh thật sự để ý ánh nhìn của người khác có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi. Khi Mean Fah quyết định làm gì, anh sẽ thuyết phục bản thân mình đã làm rất tốt rồi. 

Đến kịp lúc để cứu người say kia khỏi tay đám thối tha cũng là quyết định sáng suốt của anh.

Chiếc xe Mercedes Benz thể thao màu đen đậu trước một ngôi nhà theo địa chỉ mà em trai đã gửi cho anh. Mean Fah tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang người nhỏ bé đang  ngủ ngon lành trên ghế phụ xe mình.

    - " Rak "

    - "......"

    - " Rak...Đến nhà rồi . "

    - " ....."

Mean Fah nhìn dáng vẻ đàn em, có lẽ cũng không thể tỉnh lại sớm. Nghĩ đến đó anh khẽ nhìn đồng hồ.

Đã 12 giờ đêm rồi.

Vào giờ này quán rất đông khách, nếu anh cứ từ từ mà gọi Theerak tỉnh lại thì không cần đoán cũng biết chắc chắn Real sẽ hỏi thăm đến tận tổ tông nhà anh vì để cậu ta phải trông quán một mình. Mean Fah quyết định xuống xe, sang mở cửa phía bên kia, bế người nhỏ bé đang say kia xuống xe. 

Nhưng cửa xe đã được người trong xe mở ra rồi. Một chân Theerak đưa ra ngoài, chuẩn bị bước xuống nhưng bị dây an toàn giữ lại. Theerak bắt đầu náo loạn, muốn tháo dây an toàn ra.

    - " Để làm cho..." Mean Fah nhẹ nhàng nói. anh cong lưng xuống gỡ giùm dây an toàn, rồi để cho Theerak tự bước xuống xe.

Anh dang cánh tay đỡ người đang đi lảo đảo vì say kia, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không để tiếp xúc cơ thể với đối phương. Mean Fah nhìn Theerak vừa cười vừa đi chuếng choáng như đứa trẻ con. 

Cũng chính nụ cười này làm người khác luôn muốn yêu thương cậu.

Li như vậy mới nói, không muốn Theerak làm bạn mà muốn Rak làm con trai cậu ấy.

Đột nhiên Theerak dừng lại, không nói năng gì, chỉ đưa tay vào túi xách tìm kiếm điện thoại của mình rồi đưa cho anh.

    - " Sao vậy ? "

    - " Hey ! "

Nụ cười tỏa nắng, không vì hơi men mà mất đi. Cậu cười với anh, đôi mắt long lanh vì nước mắt khi nãy nhìn giống một chú cún nhỏ. Mean Fah nhận lấy điện thoại từ tay Theerak, sau đó xảy đến một chuyện mà anh không lường trước được. 

Đột nhiên.

Cậu choàng 2 tay ôm lấy eo anh. Mean Fah vừa nghi hoặc vừa bất ngờ vì từ trước đến giờ không có ai làm vậy với anh cả. Anh cũng không thích ai động chạm cơ thể với mình. Điện thoại trong tay anh rung lên không ngừng buộc anh phải nhanh chóng nghe máy. 
Mean Fah nghe máy trước sau đó nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang ôm lấy eo mình.

( Alo, thằng Rak, mày đang ở đâu rồi hả ? Thằng Rak ? )

    - " Anh đưa Rak về tới nhà rồi . "

( Au, P'Fah ạ. Em xin lỗi...Em tưởng thằng Rak đã tỉnh lại để nghe điện thoại rồi ạ . )

    - " Không sao . "

( Em vừa nói chuyện với Li, nó bảo gọi cho anh nhiều lần không được ạ . )

    - " Anh vừa lái xe. "

( Thế Rak sao rồi hở anh ? )

Câu hỏi này khiến anh đưa mắt nhìn xuống người nhỏ bé đang ôm dính lấy mình. Gương mặt thanh tú cọ cọ vào người anh, còn đôi má phúng phính của Theerak đang dính chặt lấy ngực anh.

    - " Rak...."

    - " Hôn trán xíu coi ..."

( Ôi? Có chuyện gì thế P'Fah ? )

Mean Fah và đàn em đều nghe không rõ. Anh nhíu mày, không đẩy mình thoát khỏi cái ôm của người nhỏ bé này nữa, sau đó hỏi lại một lần nữa.

    - " Nói gì vậy nè ? "

    - " Hôn trán Rak chút nào . "

    - "......"

Anh và người đầu dây bên kia cùng lúc im lặng. Lời cầu xin này khiến cho nội tâm của anh có chút do dự khiến anh không thể làm theo lời cậu nói. Mean Fah ngắt cuộc gọi với đàn em trước rồi quay lại xử lý với người uống say này đã.

    - " Buông ra được rồi đó. Để anh đưa em vào nhà. "

    - " Vậy hôn trán trước đi đã. Không buông ra đâu. "

    - " Bướng bỉnh gì lúc này chứ hả ? "

    - " Hừ, không có yêu Rak chứ gì ? Chỉ yêu một mình P'Babe. Chỉ hôn trán thôi cũng không hôn. Hừ..."

Tiếng khóc nhõng nhẽo ngày càng lớn. Mean Fah lo lắng tiếng khóc thu hút sự chú ý của bảo vệ nên mới giả vờ đồng ý. 

    - " Ừ...ừ "

    - " .... "

Mean Fah dùng mu bàn tay chạm lên mái tóc đen, cố gắng làm như đang hôn lên trán thật. Người này đã say đến mức không thể khống chế bản thân thì làm sao mà có thể phân biệt được nữa chứ.

    - " Không phải hôn....Hừ...Lừa đảo! "

Nhưng Theerak lại phân biệt rất rõ ràng. 

    - " Hôn rồi...Sao mà lại chưa hôn được chứ? "

    - " Chưa hôn mà...Hôn chút ở đây nè. Hừ. Hôn chút đi mà...." Bàn tay mảnh khảnh giơ lên chỉ vào trán mình nhưng đầu cậu vẫn vùi vào ngực anh.

Mean Fah bắt đầu hoài nghi đứa trẻ này rồi. Cậu đang say thật hay chỉ là trêu ghẹo anh. Cậu vẫn có thể phân biệt rõ ràng sự tiếp xúc. Thậm trí còn chỉ chính xác đầu mình như vậy. 

    - " Hôn rồi mà, còn muốn được voi đòi tiên nữa hả ? "

    - " Mẹ...con bị gạt rồi, huhu. Mẹ ơi . "

    - " Hey, gọi mẹ làm gì chứ ???? "

    - " Đã nói là hôn đi rồi mà . "

    - " Ôi, cứng đầu thiệt chứ. Hôn thì hôn. " Mean Fah hít vào một hơi, vừa nhìn mái tóc vừa nghĩ sao bản thân lại có thể đồng ý yêu cầu phi lý này vậy chứ ?

Anh khẽ cúi đầu, chóp mũi khẽ chạm vào mái tóc đen đang tỏa ra mùi hương nhè nhè. Nhưng mùi hương không tên ấy cứ vương vấn nơi mũi anh. Mean Fah giống như bị mê hoặc mất đi kiểm soát giống như Theerak rồi. Lúc đầu chỉ nghĩ là chạm nhẹ chóp mũi lên tóc cậu.

Nhưng khi nhận thức lại thì chóp mũi anh đã vô thức chìm vào trong đỉnh đầu của cậu mất rồi....

HẾT TẬP 1.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro