Hinata Shouyou | Haikyuu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: ánh hoàng hôn
___________

"Michio, tớ..."

"Hãy đi đến nơi nào cậu muốn đến, làm những việc mà cậu muốn làm, theo đuổi những đam mê và mơ ước của cậu. Chưa bao giờ tớ muốn là chiếc lồng kìm hãm cậu. Và luôn nhớ rằng: Tớ sẽ luôn ở đây, là hậu phương vững chắc nhất! Hãy tiến lên phía trước, tớ sẽ không thua đâu."
___________

Khi hoàng hôn phủ lên bầu trời Miyagi một màu cam rực rỡ, những đám mây trắng nằm ngả nghiêng trên những ngọn núi ở phía xa, Michio tiễn vị khách cuối cùng trong hôm nay khỏi tiệm hoa của mình. Em lật lại bảng hiệu của cửa hàng hoa, một mình bê những chậu hoa nhỏ về phía sau cửa hàng. Michio chọn cho mình một vài đoá hướng dương đã nở to, có lẽ sẽ héo tàn vào một hai ngày nữa để gói vào giấy và mang về nhà trong tối nay.

"Có lẽ hoa ở nhà cũng héo hết rồi. Cơ mà hôm nay bán được á chứ!"

Michio chống tay vào hông, nở một nụ cười tươi như hoa mặt trời rồi em chợt nhớ ra gì đó, mở điện thoại lên để kiểm tra.

"Sao Shouyou chưa trả lời mình nhỉ..."

Michio hơi lo lắng nhìn vào điện thoại nhưng rồi em lại gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu. Có lẽ là người yêu của em chỉ đang bận rộn cho việc tập luyện mà thôi. Em nhanh chóng lấy lại động lực và quét dọn cửa hàng, vừa ngân nga bài hát mà em mới nghe.

Hinata Shouyou - người yêu của Michio và là niềm tự hào của em. Vì sao ư? Còn gì tự hào hơn việc người yêu là tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng thế giới cơ chứ? Michio đang phổng mũi tự hào.

Hinata Shouyou và Michio quen nhau từ khi còn học ở Karasuno. Thời gian em trở thành quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền khá muộn, đến khi mà cả đội đánh bại Shiratorizawa và vào thi đấu quốc gia, Michio mới tham gia câu lạc bộ với tư cách quản lí. Có lẽ là do chị Shimizu Kiyoko - quản lí kì cựu khi đó cảm thấy một mình Yachi Hitoka - cô bé quản lí năm nhất bằng tuổi Michio không thể cáng đáng được lũ quạ con ồn ào của Karasuno nên quyết định tìm thêm một quản lí nữa: một người bạo dạn, tự tin và có thể trấn áp được đám năm nhất ồn ào đó.

Michio khi đó là một cô bé học sinh học lớp 10-1, có thành tích khá tốt và thường tham gia các hoạt động của trường một cách rất sôi nổi. Các bạn xung quanh đánh giá Michio là một người hướng ngoại, dễ kết bạn và luôn tươi vui, tích cực với tất cả mọi người bên cạnh. Michio cũng cảm thấy như thế, vậy nên khi nhận được lời mời tham gia của chị Shimizu siêu xinh đẹp, em chẳng ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Có mấy khi lại có được cơ hội tốt thế này chứ?

Với tính cách vui vẻ, Michio nhanh chóng trở nên thân thiết và hoà đồng với mọi người xung quanh. Trong thời gian đó, em cũng thường đi cùng Yachi để học thêm về bóng chuyền - một môn thể thao lạ lẫm với Michio. Và từ chẳng biết gì, Michio trở nên hứng thú với bóng chuyền và trở thành bạn thân với Hinata Shouyou vì có tính cách khá tương đồng với nhau. Hồi đó Hinata nhỏ xíu, có khi chỉ cao hơn Michio có một chút mà thôi. Cậu ấy nhỏ con, đơn giản nhưng lại chẳng hề tầm thường, và đó có lẽ là những điều đã luôn lôi cuốn Michio cho tới tận ngày hôm nay.

Ngay khi đang trong dòng hồi tưởng về quá khứ, Michio nghe thấy tiếng chuông cửa kêu và một người đã đẩy cửa bước vào. Michio tháo tai nghe, "Xin lỗi quý khách chúng tôi đã...".

Vừa định nở một nụ cười đuổi khách thì Michio đã sững người lại, đôi mắt khoá chặt vào người con trai với mái tóc màu hoàng hôn rực rỡ đang đứng ngay trước mắt. Cậu ấy chẳng có điều gì thay đổi, chỉ là làn da ngày càng rám nắng hơn và nụ cười có lẽ mang cả mặt trời của phía bên kia thế giới về rọi sáng một góc trong lòng em. Cây chổi trên tay em rơi xuống đất.

Hinata - người đáng lẽ ra đang phải ở kí túc xá của câu lạc bộ MSBY giờ đang xuất hiện trước mắt Michio, một Hinata Shouyou bằng xương bằng thịt. Nỗi nhớ người yêu Michio đã ém gọn vào một góc trong tim giờ như đã được giải phóng, trào ra ngoài cùng những giọt nước mắt to tròn rơi xuống đất.

"Shouyou!"

Michio chẳng chần chờ gì mà lao ngay vào vòng tay của người yêu em, dẫu cậu chẳng còn trắng trẻo mềm mại như những năm còn ở cao trung ấy.

Thật ra không phải hai người không gặp nhau từ lúc Hinata sang Brazil, Michio vẫn gặp người yêu sau đó vài lần, nhưng cũng chỉ là vài lần mà thôi. Nhà em ở Miyagi - quê hương của cả hai người, còn Hinata thì phải đi đây đi đó để tham gia các giải đấu khác nhau nên hai người có ghi cả vài tháng, hoặc cả năm chẳng thể gặp nhau một cách tử tế - trừ việc nhìn nhau ở các trận đấu tại Tokyo.

Hinata Shouyou có lẽ đã tăng đến 10cm chiều cao từ khi rời Nhật Bản. Michio biết vì em giờ chỉ nằm gọn trong vòng tay khoẻ mạnh của người yêu em.

"Michio mít ướt." Michio có thể nghe thấy một tiếng cười giòn tan từ người yêu mình.

"Này! Cậu nói gì đó?" Michio lườm nguýt cậu tuyển thủ vẫn còn giấu mặt sau chiếc khẩu trang đen.

"Nào lại đây. Nước mắt nước mũi cậu tèm lem rồi kìa."

Shouyou kéo Michio vào trong quầy bán hàng, tìm cho bạn gái của mình một tờ giấy lau.

"Trong ngăn kéo bên trái. Mà sao cậu lại về đây? Tớ tưởng cậu vẫn đang ở Tokyo?"

Shouyou nở nụ cười tươi khi tìm được hộp giấy nhỏ ở trong ngăn kéo. Cậu lấy giấy ra, lau đi lau lại trên cái mặt nhem nhuốc nước mắt của em. Nhìn Michio nói trong tiếng nấc, Shouyou như được chọc cười mà càng ngày càng tươi hơn.

"Chỉ hôm nay thôi. Tớ có việc quan trọng." Shouyou hài lòng nhìn khuôn mặt đã gọn gàng của người yêu. Cậu cất hộp giấy vào tủ, rồi tiện người ngồi luôn trên ghế của Michio.

"Việc quan trọng? Ở Miyagi?" Michio chỉ có thể trơ mắt nhìn cái ghế của mình bị cướp mất. Em kiễng đôi chân lên và ngồi bệt trên mặt bàn thanh toán.

"Chính xác! Vài ngày nữa tớ có một trận đấu..."

"Và giờ cậu lại ở đây? Cậu lẻn ra đấy à?" Michio ngắt lời Shouyou, nhăn mặt nhìn cậu và sẵn sàng tuôn ra bất kì lời dạy dỗ nào để đá người yêu về nơi luyện tập.

"Đừng có ngắt lời tớ chứ! Tớ định dẫn cậu đi xem. Hôm đó tớ đấu với đội của Kageyama." Hinata giận dỗi đáp.

Đôi mắt của Michio sáng lên. Em đã chờ đợi khoảnh khắc hai người họ tái đấu trên sân rất nhiều năm rồi, và em chắc chắn rằng Shouyou cũng rất mong chờ trận đấu này. Có lẽ vì thế, cậu muốn dẫn em đi xem để chứng kiến khoảnh khắc mình có thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh của cậu.

"Vậy thì đi thôi! Còn chờ gì nữa?"
__________

Hôm trước kể tới đâu rồi nhỉ? À, tới đoạn mà Michio được lôi cuốn bởi điều gì ở Shouyou. Cậu ấy đơn giản, nhỏ bé, mạnh mẽ và không tầm thường một chút xíu nào. Dù cho bóng lưng của cậu không thể che khuất được Michio (không tính bây giờ) nhưng với em, cậu ấy là cây đại thụ cao nhất, vững chắc nhất mà kiên cường nhất mà em từng được gặp.

Sau thua cuộc tại giải quốc gia, Hinata đã nhen nhóm ý định đi Brazil từ ngay lúc khi lên năm hai. Cùng năm đó, Michio và cậu ấy bước vào mối quan hệ hẹn hò - sau một thời gian dài mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Dõi theo hành trình trường thành của người yêu, Michio luôn đặt niềm tin vào cậu trai phi thường ấy từ những năm cậu ấy còn chỉ là một người chẳng có mấy tầm ảnh hưởng. Đối với em, Hinata là một niềm động lực lớn lao luôn thúc đẩy em đi về phía trước. Bởi vì cậu ấy - người mạnh mẽ nhất thế gian này chưa từng bao giờ dừng lại trên con đường theo đuổi ước mơ. Shouyou luôn yêu chính mình, yêu quả bóng chuyền tròn xoe ấy và yêu cả những ước mơ nhỏ bé của Michio. Chính vì vậy, khi tận mắt chứng kiến sự thành công trên sân đấu của Shouyou ngày hôm nay, em chỉ rưng rưng nước mắt và lặp lại câu nói của ngày xưa: "Tớ sẽ luôn ở đây, là hậu phương vững chắc nhất! Hãy tiến lên phía trước, tớ sẽ không thua đâu."

Khi quả bóng cuối cùng đập xuống sân đấu, Michio vỡ oà khi chứng kiến khoảnh khắc chính mình, Shouyou và cả Kageyama đã chờ đợi tám năm: khoảnh khắc Shouyou theo đuổi thành công được ước mơ - chiến thắng kì phùng địch thủ của chính mình. Cả đội MSBY ăn mừng trong chiến thắng, và cả những người đồng đội cũ - những người luôn theo dõi trận đấu của Hinata và Kageyama cũng nở nụ cười mãn nguyện khi cậu trai tóc cam có thể đứng trên sân và nói rằng:

"Tôi đã thắng."

Chợt, trong chiến thắng ấy, Shouyou chỉ tay về phía khán đài, thẳng vào đôi mắt của Michio như thông báo một điều gì đó. Trái tim Michio đập loạn, em có thể đoán được đó là cái gì nhưng lại chẳng dám tin vào điều mà mình đoán ra mà chỉ chăm chăm dõi theo bóng hình của người yêu mình trên sân đấu.

Mãi đến khi trả lời phỏng vấn, Michio mới có thể chứng thực suy đoán của mình.

"Tuyển thủ Hinata, nghe nói anh và tuyển thủ Kageyama là đồng đội từ cao trung và hai người luôn ganh đấu cho tới ngày hôm nay."

"Phải, cậu ấy từng là đồng đội mạnh nhất của tôi, và giờ chúng tôi là đối thủ mạnh nhất của nhau." Ánh đèn sân khấu chiếu vào nụ cười chẳng thể nào tươi hơn của người yêu em.

"Thật đúng là một trận đấu gay cấn. Anh có muốn gửi gắm điều gì tới những đồng đội cũ hồi cao trung không?"

"Trước hết thì tôi vô cùng cảm ơn huấn luyện viên Ukai, thầy Takeda, đàn anh và những người bạn của tôi, họ đã nâng đỡ tôi để có được Hinata Shouyou ngày hôm nay. Và tôi muốn gửi gắm vài lời tới Michio - người yêu của tôi..."

Xuyên qua hàng trăm nhà báo, Shouyou có thể tìm thấy rõ dáng hình nhỏ bé của Michio ở khán đài phía xa.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn đợi tớ, cổ vũ và ủng hộ cho giấc mơ của tớ. Cảm ơn cậu vì thời gian qua rất nhiều."

Michio biết, dù chẳng có lời nào là câu yêu nhưng những gì Shouyou nói đã thể hiện hết tình yêu của cậu. Cậu đơn giản là thế, nói những gì mà cậu có thể nói, làm những gì mà cậu có thể làm, không ba hoa thừa thãi, không phức tạp cầu kì, nhưng như vậy mới là Hinata Shouyou của em.

Sau khi trả lời phỏng vấn của cánh báo chí, Michio gặp lại người yêu sau cánh gà. Lúc này, cậu đang nói chuyện cùng Kageyama, Tsukishima, Yamaguchi và Yachi.

"Michio! Còn thiếu mỗi cậu thôi đấy." Shouyou nhìn thấy em đang lập lờ trong góc, cậu vẫy tay gọi ra.

"Yahoo. Lâu lắm rồi mới gặp mọi người."

Michio chạy vào vòng tay của Shouyou, em mỉm cười chào những người bạn của mình khi tay đan tay với cậu người yêu.

"Cái gì nhỉ? 'Cảm ơn cậu vì thời gian qua rất nhiều' hả? Hai cậu sến quá đó." Yachi khoác tay Yamaguchi - giờ là người yêu của cô ấy, cười khúc khích.

"Chẳng bõ công ngày xưa tôi nai lưng ra dạy cậu đó Hinata. Hiếm lắm mới thấy cậu nói được câu mùi mẫn." Tsukishima vẫn dở thói chọc ghẹo Shouyou khiến cả nhóm cười rộ lên.

"Này Tsukishima! Cậu không nói được câu nào tốt hơn à?" Shouyou tức giận, làm hành động chỉ tay vào mặt cậu bạn cao kều tóc vàng.

"Họ ồn ào thật đấy!" Yamaguchi đáp.

Từ phía sau, tuyển thủ tóc vàng cùng đội với với Shouyou đột nhiên khoác vai cậu.

"Anh Miya!" Michio nhận ra anh ấy.

"Này, chú không định nói hả Shouyou?" Miya gật đầu chào em, vỗ vai Shouyou.

Đột nhiên cậu tuyển thủ tóc cam mặt đỏ bừng, rời tay em và bước một bước về phía sau. Tất cả mọi người quanh đó đều vây lại như xem trò vui. Shouyou lấy ra trong túi cái gì đó, quỳ một chân xuống trước mặt Michio. Cậu mở hộp nhỏ trên tay ra, trên đó là một chiếc nhẫn kim cương với thiết kế đơn giản vừa cỡ tay của Michio.

"Tớ đã mất tám năm để hoàn thành ước mơ của mình. Và giờ thì ước mơ của tớ là cậu, Michio. Hãy làm hậu phương cho tớ từ nay về sau mãi mãi nhé!"

Michio không thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này. Giọt nước mắt trực chờ nơi khoé mắt chào ra, đồng lúc khi em cất tiếng nói: "Tớ đồng ý!" và bộ dạng căng thẳng của Hinata Shouyou như biến mất. Cậu ấy nở nụ cười tươi thật tươi, đeo chiếc nhẫn ấy vào tay của Michio và đứng dậy, ôm em thật chặt trong tiếng hò reo của các tuyển thủ nổi tiếng.
__________

"Nhưng mà này, Shouyou, cậu không đeo nhẫn hả?"

Trên đường về khách sạn, Michio cứ vừa đi vừa ngắm nghía cái nhẫn nằm vừa vặn trên ngón áp út của em. Mặt trong của nhẫn được khắc chữ S và M, như một lời chứng minh mối quan hệ giữa hai người.

"Tớ có mà, nhưng tớ không thể đeo khi thi đấu được. Vậy nên tớ đeo trên cổ đây!" Shouyou đắc chí khoe chiếc nhẫn được đeo như một sợi dây chuyền trên cổ.

"Đúng rồi! Hôm nay lúc cậu đánh bóng tớ có thấy mà tại cậu cầu hôn nên tớ quên béng đi mất luôn. Nói đi Shouyou, cậu ủ mưu tính kế từ bao giờ rồi hả?" Michio cười tươi, đẩy nhẹ vai của hôn phu của mình.

"Từ lúc trở về từ Brazil đã muốn bắt cậu về nhà."

Shouyou lần đầu tiên biết nói một câu sến sẩm như thế. Michio cười toe, đánh nhẹ vào vai của cậu.
_________

Thỉnh thoảng, Michio lại đi xem trận đấu của chồng mình - bây giờ bọn họ đã kết hôn, nếu như trận đấu ấy được tổ chức ở gần Miyagi.

Đứng trên khán đài, nhìn mặt trời của mình toả sáng dưới sân đấu, Michio nở nụ cười hãnh diện. Và mỗi lần như thế, người hâm mộ bóng chuyền và giới báo chí sẽ luôn bắt được cảnh Shouyou đứng lại ở gần phía khán đài, nở một nụ cười đẹp trai vô cùng tận và cầm chiếc nhẫn được đeo trên cổ lên, đặt một nụ hôn thành kính.

Và ở đâu đó trên khán đài, vợ của cậu cũng giơ đôi tay của mình để cho chiếc nhẫn được lấp lánh dưới ánh đèn sân đấu.
__________

"Hina" là mặt trời. Hinata Shouyou là mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời của em. Nhưng em cũng là ánh hoàng hôn dịu dàng sưởi ấm cõi lòng của cậu ấy.
__________

Mình quay lại rồi đây!!!

Cảm ơn những ai vẫn ở lại và những ai vừa mới tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro