Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay mệt mỏi xoa gương mặt của bản thân. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ việc nhớ lại những việc đã xảy ra trong cơn say lại mệt mỏi đến vậy.

    - " Giờ chị đang không biết nên mắng em như thế nào nữa? Nghĩ tới lại thấy bực bội. "

    - " Ôiiii Đừng làm vậy với em trai chị chứ. "

P'Babe mới chỉ trách móc cậu bằng lời nói mà đã thấy khó chịu như thế này rồi, bàn tay nhỏ nhắn của chị còn dùng sức đẩy cái đầu đang không thấy khỏe mạnh của cậu nữa.

Đôi mắt long lanh nhìn cái đầu mới bị chị gái đẩy qua một bên quay lại nũng nịu dựa vào vai chị gái.

    - " Không cần làm nũng. Không phải ông nội đâu nha. "

    - " Em xin lỗi. Em xin lỗi mà P'Babe . Từ giờ em sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Em sẽ cẩn thận hơn mà. Giống như P'Babe nói đó, em sẽ không dễ dàng tin người khác nữa đâu. "

    - " Nếu mà không có Fah tới giúp thì em nghĩ mình còn có thể ngồi đây nói xin lỗi hay sao hả ? Nghĩ đến lại thấy bực bội. Mẹ còn chưa biết chuyện xảy ra đâu. Chị mới chỉ dám nói em không cẩn thận nên uống nhầm rượu Fah phải đưa về giùm thôi đó. Nếu mà cứ nói em bị lừa chuốc rượu thì ba nhất định sẽ bay về mà giết tên Ohm kia đó. "

Đợi đã...

Ba sẽ bay về giết tên Ohm kia là chắc chắn.

    - " Ai tới đưa về cơ P'Babe ? "

Nhưng cái tên của người đã đưa cậu về....cậu nghe không rõ lắm.

    - " Là Fah...Mean Fah đó ."

    - " .... "

Ra là Mean Fah đã đưa cậu về nhà trong lúc say . 

Nhưng nghiêm túc mà nói T____T không cần phải là P'Fah chứ ? Ai cũng biết anh ấy dữ như thế nào mà.

Theerak lặng người nhìn tủ trưng bày của mẹ đã không còn chao đảo nữa, sau đó lại hỏi : " Là ai đưa Rak về nhà cơ ?"

    - " Say đến ngốc luôn rồi hở ? Đã bảo là Fah đưa em về mà. "

Theerak ngơ ngác gật đầu, bắt chéo chân ngồi rồi vùi đầu vào chiếc gối cậu đang ôm. Sau đó cậu nhắm mắt để cố hồi tưởng lại một vài thứ còn sót lại trong bộ não. Nhưng Rak luôn cảm thấy sự tiếp xúc khi cậu ôm chiếc gối này như mới xảy ra đây thôi. Có lẽ là từ tối qua thôi.

Nhưng bất kể cậu có cố gắng như thế nào cũng không thể nhớ lại được đoạn hồi ức vừa xuất hiện trong đầu cậu. Đến tận bây giờ, cảm giác ấm áp của một chiếc ôm luôn vương vấn trong hồi ức cậu mà không hề biến mất.

    - " Fah cõng em lên ghế sofa, sau đó còn giúp em lau mình. Một lúc sau cậu ấy mới rời đi. "

Lúc này Theerak xấu hổ với chàng trai nọ tới mức mặt nóng như muốn nổ tung. Cậu không thể lí giải nổi cảm giác ngượng ngùng kỳ lạ này Bởi vì cậu chưa từng cảm thấy như vậy với ai trước đây . Kể cả với bạn gái cũ cậu quen hồi năm nhất đại học.

Nếu so sánh cảm giác này với một tình huống , nghĩ rằng nó giống như việc một người đi ngoài mưa cả ngày sau đó vào phòng máy lạnh mà chưa tắm hay thay quần áo. Sau đó cơ thể như bị sốt, cơ thể càng lúc càng nóng, nhiệt độ tăng vọt. Nó tăng lên như tên lửa đến nỗi bác sĩ cũng không thể kiểm soát nổi. Nó giống như vậy.

    - " P'Babe đã lau một mình đúng không ? P'Babe đã lau mình cho Rak đúng vậy chứ ? " Cậu giả vờ hỏi lại chỉ để chắc chắn mặc dù chỉ tự tin 1/1 triệu phần trăm. Việc này chị tôi sẽ không để ai làm thay là cái chắc.

    - " Ừ...chị lau rồi. "

Thở dài...nhẹ nhõm.

Theerak mỉm cười nhẹ nhõm, tựa đầu lên vai chị gái. Chỉ cần có chị gái ở đây , chắc chắn không ai có thể chạm vào cậu.

    - " Nhưng chỉ lau mặt rồi lên phòng tìm quần áo của em để thay...Fah giúp lau nốt phần còn lại nhé. "

    - " Hừ.... "

Vội vàng ngẩng đầu lên, quên mất cơ thể của chính mình. Theerak không còn quan tâm tới việc ngôi nhà quay tròn hay chiếc tủ chao đảo. Cậu nhìn vào đôi mắt của chị gái, mong đợi sự thật.

Dù cậu biết chị gái cậu không thích nói dối. 

Và càng giống như đang nói đùa.

    - " Sao mà nhăn mặt làm gì ? "

" Rak cũng thường làm bộ mặt này khi mà cậu ấy không hiểu, hay không muốn tin vào điều gì đó. "

Babe luôn định nghĩa khuôn mặt ngộ nghĩnh này là " Khuôn mặt อ็อง " vì nó kỳ quặc và khiến cô mỉm cười khi nhìn thấy. Hãy biểu lộ cảm xúc bằng bất cứ biểu cảm nào mà bạn cảm thấy, nhưng riêng con người này lại có xu hướng làm bộ mặt như thế này mỗi khi cho rằng ai đó đang lừa mình để bắt lỗi.

Hơn nữa, từ " อ็อง " hợp với những người không biết nhiều về những vấn đề mình yêu thích. Đặt tên cho khuôn mặt ngộ nghĩnh này là " Khuôn mặt อ็อง " là phù hợp nhất rồi.

Và cái cách cậu ấy thích nhướng lông mày lên một chút , chỉ chút xíu thôi. Đôi mắt mở to thể hiện rõ sự nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chứa sự bối rối. Hai cánh mũi hơi phồng lên, đôi môi hơi hé nhẹ như côn trùng có thể ghé làm tổ nơi đây được.

    - " Rồi đang không hiểu chuyện gì. Chị cũng đã nói rõ ràng hết rồi mà. "

    - " Rak hiểu hết mọi chuyện rồi. Nhưng em không tin P'Babe sẽ để..."

    - " Để cái gì ? "

Những lời cậu vừa định nói bỗng dưng ứ nghẹn nơi cổ họng không thoát ra được. 

Nhưng vì chị gái cậu quá thông minh nên có thể hiểu được phần nào câu cậu định sẽ nói ra.

Vì vậy, Babe chọn cách lên tiếng nói chuyện trước.

    - " Để Fah thay quần áo cho em. "

" Không...Từ nghẹn lại trong cổ họng cậu là từ Lau Mình . "

    - " Thay cả quần áo nữa ? "

    - " Đúng rồi còn gì, Rak. Dù em có nhỏ hơn những chàng trai khác nhưng cũng đã lớn rồi. Hơn nữa chị cũng không thể nhìn hết mọi thứ trên cơ thể em dù rằng chị đã thấy chúng từ nhỏ được. "

T_____T Nghe xong Theerak thật sự muốn khóc trong lòng nhiều chút.

    - " Rồi P'Babe để cho người khác thấy...Thấy hết mọi thứ của Rak à ? "

    - " Rồi có sao đâu chứ ? Fah cũng có em trai mà, lại còn là bạn thân của Rak nữa. Hơn nữa chị cũng biết rằng Fah là người không để ý tới những chuyện nhỏ nhặt. Đừng lãng phí thời gian làm việc của chính mình nữa. "

    - " Đợi đã. Chuyện này mà nhỏ nhặt gì chứ. Nó rất lớn đó P'Babe. "

    - " Chị biết em đang thấy xấu hổ. Đôi khi em chỉ là đứa trẻ lông xù nhút nhát. Nhưng lần này thật sự chị kiệt sức nên phải nhờ người khác lau người cho em. Thôi nào, chị xin lỗi vì đã để Fah nhìn thấy " con sâu nhỏ " của em. "

    - " Ôiiii P'Babe. Ngưng nói tiếp được rồi nhá. Rak không muốn nghe tiếp nữa đâu. "

Thật lòng thì Theerak muốn biết mọi việc chi tiết hơn. Muốn nghe chị gái kể từng bước một. Từ việc cởi đồ, cho tới thay đồ mới cho cậu. Nhưng Theerak cũng nhận ra rằng mình không thể chịu đựng được khi nghe câu chuyện đáng xấu hổ này đến cùng ndesu chỉ nghe bằng trí tưởng tượng và làm theo từng bước một.

Cơ thể của cậu có thể sẽ nổ tung và bị nghiền nát cho đến khi không còn mảnh vụn nào.

    - " Chị biết Fah sẽ không làm điều này với bất kỳ người lạ nào. Chị không biết đó có phải là vì em là bạn thân của em trai cậu ấy hay không nên mới giúp đỡ. Biết vậy rồi thì hãy đến gặp để xin lỗi và cảm ơn cậu ấy vì đã giúp nhé. "

    - " .... "

    - " Đi xin lỗi bởi chắc hẳn Fah đã gặp phiền phức vì em rồi . "

Rak chớp mắt, nghi ngờ nhìn chị gái. Ngoài việc say mềm không nhớ gì cả không biết cậu còn gây thêm họa gì nữa . " Rak còn làm ra chuyện gì nữa hở P'Babe ? "

    - " Fah đập thằng Ohm. Và Li cũng kể là sáng nay chú có tới nhà tìm. Dom cũng nghe nói là chú của Fah là sĩ quan cấp cao và đang giúp cậu ấy trông coi an ninh ở quán. Nếu đã tự đến tìm ở nhà chị nghĩ rằng thằng Ohm đã tố cáo cậu ấy. Nghe nói bố cậu ấy cũng là cảnh sát mà không biết cấp bậc là gì. Không biết cậu ấy có bị mắng không nữa. "

Đôi mắt mảnh mai của cậu khẽ cụp xuống với cảm giác tội lỗi. Nhưng thật sự đã gây rắc rối cho anh ấy.

    - " Em có nghĩ rằng việc Fah cấm Ohm vào quán sẽ ảnh hưởng xấu tới quán của Fah không ? "

Đây là lần đầu tiên chị gái hỏi ý kiến cậu. Bình thường Babe sẽ tự suy nghĩ mọi việc, thật hiếm khi cô hỏi ý kiến đứa em trai là cậu. Theerak nhớ là khi P'Babe tham gia Mathayom 4 và hỏi một câu đơn giản hơn nhiều, đại loại như là " Em có nghĩ rằng chị quá cá tính so với một người phụ nữ không ? " 

Không phải là một câu hỏi phải được kết hợp phân tích từ nhiều yếu tố xảy ra xung quanh như thế này. Theerak nghĩ rằng câu hỏi này thật sự rất khó đối với một người ít suy nghĩ và luôn nhìn mọi thứ tích cực như cậu ấy.

Cảm giác xấu hổ không hề có dấu hiệu giảm bớt hay biến mất, chỉ là bị sự lo lắng làm loãng đi phần nào. Theerak cố gắng suy nghĩ về điều đó nhưng dù vậy cậu cũng không thể đưa ra được phán đoán nào.

    - " Rak cũng không biết nữa. Quán P'Fah có nổi tiếng lắm không P'Babe ? "

    - " Nó có một cái tên rất hay. Nếu có đi chơi tới khu này, cần chọn một quán để chơi thì quán đầu tiên mọi người lựa chọn chắc chắn là Your Sky . "

    - " Hey! Vậy là quán mất danh tiếng chỉ vì Rak ghé chơi một lần á hả ? "

Babe bật cười trước câu nói của em trai : " Thôi được rồi, dù thế nào thì cũng nhờ Li đưa em tới xin lỗi cậu ấy đi nhé. "

    - " .... "

    - " Ôi, gọi lại cho Li nữa. "

    - " Ừ "

    - " Vậy để chị gọi cho Dom trước. Anh ấy sẽ đến đón và đi ăn. Đi cùng nhé ! "

    - " Không thì hơn ạ ."

    - " Ồ. có thể lấy xe đi nha. Chìa khóa ở trong phòng. Chị sẽ không lái xe vì có Dom đến đón rồi. "

Theerak gật đầu nhìn theo chị gái đã đi lên lầu hai. Như thể ông nội biết hai chị em đã nói chuyện xong nên mang theo ly sứ còn đang bốc khói trên miệng ly tới. Chiếc ly với hình Charlie Brown đang ôm chú chó Snoopy được ông đưa cho cậu.

Trí nhớ của ông nội tốt hơn rất nhiều so với những người lớn tuổi khác. Ông có thể nhớ được mọi thứ cậu thích dù nhỏ đến đâu. Giống như vẫn chọn chiếc ly yêu thích của cậu kèm với món đồ uống yêu thích. 

Ly Charlie Brown với Ovaltine nóng hổi.

    - " Hãy uống Ovaltine trước nào Rak, cháu sẽ thấy tốt hơn . "

    - " Dạ...dạ. " Bàn tay mảnh khảnh của cậu nhận lấy chiếc ly yêu thích của mình. Theerak nheo mắt nhìn chất lỏng màu nâu sẫm trong ly. Nếu là bình thường cậu ấy sẽ cười rạng rỡ, uống hết món đồ uống yêu thích của mình trong phòng chưa đầy năm phút. Nhưng lúc này cậu ấy chỉ có thể ngước lên và mỉm cười. Cậu nhìn ông nội rồi uống một ngụm với vị ngọt và nóng.

- " Hương vị còn giống như trước không cháu ? "

- " Giống ạ. " Hương vị vẫn thơm ngon như được thêm mọi yêu thương vào chỉ có cậu là khác.

Khi Ovantine qua cổ họng vào dạ dày dường như có thứ gì đó trong dạ dày đang nổi loạn dữ dội chống lại cơ thể cậu. Theo trí nhớ của mình thì hôm qua cậu chưa kịp ăn gì trước khi ra khỏi nhà. Bữa ăn cuối cùng mà cậu nhớ được là bánh mì jambon và phomai cậu ăn khi còn ở trường lúc 3h chiều qua.

Không biết chiếc bánh mì còn sót lại bao nhiêu nhưng có thứ gì đó như muốn trào ra khỏi miệng. Cậu buộc phải nuốt nó xuống lần nữa dù rất muốn nhả ra.

- " Ông ơi, để Rak gọi cho bạn bàn công việc trước đã nha. "

- " Được rồi, không cần lo. Ông sẽ vào phòng ngủ một lát. "

- " Ông đi cẩn thận nha. "

Nói xong Theerak đứng dậy chạy lên cầu thang với ly Ovantine trên tay. Bàn tay còn lại của cậu đẩy vội cánh cửa gỗ lớn màu trắng vội vàng vào phòng tắm riêng. Đặt ly nước trên bàn trước khi bị đổ, chất lỏng đang sôi sục trong dạ dày cậu ùa vào bồn cầu.
Cổ họng c ậu bỏng rát, mũi bỏng rát nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc để cơ thể tự trừng phạt. Không còn chút thức ăn nào, thứ duy nhất còn sót lại trong cơ thể cậu là nước.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro