Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II: CUỘC ĐỤNG ĐỘ KINH ĐIỂN

Học sinh hay thầy giáo? Thầy giáo hay học sinh? Người đó mà là thầy giáo ư? Không thể nào, dù cho gán anh ta với đủ mọi ngành nghề thậm chí ăn cắp ăn trộm cũng được, miễn sao đừng làm thầy giáo. Ấy thế mà anh ta chính là một thầy giáo chính hiệu, lại còn dạy môn Ngoại ngữ cô mê nhất đấy! Nữ sinh trong lớp thì cười hớn hở, còn Diệp Lâm Anh thì khóc như mưa.

-------

Bốn năm trước 

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm học mới.

Cô nữ sinh lớp 12 Diệp Lâm Anh do cả đêm ngồi dịch truyện thành ra sáng nay dậy muộn. Cô bật dậy như lò xo, đánh răng rửa mặt thay đồng phục mất đúng 5 phút. Sau đó cô phi như bay ra khỏi nhà, hấp tấp chạy đến trường. Lâm Anh rủa thầm "Cái váy chết tiệt, gì mà ngắn thế?". Vì vậy cô không thể tăng hết tốc độ được. May sao còn một phút nữa cổng trường đóng, học sinh đã vào hết trong lớp. Lâm Anh không một giây nghĩ ngợi, chạy như bay về lớp mình, nếu không thầy giám thị đi qua, cô sẽ die ngay tại chỗ.

Lâm Anh cắm đầu cắm cổ chạy, không để ý đến cảnh vật xung quanh ra sao. Và cô đã lãnh chịu hậu quả cho việc làm này.

"Sầm" Một vụ đụng chạm tung trời xảy ra. Diệp Lâm Anh va phả ai đó mà cô không kịp nhìn mặt mũi. Lâm Anh ngã bệt xuống sàn, sách vở rơi ra lung tung. Đúng là xui tận mạng, mới ngày đầu tiên năm học mới mà đã bị ám rồi! Nhưng cô thừa nhận mình sai vì va phải người kia vậy nên khi trấn an lại tinh thần, Lâm Anh rối rít nói:

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

Nãy giờ Lâm Anh cúi gằm mặt, tới lúc cô ngẩng đầu lên, mặt lập tức ngây ra. Thì ra người mình va phải là con trai, hơn nữa lại rất đẹp trai. Gương mặt anh tuấn góc cạnh, mái tóc đen che đi một phần vầng trán rộng. Đôi mắt đen, quyến rũ như có sức mạnh thôi miên. Người đó mặc áo sơ mi trắng quần đen sơ vin chỉnh tề, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ nước da trắng. Lâm Anh nhìn chằm chằm mà không chớp mắt, người đâu đẹp trai dễ sợ, y như tranh vẽ vậy!

Người đó thấy Lâm Anh cứ nhìn mình, ý cười vụt qua mắt. Anh ta thong thả cúi đầu về phía cô, thản nhiên kéo váy của cô cho thật phẳng phiu. Anh kề sát xuống gương mặt khó hiểu của Lâm Anh, nhếch mép cười và nháy mắt. Lâm Anh đỏ ửng mặt, không dám nhúc nhích. Chẳng lẽ con người định giở trò gì với cô sao? Anh ta ngắm nghía Lâm Anh sau đó môi kề tới tai cô, nói nhỏ:

- Shipment! Becareful! (Lộ hàng! Phải cẩn thận chứ!)

Diệp Lâm Anh á khẩu, đỏ bừng mặt, hai má nóng ran vì xấu hổ. Một Diệp Lâm Anh tung hoành ngang dọc, chuyên đi bắt nạt người khác, đây là lần đầu tiên trong 17,5 năm cuộc đời cô bị bẽ mặt như vậy. Người trước mặt dù có đẹp trai đổ nhà đổ cửa cô cũng thù. Cô thề nếu có cơ hội gặp lại hăn lần nữa, cô sẽ cho hắn "sống dở chết dở". Còn người đó vẫn từ tốn giúp cô nhặt sách vở. Hứ, làm người ta xấu hổ gần chết lại còn ta đây giả làm người tốt! Đúng là sói đội lốt bác thợ săn! Lâm Anh đứng lên, phủi phủi trang phục, cô nhìn người trước mặt với một niềm căm phẫn đỉnh điểm, cứ nghĩ cái cảnh hắn ta nhìn vào chỗ không được nhìn là cô nóng mặt, muốn xâu xé hắn như hổ ăn thịt hươu nai vậy! Cô hét lên:

- Này, cậu kia, cậu là học sinh lớp nào? Không có biển tên hả, chứng tỏ là học sinh mới. Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây! Tôi, Diệp Lâm Anh, hãy nhớ cho kĩ mặt tôi vào! Bởi vì sẽ có ngày tôi làm cho cậu thân bại danh liệt! Nhớ đó, Diệp Lâm Anh, lớp 12A1. Đắc tội với tôi, coi như cậu sa chân vào lưới rồi!

Mặt Diệp Lâm Anh ra vẻ hung hăng, hệt như dân anh chị. Suốt 11 năm đi học, không ai dám động đến cô nàng đanh đá tên Diệp Lâm Anh này cả, càng không muốn rước thêm phiền phức vào thân vì Lâm Anh nổi tiếng thù dai. Đã trả thù là cô phải trả thù cho thật hả hê thì thôi!

Người đó nghe xong thoáng ngạc nhiên rồi lập tức nở nụ cười mê hoặc:

- Học sinh? Được, tôi nhớ!

Người đâu bị ăn đánh đến nơi mà còn điềm đạm không thể tin nổi.

- Đừng tỏ vẻ bình tĩnh! Hãy đợi đấy! - Diệp Lâm Anh "hừ" nhẹ, quay lưng đi về phía lớp học của mình, miệng vẫn nói - Cậu hãy chuẩn bị tinh thần bị đánh hội đồng đi!

Nơi khóe miệng người con trai đó giật giật, đôi mắt thấp thoáng tia cười khó hiểu nhưng sặc mùi nguy hiểm. Diệp Lâm Anh ơi là Diệp Lâm Anh, cô sẽ không con dương dương tự đắc nổi mấy phút nữa đâu!

***

Diệp Lâm Anh bước vào lớp. Là buổi học đầu tiên nên không khí trong lớp rất ồn ào, náo nhiệt, các chàng trai cô gái hôm qua khai giảng được coi là học sinh thanh lịch văn minh, còn bây giờ đang thi nhau đả giấy, phi máy bay giấy. Cảnh tượng hỗn loạn như chuẩn bị xảy ra thế chiến thứ ba tới nơi. Lâm Anh đi qua đống hỗn loạn, ngồi vào chỗ của mình. Câu nói của cái tên đáng ghét kia cứ lởn vởn trong đầu cô không thể dứt được. Cô thở dài, có lẽ do cô tàn sát quá nhiều nhân mạng nên ông trời bắt phải chịu tội >_<

- Đúng là sâu ngủ, lại đi muộn! - Cô bạn ngồi cùng bàn và cũng là bạn thân nhất của Lâm Anh suốt từ thời học lớp mầm non, ngán ngẩm cảm thán. Lâm Anh có biệt danh là sâu ngủ, đã nằm xuống giường là ngủ say như chết, có cho con gà gáy bên tai cũng không thèm dậy. Đã thế, Lâm Anh lại thuộc dạng cú đêm, hôm nào cũng 3h sáng mới chịu nghỉ ngơi. Cô nàng quá hiểu Lâm Anh, một tuần 6 ngày đi học là y như rằng cả 6 ngày đi học muộn.

Lâm Anh cười cười, việc đi muộn là chuyện cơm bữa rồi!

- Thẩm Đan Vi, cậu luôn là người hiểu bạn như hiểu mình!

Đan Vi và Lâm Anh quen nhau, là BFF suốt mười mấy năm thật không thể tin nổi. Tính cách hai người đối lập hoàn toàn. Trong khi Diệp Lâm Anh mạnh mẽ, cá tính mạnh với phương châm sống "Nợ máu phải trả bằng máu" thì Đan Vi lại là cô gái khá nữ tính, đôi lúc còn rất dễ dãi. Lâm Anh đã nhiều lần thử học theo phong cách của Đan Vi nhưng không được. Có lẽ do cô mất mẹ từ nhỏ, một mình bố nuôi cô lớn vậy nên không thể học được tính dịu dàng mà một cô gái nên có.

- À, tiểu Anh, cậu có biết tin gì hot không? Trường mình đang đồn ầm cả lên đấy! - Đan Vi kể lể. Chỉ có bố, Đan Vi và anh trai mới được gọi cô với cái tên hết sức thân mật "tiểu Anh"

- Tớ vừa đến, sao biết được! - Lâm Anh hờ hững đáp, tay lấy quyển vở. Môn học đầu tiên là môn tiếng Anh yêu thích nhất của cô. Mấy chuyện tào lao như cơm bữa trong trường cô chẳng bao giờ quan tâm.

Đan Vi trề môi, tiếp tục bô lô ba la một tràng dài:

- Sáng nay, ở trường có xuất hiện một anh đẹp trai, sắc đẹp phải gọi là con trai GATO, con gái đổ đứ đừ! Mọi người không ai đoán được đó là học sinh mới hay thầy giáo bởi vì anh ấy cứ ở trên phòng giáo vụ suốt. Học sinh kéo tới đó đong như kiến, các thầy cô còn đùa nhau nên thu vé vào cửa cơ!

- Không quan tâm! - Lâm Anh ôm cuốn từ điển dày cộp, chán nản nói.

- Cậu thật là không biết thưởng thức trai đẹp gì sất! - Đan Vi chép miệng.

Lâm Anh giật mình. Người mới sao? Chẳng lẽ...

- Vi Vi, cậu nhìn mặt người đó chưa? Diện mạo thế nào?

- Từ từ bình tĩnh! Đấy, tớ cần phản ứng như thế này đây! Tớ bảo rồi còn gì, rất đẹp trai, gương mặt hoàn hồn, nụ cười nửa miệng hấp dẫn, vóc dáng cao lớn. - Đan Vi hồi tưởng lại khoảnh khắc được nhìn thấy người đó, trong lòng cảm giác lâng lâng.

- Có phải đó là một người nào đó mặc áo sơ mi trắng không có bảng tên, sơ vin rất ngay ngắn chỉnh tề?

- Chuẩn luôn, à mà sao cậu biết?

Thế đấy, hắn ta đã nổi tiếng khắp trường rồi đó!

- Nếu không nhầm thì đó chính là tên mà tớ đụng phải ở hành lang! - Không hiểu sao cái vụ ấy Lâm Anh không thể nào quên nổi.

Thông tấn xã của lớp bỗng chạy vào thông báo:

- Thầy giám thị giá lâm!!!

Cả lớp 12A1 như đàn vịt, nháo nhác về chỗ, giấy rác cũng được nhặt sạch sẽ, trên bàn ai cũng bày một vài quyển sách "làm cảnh". Đây mới chính là lớp học văn minh gồm toàn "nam thanh nữ tú" (thực ra nam quái nữ dị đúng hơn -_-). Thầy giám thị tay cầm roi mây, chắp tay ra đằng sau, mắt đảo xung quanh lớp như rang lạc. Thầy gật gù hài lòng. Cả lớp thở phào. Nhưng tưởng thầy kiểm tra xong đi luôn ai ngờ...

- Thông báo với cả lớp. Hôm nay các em sẽ có giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngoại ngữ mới! - Tiếng thầy giám thị dõng dạc.

Cả lớp bàn tán xôn xao. Thầy giám thị tươi cười:

- Mấy em nữ chuẩn bị ôm tim nhé! Thầy Hoàng, mời thầy vào!

Người được gọi là thầy Hoàng từ tốn bước vào. Tất cả nữ sinh ngẩn người. Lâm Anh đang chăm chú dịch truyện nên cô chẳng hề quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Đan Vi xúc động, lay lay Lâm Anh:

- Tiểu Anh, đó là thầy giáo. Trời ơi thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta. Tớ đi chết đây, người đâu mà quyến rũ quá chừng luôn!!!

Người thầy đó mỉm cười, tự giới thiệu:

- Xin chào các em, tôi tên Hoàng Tuấn Kiên, 22 tuổi, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngoại ngữ cho lớp 12A1. Tôi mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng sẽ luôn cố gắng học hỏi nhiều. Tôi chỉ cách các em có 4 tuổi thôi nên ngoài giờ lên lớp các em có thể xưng hô khác.

Cả lớp vỗ tay rào rào hưởng ứng sự tự tin của thầy giáo mới. Diệp Lâm Anh có tập trung dịch truyện tới mấy nhưng giọng nói của anh ta vẫn truyền vào tai cô. Giọng nói đó không thể nào nhầm đi đâu được, có chết đi cô cũng nhận ra. Theo phản xạ, Lâm Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm ngay phải ánh mắt của anh ta. Oan gia ngõ hẹp thật rồi! Tại sao người đó lại có thể là thầy giáo chứ? Lâm Anh sững lại như bị hóa đá. Kiểu này là mạng sống của cô không còn nguyên vẹn nữa, chắc chắn anh ta vẫn nhớ như in lời tuyên bố hùng hồn khi nãy của cô. Lâm Anh đau khổ gục đầu xuống bàn. Diệp Lâm Anh cuối cùng lại bị thán bại danh liệt dưới tay một thầy giáo 22 tuổi ư? Rồi tương lai sau này cô sẽ trôi nổi về đâu? (về chỗ thầy ý, há há ^_^)

Lâm Anh bổng cảm nhận ai đó đang cầm quyển sỗ dịch truyện của cô lên nhưng cô chẳng còn tâm trạng quan tâm nữa, cô cứ gục đầu xuống, thầm than thân trách phận.

- Rất có năng khiếu nhưng dịch hơi thô, các từ ngữ cần phải bay bổng, ít nhất nên đưa một số từ ngữ cảm xúc của mình vào. Đây là tiểu thuyết nước ngoài chứ không phải sách lịch sử tường thuật sự việc. Không được đưa nó vào khuôn khổ cứng nhắc. - Giọng nói "ma ám" đó lại lọt vào tai cô

Lâm Anh sửng sốt, vội vàng bật dậy. Thì ra là anh ta cầm quyển sổ của cô. Mặc dù không ưa gì con người đó như cô cũng phải thán phục vì chỉ trong một thời gian ngắn anh ta đã lướt qua hơn 100 trang và đưa ra nhận xét rất chặt chẽ. Nhưng lại chê cực kỳ thẳng thắn, chả khen câu nào. Anh ta đâu biết cô đã thức đêm suốt hai tháng mới có thể dịch được từng đó trang truyện đấy! Hẳn anh ta vẫn nhớ vụ vừa rồi! Lâm Anh nén tức, nở nụ cười giả tạo:

- Cảm ơn thầy đã chỉ dạy, em sẽ tiếp thu ạ!

Hoàng Tuấn Kiên cười nửa miệng, rất quyến rũ:

- Diệp Lâm Anh, tên rất hay. Tôi sẽ nhớ mặt em mãi!

Lâm Anh tối sầm mặt. Đấy, bằng chứng của việc thù dai là đây!!!

***

12h, tại canteen trường.

Chưa bao giờ Diệp Lâm Anh cảm thấy tồi tệ như thế này. Tiết Anh đầu tiên của năm học mới thật thảm hại. Lâm Anh trước giờ nổi tiếng với trò bắt bẻ giáo viên tiếng Anh, hễ ai phát âm sai lệch một chút cô đều phát hiện ra hết. Nhưng còn lần này, Lâm Anh nghe căng cả tai cũng không phát hiện ra Hoàng Tuấn Kiên đọc sai chỗ nào. Anh ta phát âm trôi chảy y như người bản địa vậy! Lần đầu tiên cô mới biết thế nào là thất bại. Đầu óc Diệp Lâm Anh bây giờ toàn tưởng tượng tới bộ mặt hả hê sung sướng của Hoàng Tuấn Kiên khi đã đánh thắng được cô ngay trong lần xuất trận đầu tiên :(

Lâm Anh chán nản gục đầu xuống bàn. Đan Vi lay lay Lâm Anh, lo lắng hỏi:

- Tiểu Anh, cậu sao vậy? Tới ngày à?

- Còn kinh khủng hơn như thế? - Lâm Anh ca thán, vẫn gục đầu xuống bàn.

Đan Vi chống tay vào hông, tuôn một tràng:

- Khả năng cậu bị ức hiếp là rất thấp. Một Diệp Lâm Anh ngang tàn, không sợ trời, không sợ đất làm sao có chuyện bị bắt nạt được. Rốt cuộc là cậu bị làm sao?

- Ông thầy đó là khắc tinh của tớ! - Lâm Anh gằn giọng.

Đan Vi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cô nàng vỗ vai bạn thân, cười cười:

- Cậu không được thù thầy giáo mình như vậy! Lâm Anh, tớ biết một thiên tài tiếng Anh như cậu lại bị một thiên tài cao siêu hơn phê phán, tức giận cũng là chuyện thường tình thôi. Nhưng tớ thấy cậu cứ thử làm theo lời thầy dạy đi, dù sao thầy có trình độ tiếng Anh cao hơn cậu, mà đã là thầy thù thường giảng rất đúng. Học sinh chúng ta phải có nghĩa vụ nghe lời giáo viên!

Lâm Anh trừng mắt nhìn Đan Vi. Rõ ràng cô nàng đã bị con người tên Hoàng Tuấn Kiên làm cho mê mẩn rồi!

- Chúng ta quen nhau hơn 10 năm, vậy mà vừa xuất hiện trai đẹp cậu bỏ tớ luôn. Thật là phúc đức của tớ! - Lâm Anh mặt lầm lì nói.

- Không chỉ riêng tớ, cậu cứ đi hỏi nữ sinh lớp mình đi! Đảm bảo 100% ủng hộ thầy Hoàng!

Phải rồi, trai đẹp mà, con gái mà đã mê trai rồi thì làm gì cũng "điên". Đan Vi là một ví dụ điển hình.

Hoàng Tuấn Kiên, dù anh có là thầy giáo đẹp trai, có là thiên tài ngoại ngữ đi chăng nữa, Diệp Lâm Anh này cũng sẽ không đội trời chung với anh.

...

Cả trường náo loạn lên vì thầy giáo đẹp trai, nữ sinh các lớp vô cùng ghen tỵ với 12A1 vì thầy làm chủ nhiệm. Thầy Hoàng Tuấn Kiên chỉ dạy ngoại ngữ của 5 lớp, điều này khiến nữ sinh 5 lớp đó hú hét sung sướng nguyên một ngày. Hoàng Tuấn Kiên khá được lòng các học sinh, cách dạy của anh rất thu hút và dễ hiểu. Bỗng chốc, môn tiếng anh là môn học được quan tâm của khối 12, các lớp không được thầy Hoàng dạy thì ra sức cầu xin ban giám hiệu. Vì vậy Hoàng Tuấn Kiên đành phải đứng ra giải quyết:

- Tôi rất tiếc vì không thể dạy hết tất cả các lớp được. Nhưng nếu học sinh có gì khó hiểu có thể tới văn phòng hỏi trực tiếp tôi.

Anh vừa nói xong, văn phòng giáo viên bỗng chật cứng người. Đa số là nữ sinh tới ngắm anh là chính. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho học sinh. Thầy giáo dạy thể dục đi tới, vỗ vai anh, tỏ ra thông cảm:

- Thầy Hoàng, đẹp trai cũng là một cái tội.

Tuấn Kiên không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười của anh đẹp như ánh nắng ban mai, ấm áp và đầy quyến rũ. Một cô giáo dạy văn vội lên tiếng:

- Thầy Phan, có phải thầy đang ghen tỵ không?

Các thầy cô trong phòng cũng gật đầu hưởng ứng. Thầy Phan vốn được coi là người hay ganh tỵ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro