Tokito Muichiro | Kimetsu no Yaiba [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: nhà [2]
___________

Y/n ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống vắng, lòng trĩu nặng bởi những lời của Muichiro. Cảm giác đau đớn và bất lực len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn em. Y/n biết Muichiro nói đúng. Em đã luôn xem cậu như em trai, nhưng lại chưa bao giờ thật sự để cậu bước vào cuộc sống của mình một cách trọn vẹn.

Cố gắng kìm nén nước mắt, Y/n đứng dậy và rời khỏi căn phòng của Muichiro. Em biết rằng mình cần phải làm gì đó để xoa dịu trái tim đang đau đớn của cậu. Và cũng để chính mình hiểu rõ hơn về tình cảm mình dành cho Muichiro.

Ngày hôm sau, Y/n quyết định đến thăm Chúa Công Ubuyashiki. Em cần tìm kiếm sự hướng dẫn và an ủi từ người đã luôn đồng hành và bảo vệ em suốt những năm qua.

________

"Chúa Công, con đã tới," Y/n cúi đầu chào vị thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn. Ngài Ubuyashiki đang nằm, gương mặt hiền từ nhưng mệt mỏi.

"Y/n, ta biết con đang đau lòng cho Muichiro, cậu ấy cũng vậy," Chúa Công nói, giọng nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

"Ngài biết chuyện rồi sao?" Y/n ngạc nhiên hỏi.

"Ta luôn dõi theo các con. Tình cảm của Muichiro dành cho con còn nhiều hơn con tưởng nhiều." ngài Ubuyashiki đáp.

Y/n ngồi xuống bên cạnh Chúa Công, lắng nghe từng lời ngài nói.

"Y/n, con đã trải qua rất nhiều đau khổ và mất mát. Nhưng chính từ những đau khổ đó, con đã tìm thấy sức mạnh bên trong mình. Muichiro cũng vậy. Cậu ấy đã mất đi nhiều thứ, nhưng cậu ấy vẫn còn có con. Hãy để cậu ấy bước vào cuộc sống của con một cách trọn vẹn. Hãy chia sẻ với cậu ấy những niềm vui và nỗi buồn, và hãy để cậu ấy làm điều tương tự với con."

Y/n nhìn vào đôi mắt hiền từ của Chúa Công, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ ngài. Em hiểu rằng mình cần phải thay đổi, không chỉ vì Muichiro mà còn vì chính bản thân mình.

_________

Ngày hôm sau, Y/n quay trở lại phủ của Muichiro. Cậu đang ngồi ngoài hiên, nhìn xa xăm về phía chân trời.

"Muichiro," Y/n gọi nhẹ nhàng.

Cậu không quay đầu lại, nhưng Y/n biết cậu đang lắng nghe.

"Chị xin lỗi," Y/n nói, giọng run run. "Chị đã không để em thật sự bước vào cuộc sống của chị. Chị đã không hiểu được cảm xúc của em."

Muichiro vẫn im lặng, nhưng Y/n cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

"Em là gia đình của chị, Muichiro. Chị cần em. Và chị biết em cũng cần chị," Y/n tiếp tục. "Chị thật sự xin lỗi, có lẽ hơn ai hết, chị hiểu cảm giác của em và chị biết chị đã không tôn trọng em. Em vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, còn chị, chị lại chẳng thể gánh vác nổi điều gì. Làm ơn, hãy tha lỗi cho chị. Chị chỉ còn một mình em thôi."

Cuối cùng, Muichiro quay lại, đôi mắt đầy nước. Cậu bước đến bên Y/n và ôm chặt lấy em.

"Chị đừng bỏ rơi em nữa," Muichiro thì thầm, giọng nghẹn ngào.

"Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em," Y/n đáp, ôm chặt lấy cậu. "Chị sẽ luôn ở cạnh em, dù thế nào đi nữa."

"Em cũng vậy..." Muichiro thủ thỉ. "Haha, kể cả chị có là người xấu sao?" Y/n nhìn cậu bé đang sùi sụt gục bên vai em, đột nhiên nổi hứng muốn trêu đùa.

"Nếu chị lầm đường lạc lối, tình yêu của em sẽ đưa chị về nhà."
___________

Sau ngày hôm đó, hai người đã dành cả một ngày nghỉ ngơi cho nhau để giải quyết mọi hiểu lầm. Mối quan hệ của em và Muichiro dường như đã có một sự thay đổi lớn, nhưng chẳng rõ ràng là mấy, vì họ đều hiểu được tình cảm của đối phương nhưng không có dũng khí để bày tỏ điều đó. Một phần vì Muichiro còn quá nhỏ, một phần vì trong thời điểm hiện tại cuộc sống của họ chẳng còn có chỗ nào cho tình yêu mới nảy mầm này nữa. Y/n chỉ cố gắng hứa hẹn với người mình yêu, rằng khi thế giới chẳng còn quỷ dữ, họ sẽ xây dựng một ngôi nhà của riêng mình.

Chắc chắn sẽ là như vậy.

Với niềm hi vọng tràn ngập vào tương lai tươi sáng, Y/n hừng hực khí thế tham gia huấn luyện trụ cột. Em cũng đã từng suy nghĩ nhiều về việc bật ấn của Muichiro trong cuộc chiến ở làng rèn kiếm, nhưng rồi Y/n cũng học được cách suy nghĩ tích cực hơn. 25 tuổi cơ mà, Muichiro còn hẳn hơn 10 năm nữa, bọn họ còn hẳn 10 năm nữa. Vì vậy, Y/n chẳng còn điều gì phải đau buồn về việc Muichiro sẽ mất vì ấn diệt quỷ, vì cậu ấy còn trẻ cơ mà.

Và cũng vì còn quá trẻ...

Y/n nghiêng đầu, ngồi một góc trong phòng luyện kiếm của Muichiro - cùng các kiếm sĩ khác. Ngắm nhìn người yêu trong trạng thái nghiêm túc tập luyện, em tự hào đến mức chẳng thể rời mắt. Chờ đến khi trời đã bắt đầu tối, Muichiro mới cho các kiếm sĩ nghỉ ngơi để dành thời gian cho Y/n.

"Mệt không bé?" Y/n lật đật cầm chiếc khăn lông tới quàng qua cổ Muichiro, lau mồ hôi cho cậu.

"Cũng chẳng nhằm nhò gì." Muichiro nhìn chằm chằm người bé hơn đang lau mồ hôi cho mình, nhàn nhạt trả lời.

"Thế tối nay em có đi luyện tập với anh Shinazugawa và anh Iguro không?"

"Em có. Còn chị thì sao?" Muichiro hơi cúi đầu.

Nhận ra động tác của Muichiro, Y/n che miệng cười khúc khích. Em đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm dài của cậu, "Đồ cún con."

"Mấy nay thì chị cũng chỉ đang luyện tập cho các kiếm sĩ và tập kiếm với chị Mitsuri thôi. Không thì tối nay chị đi cùng em, được không?"

Muichiro dụi đầu vào tay em, đặt hai bàn tay chai sạn vì luyện kiếm lên eo Y/n, kéo em lại gần mình.

"Làm sao mà em từ chối chị được, chị biết mà."

Nhìn bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt xanh như làn sương mù mờ ảo, Y/n đưa tay lên ôm lấy cổ của Muichiro. Có lẽ dạo này cậu ấy chăm chỉ luyện tập nên cơ thể có vẻ đã trở nên to lớn hơn, ngoại trừ cái khuôn mặt non búng ra sữa này thì cũng ra dáng người trưởng thành. Dựa vào người Muichiro, Y/n cười cười véo má cậu.

"Đồ cún con."

"Em không phải mà." Hà Trụ đỏ mặt quay đi chỗ khác trong tiếng cười đùa của em.
__________

"Này Tokito, hôm nay Y/n không đến hả?" Iguro Obanai đứng trên bục, quay người hỏi Muichiro.

"Anh Tomioka đã tham gia huấn luyện nên chị Y/n muốn tới tìm anh ấy để tập luyện kiếm thuật." Muichiro lấy khăn trên cổ, lau mồ hôi trên trán.

"Dạo này tao cứ có cảm giác không ổn, có lẽ là sắp có một cuộc chiến lớn đang đến gần." Shinazugawa Sanemi ngồi trên bục, ngả người nói.

Chẳng hẹn mà cùng một lúc, Obanai và Sanemi cùng nhìn về phía cậu bé Trụ Cột kém mình đến hẳn 7 tuổi kia, trong lòng đều có cùng một suy nghĩ. Muichiro giật mình, nhưng cậu cũng nhận ra được những gì họ đang định nói. Cậu cúi đầu, cười nhẹ, xua tay với họ - những người anh thân thiết luôn lo lắng cho em út của Sát Quỷ Đoàn.

"Không sao, đừng lo cho tôi."

"Nhưng..."

Cậu với Y/n đều còn quá trẻ. Liệu sự xông pha của hai người có đáng không, khi họ chỉ vẫn là những cô cậu bé với tương lai rộng mở phía trước.

Muichiro hiểu điều đó, cậu cũng nhìn về phía Obanai, "Dù sao tôi cũng đã bật ấn rồi.".

Tất cả các kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, chẳng ai đáng phải chịu những nỗi mất mát, sự đau đớn khi mất người mình yêu thương khi còn quá trẻ như vậy. Tất cả bọn họ, dù có ở độ tuổi nào thì đều có chung mối thù với loài quỷ nên dù có chết chiến trận mà tận diệt được quỷ dữ thì cũng chẳng tiếc gì tuổi trẻ của mình.

Sanemi và Obanai cũng vậy. Dù họ còn niềm hối tiếc với người thân, người thương nhưng đây là số phận, và họ phải trả mối thâm thù này.

Bắt buộc phải có sự hi sinh tính mạng.

Chỉ là Y/n... Muichiro nhìn lên bầu trời với một màu đỏ thẫm như máu. Mặt trăng dần khuất dạng để nhường chỗ cho mặt trời tỉnh giấc sau núi. Cậu ngắm những đám mây đang lơ lửng, suy nghĩ về người cậu yêu nhất trên đời này.

Chỉ là Y/n, cậu không muốn em phải chết và Muichiro sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ánh sáng còn lại cuối cùng trong cuộc đời tăm tối một màu bi kịch của cậu.
________

Tiếng đàn tỳ bà vang lên, Y/n căm phẫn nhìn về Kibutsuji Muzan - quỷ vương của loài quỷ, cũng là tên khốn nạn đã giết Chúa Công và phu nhân đáng kính của Sát Quỷ Đoàn. Khi bên dưới chân họ hiện lên một không gian vô tận, Y/n hoảng hốt nhìn về phía Muichiro ngay bên cạnh, cố gắng giữ lấy đôi bàn tay của cậu dẫu cho cả hai đang rơi tự do.

Mỗi một tiếng gảy đàn, không gian vô tận này lại xoay vòng. Vô số kiếm sĩ rơi xuống và bị chấn thương vì không thể xác định phương hướng tiếp đất. Y/n đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi, và kể từ khi rơi xuống, em sẽ luôn giữ chặt tay của Muichiro không rời cho đến khi cả hai có thể rời khỏi Vô Hạn Thành. Tiếng bàn tỳ bà lại vang lên, một căn phòng mở ra dưới chân họ và cả hai cùng rơi vào trong đó.

"Muichiro em ổn không?" Tiếp đất một cách nhẹ nhàng, Y/n quay sang nhìn Muichiro.

"Em ổn." Muichiro đứng dậy, cẩn thận nhìn xung quanh.

"Có vẻ như đây là huyết quỷ thuật. Muichiro, đừng tách nhau xa quá nhé không chúng ta sẽ bị dịch chuyển sang chỗ khác đó..."

Chưa kịp dứt lời, tiếng đàn tỳ bà lại vang lên khiến hai người họ tiếp tục rơi vào không trung vô định. Nhưng dường như con quỷ điều khiển Vô Hạn Thành không muốn họ bên cạnh nhau nên đã cố gắng tạo ra vô số vật chắn để cả hai tách xa nhau ra. 'Tang', khi Y/n quay đầu lại, em đã chẳng thấy Muichiro đâu nữa rồi.

Người kế vị của Chúa Công cùng hai người con gái đang cố gắng chỉ đường cho Y/n đến được chỗ của Muichiro. Ginko - con quạ của Muichiro vẫn đang cố gắng vẽ đường để em tìm được cậu. Quạ kasugai của Y/n không nói gì, chỉ bay thẳng về phía trước, trên những hành lang dài đằng đẵng nhưng em cũng ngờ ngợ được rằng Muichiro chắc hẳn đã gặp một con quỷ Thượng Huyền - trong tình huống xấu nhất, cậu đã không cầm cự được và cần đến chi viện. Y/n chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh đó, chỉ dặn lòng cho mình bình tĩnh lại và chạy thật nhanh tới đó trước khi có chuyện gì xảy ra.

Em vẫn nhớ những lời Muichiro nói.

"Nếu chị lầm đường lạc lối, tình yêu của em sẽ đưa chị về nhà."

Vậy nên Muichiro nhất định phải đưa em về nhà.

'Tang', không gian trước mắt Y/n thay đổi, một con quỷ đang ở ngay đó, và cả Muichiro. Cơ thể bé nhỏ của cậu treo trên chiếc cột nhà, với một thanh kiếm đâm xuyên qua vai. Máu trên cánh tay đã đứt lìa vẫn còn nhỏ tí tách trên sàn nhà, còn con quỷ khốn kiếp đó vẫn đang trò chuyện gì đó cùng Muichiro.

'Đáng chết', trong đầu Y/n dường như trống rỗng. Em có thể cảm thấy tim em như ngừng lại, đầu óc chẳng còn thể suy nghĩ điều gì ngoài sự giết chóc. Một vết bớt hình ngôi sao màu vàng sáng dần xuất hiện trên khoé mắt và xương quai xanh của em, Y/n chẳng chần chờ gì mà lao ngay vào nơi đó hòng chặt đứt cánh tay của con quỷ đang sắp chạm vào Muichiro.

Muichiro chưa bất tỉnh, cậu mở to mắt khi nhìn thấy mái tóc vàng đang đứng trước mặt mình.

"Chị Y/n."

Cùng lúc đó, Gyomei và Sanemi cũng đã có mặt kịp lúc để chiến đấu với Thượng Huyền Nhất - con quỷ đã đả thương Muichiro và Genya - em trai ruột của Phong Trụ.

"Chị xin lỗi Muichiro, chị xin lỗi..." Đôi mắt em phủ một tầng sương nhưng nhanh chóng bị Y/n gạt đi, em nói trong tiếng nghẹn ngào, xé vạt áo của mình ra để băng bó cho nơi vết thương đã chẳng còn bàn tay ấm áp của Muichiro.

Y/n nhanh chóng sơ cứu đơn giản cho những vết thương còn chảy máu của cậu, đỡ Muichiro ngồi xuống, em chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức tham chiến, cùng Nham Trụ và Phong Trụ đánh về phía con quỷ kia.

"Ồ, lâu lắm rồi mới gặp lại người sử dụng Hơi Thở của Ánh Sáng. Ngươi cũng còn trẻ quá, giống như cậu nhóc hậu duệ của ta."

Y/n thường ngày là một người nhiều lời, em rất hoà đồng và cũng nói rất nhiều trong một ngày, ríu ra ríu rít bên tai các Trụ Cột và yêu dấu của em. Nhưng hôm nay, em chẳng muốn nói cái gì cả, dồn toàn bộ sức lực tung ra những đòn đánh gây sát thương đến con quỷ xấu xí đó.

"Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy hả đồ ghê tởm?"  Sanemi - người đang rất phẫn nộ vì Kokushibo dám xẻ đôi người em trai yêu quý nhất trên đời của anh.

Kokuchibo bị đòn đánh của 3 Trụ Cột làm bật ra phía sau, nhưng trông hắn chẳng có vẻ chật vật là mấy. Hắn khi giương kiếm lên, từ tốn nói.

"Thằng bé kia là hậu duệ của ta. Còn con bé đó là hậu duệ của truyền nhân của ta. Ngày xưa ta từng chỉ dạy cho một kiếm sĩ Hơi Thở của Mặt Trăng, nhưng hắn chỉ tiếp thu được một phần và chuyển nó thành Hơi Thở của Ánh Sáng."

"Truyền nhân cái khỉ gì chứ?" Y/n biết vì em từng được nghe gia tộc mình trong quá khứ là một gia tộc có truyền thống diệt quỷ, và hơi thở này cũng được em lĩnh ngộ từ những cuốn sách đời trước để lại. Nhưng em chưa bao giờ muốn thừa nhận những điều Kokushibo nói là sự thật. "Chết đi!"

"Thật đáng tiếc, ngươi bật ấn rồi phải không? Ngươi sẽ chẳng sống được qua năm 25 tuổi, hãy trở thành quỷ đi Y/n và ta sẽ chỉ dạy cho ngươi."

Ngay lập tức, Y/n lao vào tấn công Kokushibo. Em cố gắng gây tổn thương lên người hắn ta, dù cho những đường kiếm của hắn vẫn đang cấu xé cơ thể em. Hai Trụ Cột còn lại cũng cùng phối hợp với nhau, quyết tâm giết chết được con quỷ đã sống cả nghìn năm này.

Một đòn đánh của Kokushibo đã trúng đôi mắt của Y/n, máu chảy xuống mặt em. Một bên mắt của em giờ đã bị mù nhưng Y/n không bỏ cuộc mà vẫn dùng hết sức mình đánh vào Thượng Huyền Nhất. Chợt, bên mắt còn lại của em chỉ còn phản chiếu được hình ảnh của một bóng người nhỏ nhắn đang tránh né đòn tấn công mà lao vào sát người Kokushibo.

"Không! Muichiro!"

Nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Khi Y/n đang lao đến chỗ của Muichiro, thanh kiếm xấu xí của Kokushibo đã chém vào người em. Mọi thứ trong đầu Y/n như đã sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi thanh kiếm của Muichiro chuyển đỏ và cậu đã mỉm cười với em - một nụ cười tươi chẳng vì sao nào có thể sánh bằng.

Sanemi thấy Y/n đang đổ sập xuống, anh phát hiện ra cô bé đã chẳng thể cử động được khi nhìn thấy cảnh đó. Bằng sự nhanh nhẹn, anh nhanh chóng lao đến và kéo em ra trước khi lưỡi kiếm của Kokushibo lia tới chỗ Y/n.

Nếu như ban nãy, mọi cảm xúc trong em đều kêu gào tiếng của sự giận dữ thì giờ đây em chẳng thể thấy được cái gì nữa rồi. Đôi mắt em chỉ còn một mảng tối thui, lưu lại khoảnh khắc cuối cùng của Muichiro khi cậu lìa đời. Đầu em như bị đập vỡ ra, chẳng cảm thấy một cảm xúc gì vào giờ khắc này. Khi Sanemi buông Y/n xuống, em đã gục ngay xuống đất và bất động nhìn cơ thể của Muichiro nằm im lặng ở cách đó không xa.

Dường như em có thể thấy cậu ấy vẫn còn mấp máy môi.

Điều gì ấy nhỉ.

"Đừng gục ngã. Em yêu chị."

"Hãy chiến đấu... cho những người đã rời đi." Sanemi chỉ bỏ lại một câu cùng ánh mắt đau thương, rồi lao vào Kokushibo để chặn các đòn đánh của hắn.  Y/n loạng choạng đứng dậy, cầm thanh kiếm làm cho nó hoá đỏ rồi lao vào Kokushibo. Bất kể em có bị thương, bất kể hắn có đang chém vào người em, em cũng chẳng quan tâm nữa vì em chẳng thể cảm nhận được nỗi đau thể xác bây giờ. Em chỉ dùng những đòn tấn công mạnh nhất và gây sát thương cao nhất mà chẳng quan tâm gì đến chuyện phòng thủ và lo lắng cho vết thương của mình.

Thanh kiếm đỏ khi nãy của Muichiro đã giết chết Kokushibo và khiến hắn tan biến, nhưnc dường như Y/n chẳng thể dừng lại mà vẫn chém vào cơ thể đang biến mất của hắn. Genya - may mắn đã sống sót, Sanemi chỉ kịp nói với Gyomei rằng hãy an ủi Y/n và chạy tới bên em trai của mình. Nham Trụ, người anh cả của Sát Quỷ Đoàn đã ngăn cản Y/n lại khi Kokushibo đã tan biến hoàn toàn, kéo suy nghĩ của em về lại hiện thực tàn khốc này.

"Tại sao? Tại sao chứ? Em ấy mới có 14 tuổi..." Giọng của Y/n nghe như đang khóc khi em lết từng bước về phía Muichiro, nhưng em chẳng thể chảy được một giọt nước mắt nào.

Máu vẫn cứ chảy từ khoé mắt đã mù của em, giống như đang khóc, nhưng em cũng chẳng biết được nữa. Nhìn đôi mắt của Muichiro vẫn còn đang mở nhưng trái tim em đã ngừng đập, Y/n nức nở gục đầu vào ngực em, cảm thấy như cả thế giới của mình đã sụp đổ vào ngay lúc ấy.

Cả thế giới của chị, em nói chị phải làm sao đây?

"Em đã nói sẽ đưa chị về nhà cơ mà Muichiro. Chị sợ lắm, làm ơn, chị sợ lắm Muichiro. Yêu dấu của chị, đưa chị về nhà đi, chị sợ lắm." Y/n nói còn chẳng rõ chữ nữa, em không gào lên mà chỉ nói như đang thủ thỉ, nhưng Gyomei biết em đang dùng hết sức của mình để níu kéo lại thế giới đã đổ vỡ của em.

"Y/n cô hãy nén đau buồn. Cậu ấy đã chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh và niềm kiêu hãnh của mình." - Gyomei thở dài, quỳ xuống bên cạnh thân xác Muichiro. Anh vuốt mắt cho cậu ấy, tụng kinh niệm cho cậu được yên nghỉ khi Y/n vẫn đang bất động cúi đầu tựa vào người Muichiro. Các kakushi đã đến và cứu trợ những người bị thương, nhưng họ chẳng thế giành lại Muichiro từ tay Tử Thần được nữa rồi.

Trong những giây phút còn lại khi bình minh sắp ló dạng, Y/n đã mất máu quá nhiều khi chiến đấu bằng tất cả sức lực còn lại với Muzan. Tất cả những dấu vết của cuộc chiến đêm qua đã bốc hơi khi Muzan và loài quỷ biến mất khỏi cuộc đời. Ôm cánh tay đã gần đứt lìa của mình, Y/n gượng từng bước đi đến đống đổ nát của Vô Hạn Thành khi tất cả mọi người đang ăn mừng chiến thắng. Em dùng chút sức cuối cùng, lật những mảnh vỡ đó lên để cố tìm Muichiro của em trong đống đổ nát đó. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em, vết thương trên người còn đang rỉ máu nhưng Y/n chẳng dừng việc tìm kiếm, dù cho em thừa biết xác của người em yêu đã tan biến cùng những tàn dư của Vô Hạn Thành. Dưới ánh nắng mặt trời, một ánh sáng loé lên trong đống đổ vỡ. Y/n đào bới và nhặt nó lên - kiếm cách của Muichiro, thứ còn sót lại cuối cùng khi cậu biến mất. Em khóc nức nở như chẳng thể thở được, ôm kiếm cách ấy vào lòng như đang ôm lấy yêu dấu của em.

"Không có em, chị sẽ lầm đường lạc lối. Vậy tại sao em vẫn chưa đến để đưa chị về nhà."

"Chị đến tìm em đây Muichiro, nhớ đón chị về nhà, em nhé."

Khi dọn dẹp những gì còn sót lại của cuộc chiến, mọi người đã nhìn thấy một Trụ Cột đang ngồi gục bên đống đổ nát của Vô Hạn Thành. Có lẽ cô ấy đã chết từ một lúc trước, trong tay vẫn còn nắm chặt kiếm cách của Hà Trụ Muichiro đã hi sinh bên trong Vô Hạn Thành. Mọi người đều cảm thấy xót thương cho tình yêu vừa chớm nở của đôi gà bông và tiếc nuối cho tuổi đời còn quá trẻ của họ. Nhưng dẫu sao thì họ cũng đã trùng phùng, ở một nơi đặt tên là 'Thiên đường'.

Viléuma.

Buồn cho cún con của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro