Tokito Muichiro | Kimetsu no Yaiba [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: nhà
__________

Y/n rảo bước trên hành lang dinh thự của ngài Chúa Công, dựa trên trí nhớ như có như không mà mò đường đi tới phòng khách của toà dinh thư rộng lớn này. Chợt, tiếng thở cùng tiếng va chạm khi tập kiếm đập vào tai Y/n, em tò mò đi về hướng mà âm thanh phát ra.

"Phu nhân." Nhìn thấy mái tóc trắng đẹp như nàng tiên, Y/n nhanh chóng quỳ xuống thực hiện lễ nghi với người đã cứu rỗi mình.

Chuyện kể ra thì cũng dài. Y/n trước đây đã từng được nghe về dòng dõi của gia tộc mình, thế nhưng lúc ấy em còn quá bé để nhớ được rõ ràng mọi chuyện. Em chỉ nhớ được rằng từ khi em có nhận thức, những gì em có chỉ là một cái bụng đói chẳng bao giờ được ăn no và một cơ thể tàn tạ. Mẹ em bỏ đi từ lúc em còn bé lắm. Bởi vì sinh non nên khi sinh ra, cơ thể em đã yếu ớt hơn bình thường. Chắc có lẽ bố mẹ em cũng đã từng mời người đến khám cho em, nhưng nhận lại câu trả lời là "con bé sẽ chẳng sống được bao lâu nữa" nên nhị vị phụ huynh trở nên tuyệt vọng.

Mọi nguồn cơn bắt đầu từ sự yếu ớt của chính em. Bố Y/n dần trở nên nghiệp ngập, đắm mình trong rượu chè cờ bạc. Vì mất trí mà ông thường xuyên đánh đập người vợ xinh đẹp của mình, làm cho gia đình nhỏ vốn ấm áp trở thành một mớ tan nát hỗn độn. Mẹ em hận em. Bà đổ hết tội lỗi lên người con gái yểu mệnh rồi bỏ đi biệt tăm xa xứ, để lại Y/n với người cha vốn chẳng còn nhận ra nổi con gái của mình. Một kì tích, chính xác là một điều kì diệu khi em có thể sống với cơ thể và hoàn cảnh ấy đến năm 10 tuổi nhờ những bữa cơm bỏ đi của hàng xóm láng giềng. Người em nhỏ nhắn, gầy gò đến đáng thương vì chẳng có bữa nào no đủ và thường xuyên bị bạo hành nên cơ thể đầy những vết bầm tím. Trong đêm tối năm ấy, một con quỷ đã lọt vào nhà và giết chết người cha xấu số của Y/n. Có vẻ đó là một con quỷ cấp thấp nên nó không đánh hơi được em đang trốn chui trốn lủi ở trong thùng gạo cũ dưới bếp nên em may mắn trốn thoát được kiếp này. Rồi đến khi trời sáng, em được một người phụ nữ xinh đẹp như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích tới dẫn đi về Sát Quỷ Đoàn. Đó là cơ duyên, hoặc cũng là vận hạn cho cuộc đời của Y/n.

"Không cần phải rườm rà lễ nghi như vậy. Có lẽ ngài Chúa Công đang chờ con đấy, để ta đưa con tới phòng khách." Phu nhân Amane, nàng tiên xinh đẹp năm nào dịu dàng nói với Y/n.

Nắm chặt chuôi kiếm, em đứng dậy và bước theo phu nhân đi đến nơi mà Chúa Công đang chờ, nhưng đôi mắt vẫn ngoảnh lại để nhìn đến bóng hình đang tập luyện với hình nhân dưới trời mưa lạnh giá kia.

"Con đến rồi đó à, Y/n." Em cúi người để chào vị Chúa Công đáng kính - thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn đang ngồi trước mặt mình. Ngài để cho em ngồi dậy, rồi nhẹ nhàng cất lời: "Con đã đủ điều kiện để trở thành một Trụ cột, ta đang cân nhắc tới phong hiệu và phủ đệ của con."

Gia nhập Sát Quỷ Đoàn tới nay đã là 6 năm, Y/n đã cố gắng rất nhiều để cải thiện tình trạng cơ thể của mình và rèn luyện kiếm thuật để có thể cống hiến cho Chúa Công. Cuối cùng, mục tiêu trở thành Trụ cột đã thực hiện được, Y/n nở một nụ cười tươi, nghe theo sự sắp xếp của ngài.

"Vậy thì cũng không còn chuyện gì nữa, ta sẽ cho người sắp xếp." Lúc này lời nguyền của gia tộc Ubuyashiki đã lan ra và làm mù một con mắt của Chúa Công. Ngài vẫn cười hiền từ, nhìn em với ánh mắt dịu dàng.

"Về sức khoẻ của ngài, xin kính mong Chúa Công giữ sức khoẻ để gánh vác Sát Quỷ Đoàn ạ."

"Con không cần lo lắng về điều đó. Hãy cố gắng rèn luyện để trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ nhé!"

Ngay khi Y/n định lui ra thì tiếng tập luyện của cậu trai lúc nãy lại vang lên, em không khỏi tò mò.

"Thưa Chúa Công, người đó..."

Chúa Công kêu lên một tiếng: "À, có lẽ con với Muichiro sẽ hợp nhau đấy. Bố mẹ cậu bé qua đời, anh trai song sinh thì bị quỷ giết chết. Thật đáng thương, mới 14 tuổi đầu mà phải trải qua những chuyện như thế."

Ngài cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

"Muichiro là hậu duệ của người sử dụng hơi thở khởi nguyên. Cậu bé mới cầm kiếm hai tháng thôi nhưng sẽ lên hàng Trụ Cột trong thời gian tới. Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng tố chất của Muichiro rất hoàn hảo."

Nhìn theo ánh mắt của Chúa Công về nơi đó. Cách không xa, Muichiro - cậu bé được Chúa Công nhắc tới đang điên cuồng cầm kiếm gỗ chém vào hình nhân bằng rơm. Trên người cậu toàn những vết bầm tím, đầu còn băng dải băng trắng. Vị phu nhân phủ Ubuyashiki cùng hai người con gái vẫn đang đứng trên hành lang để xem cậu tập luyện, với ánh mắt lo lắng.

"Cậu ấy sẽ kiệt sức mất." Y/n nghĩ trong đầu, nhưng chẳng nói ra. Em hiện tại đang là Trụ Cột nhỏ tuổi nhất. Mất sáu năm, để vừa rèn luyện thể chất, vừa cầm kiếm, Y/n đã được đánh giá là một cô bé có tố chất tốt, một phần vì ý chí của bản thân, và một phần vì dòng máu đang chảy trong người em đến từ một gia tộc kiếm sĩ diệt quỷ lâu đời. Em nghe nói rằng đến đời ông của mình, dòng dõi này đã lụi tàn và rồi rời khỏi Sát Quỷ Đoàn trong những đời kế tiếp. Mặc dù vậy em biết rằng tố chất ấy chẳng thể nào sánh được với cậu Muichiro kia - chỉ mới hai tháng cầm kiếm.

"Thật đáng ngưỡng mộ."

"Hai đứa cũng trạc tuổi nhau nên sẽ dễ nói chuyện hơn đó. Nếu có cơ hội hãy giúp đỡ nhau nhé." Chúa Công cười hiền từ nhìn Y/n, mong muốn những đứa trẻ của mình trở nên thân thiết hơn.
__________

"Cuộc họp Trụ Cột hôm nay sẽ giới thiệu hai Trụ Cột mới của Sát Quỷ Đoàn. Đó là Hà Trụ Tokito Muichiro và Kim Trụ Y/n." Giọng của đứa trẻ tóc đen trong buổi họp vang lên đều đều, và không cảm xúc.

Chúa Công dựa vào tay của phu nhân, cười nói.

"Các con của ta hãy giúp đỡ nhau nhé."

"Vâng thưa Chúa Công." Đứng trong hàng ngũ Trụ Cột, Y/n nhìn những người cao to hơn mình và thầm đánh giá họ. Sau lời đáp của các Trụ Cột, Chúa Công cùng phu nhân đã rời khỏi đó, để lại các Trụ Cột bọn họ nhìn nhau trong im lặng.

Có vẻ như lên được hàng ngũ Trụ Cột thì ai trông cũng không bình thường. Y/n nhìn những người bất thường không ai mở miệng nói một câu, cho đến khi người to cao nhất mở lời.

"Thật đáng thương! Những đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy đã phải cầm kiếm đi diệt quỷ."

Người nói là Nham Trụ đang khóc, với chuỗi tràng hạt trên tay. Trông anh ấy cao lớn, có vẻ là người lớn tuổi và mạnh mẽ nhất trong dàn kiếm sĩ diệt quỷ.

"Chị là Kochou Shinobu." Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc và đôi mắt tím như bầu trời đêm. "Rất vui được gặp các em."

Y/n cúi đầu chào với tất cả mọi người ở đó, còn Muichiro thì có vẻ chẳng quan tâm lắm. Cậu chỉ lo ngắm nhìn những đám mây và tất cả mọi thứ xung quanh.

Cuộc họp kết thúc với câu chào thân thiện đến từ mọi người, Y/n đi theo con quạ của mình để đến phủ đệ riêng đã được sắp xếp.
__________

Khi dòng hồi tưởng của Y/n kết thúc cũng là lúc Muichiro trở về biệt phủ sau nhiệm vụ của mình. Có lẽ là lần này nhiệm vụ cũng khá khó nhằn nên Muichiro có vẻ chật vật với đầy vết bùn đất quay trở về Hà phủ.

"Sao em không tới Điệp phủ kiểm tra xem có bị thương ở đâu không?" Y/n lo lắng đặt hộp đồ ăn xuống mặt bàn phòng khách, chạy về phía Muichiro.

"Chắc là chẳng sao đâu. Em ổn mà." Muichiro cũng không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của em tại phủ của mình. Dẫu sau thì hai người thân thiết cũng đã lâu, tới mức cậu đã coi Y/n là người nhà sau một thời gian em cố gắng bắt chuyện và làm quen.

Y/n nhìn Muichiro ngồi xuống đất, em quay người đi tìm đồ sơ cứu ở trong nhà - nơi mà em còn quen thuộc hơn cả chính phủ của em. Cầm băng bông trên tay, Y/n ngồi xuống bên cạnh Muichiro như mọi lần, lấy thuốc sát trùng khi Muichiro đang cởi áo.

Đập vào mắt em là cơ thể cường tráng của một cậu nhóc 14 tuổi, nhưng Y/n cũng đã quen với hình ảnh này từ lâu, em chỉ chăm chăm nhìn vào những vết bầm tím trên vai và vết xước vẫn còn rỉ máu trên lưng của Muichiro.

"Nếu không bị thương nặng, em chẳng bao giờ chịu đi đến Điệp phủ. Dù sao thì cũng không được chủ quan chứ Muichiro." Dù chỉ chênh nhau 2 tuổi, Y/n giở giọng người lớn để doạ nạt trẻ con.

"Sao phải đi. Đằng nào chị chẳng băng bó cho em." Giọng Muichiro nhỏ dần, gương mặt cậu vẫn một vẻ như cũ nhưng đôi mắt như linh động hơn, nhìn vào gương mắt đang chăm chú của Y/n. Muichiro luôn cảm thấy rằng cậu và người chị này có một mối liên kết nào đó rất mạnh mẽ, luôn thôi thúc cậu phải quay trở về một phiên bản nào đó của chính mình, bỏ đi cái thói hành xử lạnh lùng như mọi khi. Mặc dù là những kí ức mơ hồ vẫn chưa quay trở về, nhưng khi ở bên cạnh em, Muichiro luôn thấy thoải mái và được là chính mình.

Chắc là do hoàn cảnh của họ tương tự giống nhau.

"Còn lần sau thì kệ em đấy." Y/n cất bông băng đi, đưa tay lên véo cái má búng ra sữa của Muichiro.

Cậu im lặng không đáp, chỉ khe khẽ cười một tiếng với bóng lưng của em. Muichiro ngả người về sau, chống một chân lên nhìn Y/n đang bày đồ ăn trên mặt bàn.

"Đây. Chị biết em chẳng ăn đâu nên chị có mang đến cho em rồi đó. Ăn đi rồi nghỉ ngơi nhé."

"Này Y/n."

"Sao?"

"Như mọi lần, sao hôm nay chị không ôm em?" Muichiro phụng phịu, trông khó chịu ra mặt. Cậu khoanh chân, chất vấn Y/n.

Mỗi khi Muichiro làm nhiệm vụ về, bởi vì cậu ấy luôn trong tình trạng bầm dập toàn thân nên Y/n thường xuyên lo lắng chết đi được. Em cứ phải nhìn cậu ấy được mọi người khiêng trở về Điệp phủ nên Y/n thường ở lại đó, trông coi Muichiro đến khi cậu hồi phục và cho cậu một cái ôm trong lúc đang khóc lóc khi cậu vừa tỉnh dậy khỏi giường bệnh.

Và chắc đấy là lí do.

"Đồ cún con." Y/n cười cười, nhào vào lòng cậu con trai bé hơn mình những hai tuổi, ghì ôm lấy cổ cậu và giữ cái ôm trong tư thế ngồi.

"Lớn đầu rồi mà vẫn còn nhõng nhẹo."

"Với chị thì em chẳng muốn lớn đâu."
__________

Y/n đã lâu không quay trở lại phủ Chúa Công. Thật ra thì cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là bệnh của người ấy lại càng ngày càng nặng hơn thôi. Dẫu biết là sẽ chẳng thể cứu vãn nổi nhưng ai cũng mong chờ vào một hi vọng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt lên.

Em thở dài một hơi.

Vài hôm trước em đã nhận được một bức thư của Chúa Công, chắc hẳn ngài ấy đã không thể ngồi dậy được nữa rồi. Bức thư được viết gọn gàng, ngăn nắp, chủ yếu nói về việc ngài ấy lo lắng cho Y/n và Muichiro.

Cũng chỉ vì họ còn quá trẻ để chôn vùi cuộc đời còn lại trong cuộc chiến cuối cùng.

Về bản thân, Y/n cũng chẳng quan trọng gì tính mạng của mình, nhưng còn Muichiro, em ấy xứng đáng được nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn. Y/n đã viết thư phản hồi lại Chúa Công và đi tìm Muichiro trước khi cậu xuất phát đến làng rèn kiếm. Hai người đã có một cuộc nói chuyện gay gắt và kết quả lại chẳng đâu vào đâu.

"Vậy nên chị tới đây chỉ để nói em dừng lại việc diệt quỷ và trốn tránh trách nhiệm của mình?" Muichiro tức giận, vùng ra khỏi cái ôm của em.

"Không phải Muichiro, chị không bắt em phải dừng lại. Nhưng em phải hiểu, em mới chỉ 14 tuổi..." Y/n lo lắng nhìn Muichiro, muốn lại gần để xoa dịu cậu ấy.

"Vậy còn chị thì sao? Chị cũng chỉ mới 16 tuổi. Đáng lẽ ra ở tuổi này của chị, Y/n phải có một cuộc sống hạnh phúc, lấy một người chồng yêu thương chị và sinh con, tận hưởng cuộc đời vui vẻ."

Muichiro đẩy cái tay Y/n đang chạm vào mình, cậu lùi bước về phía sau, quay lưng lại về phía em, không muốn em nhìn đôi mắt đã đỏ hoe vì giận dữ của mình.

"Chị chẳng có gì cả... Chị không có người thân, chị không có ý nghĩa để sống trên cuộc đời này." Y/n nhỏ giọng, ngồi xuống thảm, ngước mắt lên nhìn cậu trai đang quay lưng vào em, đứng gọn một góc nhà.

"Vậy em thì sao? Em có à?" Muichiro không bao giờ muốn nhắc lại về quá khứ của cậu, bởi dĩ cậu chẳng thể nhớ ra nổi điều gì. Cái cảm giác bất lực về quá khứ mơ hồ ấy mỗi khi nhớ lại chỉ khiến cậu kiệt quệ về tinh thần. Muichiro biết bản thân hiện tại chẳng phải mình, nhưng cậu chẳng nhớ được nổi chính mình lại là ai. Mỗi ngày trôi qua, Muichiro chỉ sống cho qua ngày và sống vì Y/n, bởi vì ngoài chị, cậu chẳng còn một điều gì khác níu kéo mình lại cuộc đời này.

Thế mà người mà cậu luôn coi là mục tiêu sống lại chẳng muốn sống như vậy.

"Chị luôn luôn là gia đình của em."

Muichiro chẳng thể nhịn được nữa, cậu nói như hét vào mặt em.

"Chị luôn nói em có chị là gia đình nhưng không bao giờ chị coi em là gia đình hết, chỉ có một mình em, một mình em là cố gắng trân trọng chị."

Cậu nắm chặt bàn tay, "Đã bao giờ, chị cho em bước vào cuộc sống của chị chưa? Đã bao giờ chị thật sự coi em như gia đình của chị chưa?". Muichiro nhìn Y/n chẳng thể nói nổi điều gì, cậu thở dài, bước chân ra khỏi căn phòng rồi đóng sập cửa lại.

"Chị về đi. Đừng đến gặp em nữa."

Còn tiếp.

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro