Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG III: THẦY GIÁO SỐNG CHUNG NHÀ

  Chung quy lại, Hoàng Tuấn Kiên chính là khắc tinh của Diệp Lâm Anh. Từ giờ trở đi, không chỉ ở trường, cô sẽ phải nhìn mặt "khắc tinh" của mình cả ở nhà nữa >_<

-----

  8h tối, Diệp Lâm Anh mới lết xác về được tới nhà. Sở thích của cô là thường lượn lờ quanh các thư viện trong thành phố tìm kiếm sách, từ điển. Đi muộn về muộn là việc thường xuyên.

- Bố ơi, con gái yêu của bố đã về đây! - Lâm Anh hét ầm ĩ từ ngoài cổng đến tận cửa.

  Vào tới nơi, mặt Lâm Anh cứng đờ, đứng chôn chân một chỗ. Tại sao Hoàng Tuấn Kiên lại có mặt ở đây? Hôm nay, cô đắc tội gì đâu mà anh ta chạy tới mách phụ huynh?

- Tiểu Anh, về rồi hả con? Bố và Tuấn Kiên đợi con nãy giờ. - Diệp Ứng Hòa cười tươi.

  Mặt Lâm Anh tiếp tục méo xẹo. Tại sao bố cô lại xưng hô với tên thầy giáo đó thân mật thế? Nhìn mặt bố cô chẳng có vẻ gì mới tiếp xúc với anh ta lần đầu. Một dấu hỏi to đùng trong đầu cô: Rốt cuộc anh ta - Hoàng Tuấn Kiên, sao lại đến nhà cô? 

  Lâm Anh cứ ngây người như vậy, quên cả nghĩa vụ thiêng liêng của một người học sinh khi gặp giáo viên là phải cúi gập người 90° chào hỏi lễ phép.

- Ơ kìa, con định đứng ngoài đấy đến bao giờ? - Thấy con gái thất thần đứng ngoài cửa, Diệp Ứng Hòa giục.

  Hoàng Tuấn Kiên ngồi đối diện với Diệp Ứng Hòa, dáng vẻ trầm mặc. Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt nghiêm nghị. Thực sự Diệp Lâm Anh không thể đoán nổi anh ta đang nhìn về hướng nào. Bộ dạng anh ta lúc này khác hẳn với ban sáng, một trời một vực. Lúc sáng, Lâm Anh không thể nuốt trôi cục tức do anh ta gây ra, lại còn thẳng thắn phê phán cách dịch truyện của cô nữa. Chỉ gặp Hoàng Tuấn Kiên có hơn 10 tiếng nhưng nỗi hận anh ta chất đầy thành núi rồi!

  Lâm Anh ỉu xìu, định lẳng lặng lên phòng thì bị Diệp Ứng Hòa gọi với lại:

- Bố chưa cho con đi. Quay lại đây.  bố có việc muốn nói!

  Lâm Anh phụng phịu quay lại ngồi bên cạnh bố. Cô hận mình không thể chiếu ánh mắt tia lửa điện đầy hận thù vào Hoàng Tuấn Kiên.

  Diệp Ứng Hòa uống một ngụm trà, rồi bình thản nói:

- Tiểu Anh, bố không đồng ý cách ứng xử của con. Tại sao gặp thầy giáo lại không chào hả? Hay con vừa đắc tội gì nên mặt mũi mới tối sầm, không thèm chào cả giáo viên?

  Lâm Anh "..."

  Vậy là bố cô đã biết Hoàng Tuấn Kiên là tân chủ nhiệm mới của lớp cô.

- Thầy đừng nổi nóng, Lâm Anh chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện. Quên chào hỏi một lần là chuyện vô cùng bình thường thôi ạ! - Mãi tới lúc này Hoàng Tuấn Kiên mới mở miệng nói, rồi anh nhìn cô mỉm cười với đôi mắt đầy thách thức.

Hừm, nói đỡ mà chẳng khác nào đang nói móc xỉa đểu cô. Muốn được Diệp Lâm Anh này cảm kích sao? Nằm mơ nhé!

  A, khoan. Anh ta vừa gọi bố cô là gì? Thầy á? Hoàng Tuấn Kiên là học trò của bố? Có đùa không vậy?

Tại sao bố lại có học trò biến thái và tự kiêu như anh ta chứ?

  Trong đầu Lâm Anh ngập tràn câu hỏi. Cô tròn mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra. Diệp Ứng Hòa giải thích:

- Tiểu Anh, chắc con không xa lạ gì với Hoàng Tuấn Kiên rồi! Nhưng bố khẳng định những gì con biết về cậu ấy chỉ bằng 1/50 thôi!

  Phải rồi,  cô mới gặp anh ta hôm nay, chỉ biết đó là thầy giáo chủ nhiệm mới, là tên háo sắc và biến thái cực nặng. Cô cũng không hề phủ nhận, chỉ biết 1/50 cũng chả sao, như vậy cũng đủ thấy Hoàng Tuấn Kiên là hạng người nào.

  Diệp Ứng Hòa nói tiếp:

- Hoàng Tuấn Kiên là học sinh duy nhất bố dạy từ năm cậu ấy 8 tuổi. Cậu ấy không phải sinh viên trường Ngoại ngữ nhưng lại là học trò bố cưng nhất trong gần 30 năm làm nhà giáo. Tuấn Kiên thực sự là một học sinh xuất sắc, tốt nghiệp Đại học Stanford của Mỹ với tấm bằng loại giỏi nhưng cậu ấy không có ý định ở lại Mỹ mà chấp nhận quay về Việt Nam, trở thành một giáo viên cấp 3. Bố hoan nghênh tinh thần yêu nước. Lâm Anh, con cần phải phát huy như thế nhé!

  Lâm Anh chống tay lên cằm, ngán ngẩm ngồi nghe bố cô đi khen ngợi người khác. Ờ đúng, Hoàng Tuấn Kiên đi làm thầy giáo đúng là một sai lầm, Đảng và Nhà nước trả lương cho anh ta quả thật quá phí. Tại sao anh ta không ở lại Mỹ luôn đi, cuộc sống cô sẽ không hề bị xáo trộn như thế này, cô cũng sẽ không bị mất mặt vào ngày đầu tiên của năm học mới. Khắc tinh, Hoàng Tuấn Kiên chính là khắc tinh của cả đời cô.

- À, còn điều này nữa. Tuấn Kiên cũng là bạn tốt của Lâm Quang, hai đứa thân thiết với nhau cũng trên 10 năm rồi! Tiểu Anh, con cứ coi Tuấn Kiên như anh trai Lâm Quang của con nhé!

  Diệp Lâm Quang là con trai người vợ trước đã qua đời của Diệp Ứng Hòa. Năm anh lên 3 tuổi, ông mới đi bước nữa, kết hôn với mẹ Lâm Anh. Mẹ cô cũng là giáo viên dạy tiếng Anh, bà có giọng nói rất du dương, mỗi lần nói như cất tiếng hát khiến bao sinh viên trường Ngoại ngữ mê mẩn. Nhưng đáng tiếc bà lại đoản mệnh. Vào một hôm, đang trên đường trở về, bà bị một chiếc ô tô đâm thẳng vào, khi ấy bà đang mang thai Lâm Anh 8 thấng. Đứa trẻ được cứu nhưng sinh non phải nằm trong lồng kính suốt 1 tháng, còn bà qua đời ngay sau đó. Diệp Ứng Hòa quá đau lòng, ông như điên như dại suốt mấy ngày trời. Cả hai người vợ đêu qua đời, bỏ lại cho ông hai đứa con nhỏ. Đứa con gái của ông có khuôn mặt giống y đúc mẹ, Diệp Ứng Hòa đặt cho cô bé tên Lâm Anh rất nữ tính. Diệp Lâm Quang cũng là một đứa con hiểu chuyện, mặc dù Lâm Anh là em gái cùng cha khác mẹ nhưng anh hết mực yêu thương, chiều chuộng. Chỉ có điều anh và bố không hợp tính nhau, thường xuyên xảy ra xung đột. Bố phản đối anh học nghiên cứu sinh, bước chân vào ngành học thuật. Đây là lần đầu tiên bố từ chối đề nghị của con cái. Lâm Quang không phục, sau khi thi vào lớp 10 xong, suốt cả học kỳ 1, có buổi nào được nghỉ, anh điều kiên trì đạp xe hơn 10 km tới trường Khoa học Tự nhiên trau dồi thêm kiến thức, sau đó lại vòng qua thư viện thành phố manh một đống sách về nhà, ngang nhiên đi qua trước mặt bố. Anh có niềm đam mê tuyệt đối với ngành học thuật, không lúc nào ngừng mơ ước được đặt chân vào Học viện Massachusets (MIT - được coi là trường Đại học hàng đầu thế giới về khoa học và công nghệ, đứng vị trí số 1 trong 10 trường Đại học nổi tiếng nhất thế giới). Học kỳ 2 lớp 10, Lâm Quang nhận được học bổng từ Học viện Công nghệ Carifornia. Diệp Ứng Hòa cũng chẳng thể phản đối được nữa, cuối cùng ông đành chấp nhận để anh sang Mỹ, theo đuổi con đường học thuật. Ngày Lâm Quang đi, Lâm Anh khóc như mưa, khi ấy cô chỉ là một học sinh lớp 6 ngây ngô. Cô gào thét, tìm đủ mọi cách không cho anh đi. Lúc đó lí do của cô rất đơn giản: bố bận tối ngày ở trường, chỉ cod anh trai ngồi nghe cô tâm sự, từ những chuyện con gái thầm kín nhất đến chuyện học hành ở lớp. Anh đều giúp cô ổn thỏa. Nếu anh có đi cô biết tâm sự với ai? Lâm Quang phải thuyết phục mãi Lâm Anh mới thôi không khóc, đồng ý để anh lên máy bay. Cứ thế thời gian trôi đi. Năm 18 tuổi, Lâm Quang lại thi đỗ vào Học viện MIT- ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh. Suốt 7 năm sống bên Mỹ, dường như anh không hề có ý định về Việt Nam, cứ mỗi dịp nghỉ hè anh lại gắn chặt với phòng thí nghiệm, thực hiện đủ các loại nghiên cứu. Mấy tháng trời không nhận được tin của anh luôn làm cho hai bố con Lâm Anh bên Việt Nam lo lắng. Nhưng ngay sau đó anh đã gọi điện về nhà, nửa đùa nửa thật "Bố, con vẫn sống. Lâm Anh, anh trai em chí ít cũng phải sống trên 70 năm nữa, yên tâm"

  Diệp Lâm Anh cứ mỗi lần nhớ đến anh trai là cứ ngồi bần thần một chỗ. Lần nào cũng vậy, cô cảm giác thời gian đang ngưng đọng lại.

- Còn điều cuối cùng bố muốn nói với con! - Diệp Ứng Hòa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - Tiểu Anh, kể từ hôm nay Tuấn Kiên sẽ ở nhà chúng ta.

  Oành! Lâm Anh cảm giác sấm đang đánh bên tai. Cái...cái gì cơ? Anh ta sẽ ở đây á? Nghĩa là cô và Hoàng Tuấn Kiên sẽ ở chung một nhà???

  Ôi Chúa ơi! Giết cô đi còn hơn :( !

- Bố à, tại sao? - Cô lắp bắp hỏi.

  Diệp Ứng Hòa từ tốn giải thích:

- Có gì không tốt? Tuấn Kiên sẽ ở đây giúp đỡ cob tận tình! Năm nay con thi Đại học rồi, bố lại bận bịu suốt ngày, cũng nên có một người kèm cặp con, phải không? Vừa hay Tuấn Kiên lại là giáo viên chủ nhiệm của con, chả vẹn cả đôi đường sao?

  Lâm Anh chỉ biết gào thét trong lòng "Con không muốn! Ở cùng anh ta chẳng khác gì địa ngục. Anh ta sẽ mượn việc công trả thù việc tư". Cái này đã được chứng minh cho việc anh ta thù dai tới mức độ nào.

  Hoàng Tuấn Kiên chỉ nói đúng một câu sau đó anh im lặng quan sát biểu hiện của Lâm Anh. Khóe môi anh nhếch lên. Cô gái này thật thú vị, rất giống với lời nhận xét của Diệp Lâm Quang.

  Thời Hoàng Tuấn Kiên học bên Mỹ, Lâm Quang làm vẻ buồn rầu kể về em gái mình "Lâm Anh hả, con bé này trẻ con không ra trẻ con, tính tình bắn nhắng nhí nhố. Bắt nạt người phải gọi là số một. Cao thủ thù dai. Nhưng hay dễ mít ướt. Chuyện con gái gọi là siêu mù tịt, làm thằng anh này từng một phen phát hoảng khi thấy nó khóc ầm ĩ lên vào lần đầu tiên. Lúc ấy vừa cười vừa xấu hổ. Ngay sau đó phải đi mua sách dành cho con gái cho con bé đọc, tâm lý con bé mới được giải tỏa. Đúng là con gái khi không có mẹ ở bên bao tâm tư tình cảm cứ phải giấu kín trong lòng, rất khó chịu. Con trai đỡ hơn một chút, có thể tự lập với cuộc sống của chính mình. Lâm Anh tuy ngang bướng nhưng lại là cô nhọc hiểu chuyện, cá tính mạnh nhưng nhiều khi rất cô đơn. Mấy năm rồi chưa về nước, chỉ nhìn thấy con bé lớn lên từng ngày qua màn hình webcam, không biết tính tình con bé còn như trước không?

  Hoàng Tuấn Kiên chỉ muốn gọi điện ngay cho Lâm Quang nói "Theo như lời ông kể thì Diệp Lâm Anh vẫn như xưa, có khi còn kinh khủng hơn.

  Nghe xong chắc Lâm Quang chẳng muốn về nước mất.

  Diệp Lâm Anh biết là sẽ không cãi được, cô hậm hực định lên tầng thì Hoàng Tuấn Kiên nói:

- Tôi có thể biết tại sao em không đồng ý tôi ở đây không?

  Yêu ma quỉ quái, thầy giáo đốn mạt, biến thái, tự kiêu, v...v... Đó là tất cả những gì Lâm Anh liệt kê ra dành cho anh. Nhưng có giết chết cô cũng chẳng dám nói ra. Nếu không, đảm bảo cô sẽ bị đánh rớt hạnh kiểm ngay lập tức. Lâm Anh quay lại, nở nụ cười khách sáo:

- Thưa thầy, em không muốn ai giúp đỡ. Tự mình học vẫn hơn. Căn bản em sinh ra đã được coi là thiên tài ngoại ngữ rồi!

  Nói ra câu cuối Lâm Anh chỉ muốn cắn lưỡi mình cho xong. Một người chưa biết khoe khoang là gì lại phảu nói vậy, ban đầu có chút xấu hổ. Nhưng đấu với một người tự kiêu như Hoàng Tuấn Kiên thì phải tự kiêu lại, thế may ra may ra mới có cơ hội sống sót.

  Hoàng Tuấn Kiên mỉm cười, lãnh đạm nói:

- Dù em có là thiên tài từ trong bào thai đi chăng nữa, chỉ cần một câu nói của tôi, điểm tổng kết của em có được 10,0 cũng rớt xuống 1,0 thôi.

  Diệp Lâm Anh á khẩu. Anh ta dám sao?

  Rõ ràng đâng trêu tức cô đây mà! Nếu không biết anh ta là giáo viên, chắc cô sẽ nghĩ anh ta là một tên lưu manh giả danh trí thức.

- Thầy ở hay đi thì tùy thầy, em không phải chủ nhà! - Lâm Anh ấm ức rời đi, giậm thật mạnh giày converse cho kêu ra tiếng. Cô tức giận đi lên tầng hai "Hoàng Tuấn Kiên, sao anh không ở quách bên Mỹ làm việc đi, lông bông về Việt Nam làm cái gì để số tôi gặp đủ vận đen thế này -_-"

  Có thể nói, vận đen của Lâm Anh tổng tấn công vào ngày hôm nay. Cô than ngắn thở dài, không biết kiếp trước cô ăn ở thế nào mà kiếp này gặp phải tên thầy giáo quái gở, mới 22 tuổi mà biến thái hết chỗ nói. Oh My God!!! Mong muốn lớn nhất của Diệp Lâm Anh hiện giờ đó là lập một ngôi mộ, trên bia khắc 3 chữ rõ ràng: HOÀNG TUẤN KIÊN.

- Tạm thời tôi sẽ ở phòng Lâm Quang! - Anh ta nói, mang ý cười rõ rệt.

  Diệp Lâm Anh chết sững. Nhà còn bao nhiêu phòng, tại sao anh a cứ nhất thiết phải chọn phòng đó chứ? Hơn nữa, phòng Lâm Quang ngay bên cạnh phòng cô, không biết Hoàng Tuấn Kiên định giở trò quỉ gì đây?

- Tại sao cứ nhất thiết phải là phòng anh Lâm Quang? Thưa thầy? – Lâm Anh nhíu mày, hói.

  Hoàng Tuấn Kiên nở nụ cười ôn hòa, tiến sát lại phía Lâm Anh, từ tốn đáp:

- Diệp Lâm Quang giao em cho tôi.

  Lâm Anh ngẩn người. Giao…giao cái gì cơ? Anh trai thế đấy, vô trách nhiệm, bỏ đi biền biệt gần chục năm. Tự dưng có thầy giáo trẻ xuất hiện, được Lâm Quang giao nhiêm vụ cao cả là phải giúp đỡ Lâm Anh. Cô thấy chuyện này thật nực cười, nhưng không tài nào cười nổi. Lâm Anh cứ bất động đứng một chỗ, không hề biết rằng khoảng giữa “hai thầy – trò” đang rất gần nhau. Đến khi cô ngẩng lên chú ý thì đã đâm sầm vào Hoàng Tuấn Kiên. Tự chủ đã mất hết, Lâm Anh hét lên:

- Hoàng Tuấn Kiên, kiếp trước tôi nợ gì anh hay sao mà cả ngày hôm nay anh cứ như âm hồn vất vưởng quanh tôi thế nhớ? Diệp Lâm Anh tôi từ trước đến nhay chưa bao giờ nhẫn nhịn người khác lâu như thế đâu! Hoàng Tuấn Kiên, anh có là thầy giáo tôi cũng mặc kệ. À đúng rồi, chẳng phải sáng nay anh nói ngoài giờ lên lớp anh không phải là thầy giáo sao? Vậy nên tôi thách kẹo anh dám làm gì tôi!

  Mắng chửi Hoàng Tuấn Kiên xong, Lâm Anh hả hê vô cùng. Tường rằng anh ta sẽ tức giận, ai ngờ mấy câu mắng chửi đã vô tác dụng.

- Rất tốt, đây mới chính là phong cách thật của em! Cố gắng phát huy! – Hoàng Tuấn Kiên mỉm cười, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào tai Lâm Anh, ngữ khí mê hoặc khiến Lâm Anh đơ ra.

  Rõ ràng người này không phải là thầy giáo, là yêu quái đúng hơn.

  Đến khi Hoàng Tuấn Kiên đi vào phòng, Lâm Anh mới bừng tỉnh. Cô vỗ vỗ hai má, hồi tưởng lại những gì anh ta nói

  “Cố gắng phát huy” Anh ta quả thật là hết thuốc chữa, cô mắng như thế còn kêu phát huy. Ôi chúa ơi! Lâm Anh chán nản về phòng của mình. Từ nay về sau cô sẽ phải gặp tên yêu quái, thầy giáo biến thái kia không chỉ ở trường mà còn ngay cả ở nhà.

   Diêm Vương à, sao không cử một Thần chết điển trai nào tới bắt quách cô đi cho xong, đối mặt với yêu quái hằng ngày thể nào rồi cũng sẽ chết, không sớm thì muộn.

   Phòng bên cạnh, Hoàng Tuấn Kiên đâng ngồi trước màn hình laptop, trò chuyện với Diệp Lâm Quang.

- Đây, phòng xưa đấy!  Xem có thay đổi nhiều không? – Tuấn Kiên xoay xoay laptop, để camera có thể chiếu toàn bộ căn phòng.

  Lâm Quang mỉm cười:

- Không thay đổi mấy!

- Tình hình bên đấy vẫn ổn chứ? Cô nàng  Jennifer còn đòi chia tay nữa không? – Tuấn Kiên hỏi tiếp

  Kể từ đây, cuộc hội thoại của hai người nhanh chóng chuyên sang tiếng anh.

  Lâm Quang ngay lập tức tắt nụ cười:

- Thôi, thôi, ông đừng có nhắc nữa. lần này cô ấy kiên quyết rồi!

  Lâm Quang có tên tiếng anh là Zane, ở Mỹ anh cũng đã có bạn gái. Đó là cô gái mang vẻ kiêu kì, hay dỗi. Anh thường ở phòng thí nghiệm, gần như cả ngày, mặc dù không cố ý nhưng anh đã khiến cô bạn gái Jennifer đòi chia tay đến mấy chục lần. Đúng là đường học thuận lợi, đường tình duyên lận đận, được cái nọ mất cái kia. Tuấn Kiên cũng đã từng kết luận “Những anh chàng làm nghiên cứu sinh, lúc nào cũng nghĩ tới thí nghiệm, dần dà đầu óc sẽ khô khan, thời gian yêu đương cũng không có. Sẽ ế sớm thôi!” Có lẽ Lâm Quang sắp vậy rồi!

- Con gái thường thích sự lãng mạn. Tôi thành thật khuyên cậu nên tạm dừng mấy cái thí nghiệm, đưa Jennifer đi chơi một bữa, mời cô ấy ăn tối. Chắc chắn cô ấy sẽ không đòi chia tay đâu! – Tuấn Kiên nháy mắt. Mặc dù anh chưa có người yêu nhưng khả năng lĩnh hội cực kì cao.

  Lâm Quang mặt buồn thiu:

- Nhưng tuần sau ngày nào cũng có thí nghiệm quan trọng.

- Vậy thì thôi. Tối thấy Jennifer quyết định chia tay rất đúng. Yêu được nghiên cứu sinh không phải đơn giản. Tốt nhất không yêu nữa, nhất là khi rơi vào người tình cảm không phong phú như cậu! – Tuấn Kiên cụt hứng, bực dọc nói. Anh có sở thích rất kì quặc đó là giáo huấn Lâm Quang, là niềm đam mê của anh, lúc ấy anh bỗng biến thành một kẻ nói nhiều vô kể.

   Diệp Lâm Anh đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Có đánh chết cô cũng nhận ra giọng của Lâm Quang. Hai người đó đang đối thoại bằng tiếng anh, cô phải căng tai ra mới dịch được. Và nội dung cuộc nói chuyện đã bị biến đổi, cô dịch nhầm thành Hoàng Tuấn Kiên và Lâm Quang đang chọn thời gian hẹn hò. Lâm Anh hét lên kinh hãi. Cả Tuấn Kiên và Lâm Quang đều nghe thấy Lâm Quang ngó nghiêng.

- Ê, tôi nghe thấy tiếng Lâm Anh đang hét ầm ĩ. Cậu thử ra xem xét tình hình đi.

  Tuấn Kiên chưa kịp đi ra mở cửa thì Diệp Lâm Anh đã giơ chân đạp cửa xông vào. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Quang trên màn hình laptop, anh cười cười nhìn lại cô, tay giưo kí hiệu chữa V như lời chào hỏi.

  Hoàng Tuấn Kiên xem lại tay nắm cửa, sau cú đạp oanh tạc của Lâm Anh, nó đã bị hỏng. Anh bật cười bất đắc dĩ:

- Diệp lâm Anh, tôi đâu có khóa trái cửa, cần gì phải gián tiếp mở cửa như vậy? Với lại, phép lịch sự tối thiểu là vào phòng ai phải gõ cửa, đúng không?

  Lâm Anh chẳng thèm quan tâm lời anh ta nói. Cô nhìn Lầm Quang, rưng rưng nước mắt, sau đó gào khóc thảm thiết:

- Em không ngờ, anh trai handsome, sang sủa, quyến rũ của em lại là người đó. Tại sao trường hợp hi hữu đó lại rơi vào anh cơ chứ? Và em sẽ chẳng còn cơ hội để lên chức cô nữa? Hic…

  Hai chàng tròn mắt, chả hiểu mô tê ra sao. Lâm Quang hỏi:

- Lâm Anh, định ám chỉ gì vậy?

  Lâm Anh quệt nước mắt, bộ dạng cô lúc này giống hệt trẻ con đi trẩy trộm hoa quả nhà hàng xóm.

- Em nghe hết rồi! Đừng có mà giấu em. Anh yên tâm, em sẽ từ từ thích nghi sự thật này. Còn cả anh nữa, Hoàng Tuấn Kiên, vì quyền lợi của anh tôi, tôi tuyệt đối không kể bí mật này với ai trong trường đâu. Anh vẫn sẽ là thầy giáo đẹp trai quyến rũ trong mắt nữ sinh.

  Lâm Anh càng nói, cả hai anh chẳng hiểu. Giữa họ có bí mật động trời gì sao? Lâm Anh nói tiếp:

- Các anh yên tâm, đã có rất nhiều tổ chức đứng ra bảo vệ người đồng tính. Sau này, nếu các anh tổ chức hôn lễ thì vẫn sẽ được mọi người chúc phúc như bao cặp đôi tình nhân nam – nữ.

  Im lặng.

  Một giây…Hai giây…Ba giây…

  Lâm Quang tức đến mức không thể nhảy ra từ màn hình laptop diệt sống cô em gái:

- Diệp Lâm Anh, tai nào của em nghe được bọn anh là gay?

- Ờ thì thấy hai người đang bàn chuyện hẹn hò mà! – Cô thành thực đáp

  Hoàng Tuấn Kiên hơi bất ngờ khi lần đầu tiên bị nghi ngờ giới tính. Anh nói:

- Đấy là tôi đang lên kế hoạch cho Lâm Quang và bạn gái. Tai em nghe kiểu gì thế? Tôi hơi nghi ngờ trình độ dịch tiếng anh của em.

- Anh… - Lâm Anh quay phắt đầu lại, bắt gặp ánh mắt mang đầy vẻ khiêu khích của Hoàng Tuấn Kiên, cô nói nhỏ, giọng bực bội – Tôi thấy bản thân mình vô dụng khi không thể chứng minh anh là gay.

  Hoàng Tuấn Kiên nhếch miệng, tiến sát lại gần Lâm Anh. Gần, rất gần. Anh cúi xuống nhìn cô, chóp mũi hai người vô tình chạm nhau.

- Còn ngay bây giờ tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi là đàn ông 100%

  Diệp Lâm Anh đỏ bừng mặt, cô định lùi lại nhưng hai cánh tay của Hoàng Tuấn Kiên đang siết chặt eo cô. Hiện giờ tình trạng đang là face to face, mắt đối mắt, mũi chạm mũi, chỉ còn một chút nữa là lips to lips ^_^

  Lâm Anh hoảng sợ. Không ngờ Hoàng Tuấn Kiên dám làm càn ở đây. Cô bỗng thấy thật hối hận khi phá cửa xông vào phòng anh ta. Lâm Anh đã nghiệm ra một chân lí rất sâu xa: Vào phòng người đàn ông mà bạn ghét nhất 99% sẽ gặp nguy hiểm J.

  Lâm Quang nãy giờ hí hửng xem kịch vui. Cách nửa vòng trái đất nhưng luôn có cảm giác mình đang ở trong chính căn phòng của mình tại Việt Nam. Thật cảm ơn chân thành sức mạnh công nghệ TT_TT (khóc vì quá cảm động)

  Diệp Lâm Anh liếc mắt về phía Lâm Quang, anh làm lơ. Đến nước này anh còn hùa theo Hoàng Tuấn Kiên. Cô dùng sức đẩy Hoàng Tuấn Kiên ra nhưng không được bởi vì anh ta rất khỏe. Cô khóc lóc kêu gào ầm ĩ:

- Anh trai, anh luôn miệng nói anh thương em, thế mà lúc em gặp nạn còn chống mắt lên nhìn. Làm anh thế đấy, nghỉ chơi với anh luôn!

  Lâm Quang vuốt cằm, suy nghĩ một chút. Một lúc sau, anh gật gù:

- Cũng phải! – Lâm Anh sang cả mắt, cuối cùng anh trai cũng đứng về phía mình nhưng nào ngờ… - Tuấn Kiên, hai người đừng có làm gì bất chính trước mặt tôi đấy! Cậu có trả thù thì sang phòng khác, đừng ở đây! Thế là tôi thành kẻ ngoài cuộc, coi như không biết gì, không bị gán tội không bảo vệ em gái. Tuấn Kiên, chúc cậu chứng tỏ bản lĩnh đàn ông thành công!

- Yên tâm, tôi sẽ để phòng cậu trong sáng hết mức có thể! – Hoàng Tuấn Kiên mỉm cười lưu manh, bỗng anh quay Lâm Anh nháy mắt – Lâm Anh, chúng ta sang phòng em, OK?

  Lâm Anh “…” Thực sự lúc này cô chỉ muốn ném giày thẳng mặt Diệp Lâm Quang và đá Hoàng Tuấn Kiên xuyên tường. Toàn jer trên 18+, dám ăn nói xằng bậy trước mặt cô.

  Diệp Lâm Quang luyên thuyên vài câu nữa xong mới Endcall.

  Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn lại Diệp Lâm Anh và Hoàng Tuấn Kiên. Không khí yên lặng đến mức đáng sợ. Tuấn Kiên vẫn giữ nguyên, ôm chặt Lâm Anh, dường như anh không có ý định buông ra.

- Hoàng Tuấn Kiên, đến khi nào anh định buông tôi ra đây? – Giọng Lâm Anh hơi yếu vì bị ôm chặt nhưng rất dứt khoát.

  Tuấn Kiên đáp, ánh mắt mang đầy ý cười:

- Tôi bị xúc phạm giới tính, ít nhất cũng phải có lời xin lỗi chứ?

  Lâm Anh hằn học nhìn anh, khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ.

- OK, coi như tôi sai. Tôi xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vì đã nghi ngờ giới tính của anh. Lần sau tôi không tái phạm nữa. Thể đã được chưa?

  Diệp Lâm Anh làm rất tốt, rất ra dáng một học sinh biết lỗi trước mặt thầy giáo nhưng trong lòng sục sôi ngọn lửa căm thù.

  Hoàng Tuấn Kiên dễ dàng nhận ra lời xin lỗi đầy miễn cưỡng của Lâm Anh, nhưng anh vẫn mỉm cười hài lòng. Tuấn Kiên buông Lâm Anh ra. Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa từ địa ngục về vậy!

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em! Còn bây giờ em có thể về phòng rồi, có gì thắc mắc về môn tiếng Anh cứ sang hỏi tôi nhé! Cửa không khóa trái đâu, đừng mở cửa bằng cách gián tiếp!

  Tên đại ma vương khốn nạn, Diệp Lâm Anh thề sẽ không bước vào đây nửa bước, nhất là khi bên trong có tên thầy giáo yêu quái thành tình đang cư ngụ. Chỉ quen biết có một ngày mà mối thâm thù của Diệp Lâm Anh với Hoàng Tuấn Kiên như dài bằng cả thế kỉ. Cô hận không thể trực tiếp xé xác anh ta ra làm hàng trăm mảnh.

  Tối hôm đó là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh khóa trái cửa khi đi ngủ. Bởi vì cô hãi Hoàng Tuấn Kiên lắm rồi!

   Hậu quả, sáng hôm sau, Diệp Lâm Anh lại hóa sâu ngủ, báo thức để bên tai còn ném xuống cuối giường. Diệp Ứng Hòa đứng ngoài đập cửa mỏi cả tay, người bên trong làm lơ, chùm kín chăn coi như không nghe thấy.

  Hoàng Tuấn Kiên đã đi ra khỏi phòng. Anh mặc áo sơmi trắng quần đen sơ vin chỉnh tề, cả cơ thể mang phong thái nho nhã lãnh đạm. Thấy Diệp Ứng Hòa đang đứng trước cửa phòng Lâm Anh, Tuấn Kiên liền đi tới, tỏ ra có thái độ lễ phép:

- Goodmorning, Mr Hòa!

  Diệp Ứng Hòa đáp lại, rồi tiếp tục nói to:

- Diệp Lâm Anh, con có dậy không thì bảo, lần đi học muộn thứ bao nhiêu rồi?

  Hoàng Tuấn Kiên nhíu mày:

- Sáng nào Lâm Anh cũng vậy sao thầy?

  Diệp Ứng Hòa bất lực thở dài. Hoàng Tuấn Kiên hơi nghiêng đầu, miệng kéo thành nụ cười nửa vời. À, thì ra cô gái này quá ham ngủ!

- Thầy, để em! – Anh ra hiệu. Diệp Ứng Hòa đành đứng sang một bên.

  Hoàng Tuấn Kiên điềm đạm gõ cửa, nói:

- Diệp Lâm Anh, nghe kĩ những lời tôi nói đây! Bất kể em đang ngủ trong tình trạng đủ quần áo hay nude, tôi đếm từ 1 đến 5 nếu em không đáp lại tôi sẽ phá cửa đi vào. Nên nhớ tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi dễ dàng có thể định tội được em đấy! Hạnh kiểm tốt hay yếu của em đều nằm trong tay tôi. Tôi bắt đầu đếm này! 1…

- Khoan, Hoàng Tuấn Kiên, anh đừng có vào đây! – Lâm Anh thét lên, cô đã tỉnh hẳn ngủ, phóng như bay vào nhà vệ sinh.

  Hoàng Tuấn Kiên mỉm cười. Diệp Ứng Hòa vỗ vai anh, tỏ ý hài lòng:

- Cậu làm rất tốt, từ bây giờ tôi không phải lo tiểu Anh đi học muộn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro