Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Babe cho tới Theerak.

Từ này ở phương Tây có ý nghĩa là người yêu, nên ba của cậu muốn đặt tên con đầu lòng là Babe vì ba và mẹ cậu đã cùng xem một bộ phim tình cảm ý nghĩa của phương Tây. Khi mà nam nữ chính trở thành người yêu thì nam chính đã dùng từ này để gọi nnữ chính. Và cái tên này cùng xuất phát từ giấc mơ thời niên thiếu của ba cậu.

Khi có đứa con đầu lòng rồi thì đứa con thứ hai cùng sẽ tương tự như vậy.

Ba mẹ cậu cố gắng tìm 1 cái tên có ý nghĩa gần nhất với con đầu lòng, dù rằng không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng có ý nghĩa gần giống ngay cả khi nó không có vần điệu.  Chỉ cần tên hai đứa con mang ý nghĩa gần giống nhau thôi là được rồi.

Vì vậy mà cái tên của chị gái và cậu được ra đời.

Theerak có ý chỉ người được người khác yêu quý. 

Đây là thông điệp mà ông nội muốn truyền đạt lại khi đặt tên cho cậu, nhưng đôi khi người khác sẽ hiểu nó theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chỉ cần chủ nhân của cái tên được người khác yêu quý là đủ rồi.

Người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài ngang vai đang ngồi trong phòng khách nhìn em trai mình, người đã ngủ say trên ghế từ tối qua - chủ nhân của cái tên ý nghĩa giống cô được ông nội yêu chiều hết mực . Cho đến lúc này anh ấy vẫn chưa tỉnh lại vì uống phải rượu có vấn đề từ tiền bối đưa cho.

Bàn tay mảnh khảnh của cô đưa lên vuốt nhẹ phần tóc mái của mình rồi đưa ánh mắt nhìn xuống cơ thể người đang say nằm đó để kiểm tra tình trạng. Chuyện đó lại xảy ra lần nữa dù rằng tối qua cô đã kiểm tra cẩn thận đảm bảo rằng em trai mình không bị đàn anh quấy rối. Nhưng cô thật sự không thể yên tâm nên đã kiểm tra lại .

Ngoài việc hai chị em có tính cách hoàn toàn trái ngược thì vẻ ngoài cũng vô cùng khác biệt, chỉ có dáng người mảnh khảnh là giống nhau. Chỉ là em trai cao hơn chị gái khoảng 20cm.

Chị gái thừa hưởng nhiều nét đẹp từ me. Cô có đôi mắt to tròn giống mẹ. Ai cũng nói cô đáng yêu giống hệt mẹ nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của cô.

Còn Theerak lại thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ. Cậu lớn lên đẹp đến mức mà chị gái cũng phải cảm thấy ganh tị vì gương mặt thanh tú của cậu.

Nếu phải lựa chọn bộ phận trên cơ thể khiến Theerak trở lên đáng yêu như vậy, Babe chắc chắn phải nói đến đôi mắt của cậu, vì lúc nào nó cũng toát lên một vẻ bướng bỉnh. Mặc dù bây giờ nó đang bị đôi mí mắt vàng nhạt kia che đi nhưng cô nhớ rất rõ đôi mắt ấy như thế nào. Hoặc có lẽ là đôi môi căng mọng lúc nào cũng ửng hồng kia. Nếu không thì chắc chắn là chiếc sống mũi được thừa hưởng từ mẹ và cô cũng được thừa hưởng điều này. Hoặc là đôi má phúng phính không rõ di truyền từ ai kia.

Sau cùng nếu thật sự phải lựa chọn thì thật sự cô không biết phải chọn điểm nào. Thật sự rất khó quyết định, chỉ có thể nói rằng nó tới từ mọi nét đẹp trên người cậu. Và cô cũng yêu chiều cậu em trai này hết mực.

Chỉ cần là Theerak thì tất cả mọi người đều sẽ yêu thương cậu.

Khi mà điện thoại của em trai không ngừng reo lên bên cạnh thì có lẽ cô vẫn chưa tự thoát khỏi sự tán thưởng cậu em trai của mình trong suy nghĩ. Điện thoại của em trai reo lên báo có cuộc gọi tới, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nghe máy giúp cậu.

( Thằng Rak...Mày sao rồi? Cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại tao. )

    - " Là chị nè Li. Rak vẫn còn đang ngủ. "

( Au, thật hở chị ? Nó có ok không ạ ? )

    - " Không biết nữa. Tỉnh lại không biết có di chứng gì không ? Nó thường không có uống rượu mà. "

( Nhắc đến em lại cảm thấy có lỗi. Thật sự xin lỗi P'Babe . )

    - " Người cần phải xin lỗi là tên khốn Ohm kia. Không phải Li. Nhưng cũng phải cảm ơn Fah rất nhiều nha. Nếu không có Fah thì thật sự không biết Theerak bây giờ sẽ ra sao luôn ấy. 

( Sáng nay em thấy chú có đến nhà tìm P'Fah. Có lẽ tên Ohm đã báo cảnh sát rồi. )

Babe lại thầm thở dài khi nghe những lời từ đầu dây bên kia. Cô phần ào cũng biết chú của Mean Fah là một sĩ quan cảnh sát cấp cao, ông ấy luôn là người đảm bảo an ninh cho quán của Fah. Ông ấy đến tận nhà tìm chắc chuyện sẽ lớn vì bố của Ohm cũng là cảnh sát cấp cao nên hắn mới thường vênh váo đi làm chuyện xấu ở khắp nơi như vậy.

Mặc dù ba của cô và Theerak cũng là cũng là cảnh sát nhưng lại chỉ là một sĩ quan phổ thông . Nói chính xác hơn thì ba là cấp dưới của chú Mean Fah và bố của Ohm. Tuy rằng không phải cấp dưới trực thuộc bởi vì bình thường không dưới sự quản lý trực tiếp từ họ nhưng vẫn phải theo quân hàm và cấp bậc mà tôn trọng họ. Nhưng Babe hiểu rất rõ ba của mình, dù là thần thánh phương nào, ba cô cũng không để ý xung quanh mà đá một cái vào mặt hắn.

Bởi vậy nên cô mới chọn giấu mọi người chuyện này.

    - " Thật sự đã gây phiền phức lớn cho Fah rồi. Lát chị sẽ tự mình gọi cho Fah và xin lỗi cậu ấy. Đợi Rak tỉnh lại chị cũng sẽ bảo nó tự mình tới xin lỗi. "

( Không cần phiền phức vậy đâu chị. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. P'Fah không để ý đâu. Nhưng mà đêm qua em nghe nói P'Fah đánh P'Ohm. Em thật sự không dám tin luôn. )

    - " Lúc sáng Dom có gọi cho chị kể mà chị cũng không dám tin. Bình thường Fah là người bình tĩnh kiệm lời . Biết bản thân nóng tính nên luôn tận lực khống chế cảm xúc bản thân. Chị chưa từng thấy cậu ấy mắng ai bao giờ. Dom còn nói cậu ấy chưa từng nói xấu ai bao giờ. "

( Cái này đúng thật nha P'Babe. P'Fah chưa từng đánh nhau với người khác đâu . P'Babe...nếu như không phải người thân hay bạn bè thân thiết anh ấy sẽ không để ý đến bất kỳ ai. Có khi nào anh ấy trúng bùa mê của thằng Rak rồi không hahaha...)

    - " Để Fah nghe thấy thì em có còn muốn sống nữa không hả ? "

( Úi, thì chị đừng kể với anh ấy nha. Em cũng chỉ ghẹo anh trai xíu thôi mà....Ôi mải nói chuyện em quên mất chuyện chính. Em gọi tới nhắc Rak dậy để chiều nay còn nộp báo cáo cho thầy Jin nữa. )

Nghe tới tên thầy giáo nghiêm khắc nhất trường Babe cũng bất giác nổi da gà. Cô đã vượt qua được cửa ải khó nhằn này rồi nên hi vọng em trai cô cũng sẽ may mắn như vậy.

    - " Nếu vậy để chị gọi nó dậy. "

( Thật ra em cũng muốn để cho nó nghỉ ngơi thêm, nhưng báo cáo lần này phải tự mình trình bày với giáo viên...Mà môn này lại còn của thầy Jin. chị cũng biết thầy ấy nghiêm khắc như thế nào mà, đúng không ? )

    - " Ừ, biết chứ. Vậy để chị gọi nó dậy...Để chút chị nhắc Rak gọi điện cho em là được rồi. "

( Vâng ạ. )

 Kết thúc cuộc gọi với bạn của em trai, Babe vươn tay lay người đang say ngủ, vừa lay vừa kêu tên cậu. Nhưng cô làm như vậy một lúc lâu mà người say kia vẫn không có chút động tĩnh gì cả. Thậm trí mắt còn không động đậy xíu nào cả.

    - " Rakkkkk. Vẫn còn chưa chịu tỉnh nữa hở ? "

Ánh mắt của Babe chuyển từ người trước mặt hướng về giọng nói phía sau lưng đang tiến lại. Ông nội với mái tóc hoa tiêu vừa cười vừa tiến lại tìm đứa cháu trai yêu quý của mình. Babe đoán rằng ông đã đi dạo vườn hoa về nên đến tìm Theerak. Bởi vì vào trước bữa trưa mỗi ngày ông đều sẽ đi dạo vườn hoa và Theerak cũng sẽ đi đến sau vườn trò chuyện cùng ông.

Người ông lớn tuổi với thân thể gầy yếu ngồi xuống đất ngay trước mặt cậu cháu trai yêu quý. Thấy vậy Babe liền nhảy khỏi ghế ngồi xuống bên cạnh ông nội.

    - " Ông ơi, ông giúp cháu gọi Theerak dậy với. Nó còn phải nộp báo cáo ở trường nữa ạ. "

Ông mỉm cười rồi nói :" Được. Để ông gọi nó dậy. "

    - " Rak ơi...Dậy thôi. Không có ai ăn đồ ngọt cùng với ông này. " Vừa gọi ông vừa dùng bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng chạm vào đôi má đỏ như cà chua của cháu trai mình. Ông khẽ nhíu mày tự hỏi có phải cháu trai đang không khỏe nên đôi má trắng như trứng gà nhưng lại đỏ như cà chua. Vì lo lắng nên ông quay qua hỏi cháu gái : " Có phải là bị ốm rồi không ? Sao má lại đỏ như vậy ? "

Babe nuốt nước bot liên tục, mắt đảo liên tục nghĩ cách nói sao với ông. Bởi vì đêm qua lúc cậu về nhà ông đã ngủ say rồi nên không biết cậu say tới mức nào. 

Cô tin rằng ông nội sẽ hiểu thanh niên uống rượu là chuyện thường tình. Nhưng say đến bất tỉnh như này thì có nói ra chỉ làm ông thêm lo lắng mà thôi. 

    - " ..ừm.. "

    - " Ế..."

Giống như người nằm trên ghế không muốn chị gái phải nói dối ông nội nên ngoan ngoãn tỉnh lại rồi. Người nằm trên ghế kêu rên khe khẽ, thỉnh thoảng thốt ra câu gì đó rât nhỏ như là " Đầu tôi đau quá, như muốn nổ tung rồi...Vì Theerak thì thầm rất nhỏ nên cô không nghe rõ cậu muốn nói gì. Babe liền đoán cậu vẫn còn đang trong cơn say.

Theerak khó khăn lắm mới mở được mắt, đầu cậu như nặng thêm mấy kí, muốn nhấc đầu dậy nhưng đầu cậu vẫn ở chỗ cũ. Toàn thân cậu ê ẩm đau nhức. Theerak không biết diễn tả tình trạng cậu hiện tại như thế nào nhưng cậu biết chắc rằng đây là tác hại của cồn.

Đây cậu có thể gọi là...một tình trạng vô cùng tồi tệ.

    - " Tỉnh rồi hở nhóc ? "

Theerak giơ tay dụi mắt trước khi nhìn chủ nhân của giọng nói đang ngồi trước mặt. Khi ánh mắt cậu bắt đầu điều chỉnh để nhìn rõ mọi thứ . Cậu nhìn thấy nụ cười ấm áp nở trên môi ông nội và cả vẻ mặt không vui của chị gái.

Nếu tự an ủi để được thoải mái thì việc chưa bị tra hỏi còn khiến bạn cảm thấy bất an hơn. Theerak nghĩ rằng làm nũng với ông nội là cách tốt nhất rồi. Nhưng nếu muốn nhớ lại chuyện của tối qua thì có lẽ hỏng bét hết cả, cậu cảm thấy mình ắp bị P'Babe quở trách rồi.

Mà còn quở trách thời gian dài nữa.

Ba ngày ba đêm Non Stop

    - " Ông ơi..."

Đúng vậy, nên bắt đầu từ ông nội trước vậy.

    - " Rak có phải cảm thấy không khỏe không ? "

    - " Cháu...."

    - " Rak! Li bảo nhắn em gọi lại cho nó gấp đó. "

Theerak đưa mắt về hướng người vừa đứng dậy đi ra phía sau ông nội ra hiệu cho cậu tạm thời giấu ông nội chuyện say xỉn đêm qua trước đã.

    - " Cháu chỉ hơi đau đầu chút thôi ạ. Không sao đâu ông ạ. "

   - " Có muốn uống Ovaltine nóng nóng không ? Lúc này cháu thường thích uống nó nhất. Để ông nội đi pha cho nhé. "

Theerak nằm xuống cười với ông. Mặc dù lúc này cậu biết không thể nuốt nổi thứ gì vì cảm giá buốn nôn cứ xâm chiếm cậu. Theerak nghĩ đây là triệu chứng sau khi uống rượu, giống bộ dạng của Panli trước đây vậy.

Nhưng nếu bây giờ cậu mà từ chối ông thì chắc chắn ông sẽ gặng hỏi món cậu muốn ăn cho bằng được vì việc ăn uống của cậu rất quan trọng với ông.

    - " Vậy đợi ông chút nhé....Babe có muốn uống luôn không, để ông pha chung cho nhé! "

    - " Cháu không uống đâu ạ . "

Ông nội vừa rời khỏi là chị gái dáng người nhỏ hơn cậu ngồi xuống đầu ghế sofa dang tay đỡ cậu dậy. 

    - " OOiiiii.P'Babe căn phòng đang quay cuồng. " Theerak vừa kêu lên vừa chỉ tay về phía tủ trưng bày của mẹ.  " Chiếc cốc yêu thích của mẹ có bị rơi vỡ không ạ? Toàn bộ chiếc tủ đang chao đảo rồi kìa. "

    - " Não em tự chao đảo à Rak? Cái tủ không hề bị chao đảo. Thật sự là em chỉ uosng một ly duy nhất thôi đó hả ? Chị chắc chắn không phải là một ly nhé. "

    - " Em nhớ có một lý thôi thật mà. " Theerak vừa trả lời vừa với lấy chiếc gối ôm. Bản thân cậu đang tìm cảm giác cân bằng, cậu đang cảm thấy mình đang chao đảo giống như cái tủ vậy. 

Trong lúc tự cổ vũ tinh thần và ổn định lại cơ thể đang kiệt sức của mình, Theerak cố gắng tự nhớ lại chuyện hôm qua. Những hình ảnh xuất hiện trong não cậu chớp nhoáng và rất hỗ loạn. Cậu nhắm mắt để có thể nhớ lại một cách rõ ràng.

Hình ảnh đầu tiên đó là...P'Ohm...đang ngồi bên đó và cười.

Sau đó là...không phải hình ảnh nữa...mà là cảm giác sợ hãi....bản thân cậu đang khóc.

Hình ảnh Type đứng dậy tìm...

Theerak định mở đôi mắt đang nặng trĩu như đầu của cậu. Nhưng trước khi cậu mở to đôi mắt của mình , xuất hiện hình ảnh người nào đó chèn vào nhưng khi cậu nhắm mắt lại lần nữa thì hình ảnh đó lại biến mất. 

Giống như là chỉ nhớ được sự tiếp xúc.

Ôm sao ?

Có lẽ đó là một cái ôm vì cảm giác rất ấm áp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro