Chương 1:Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa, An Vy từ thành phố H tấp nập trở về thành phố P yên bình. Cô sống và làm việc tại thành phố H đã 9 năm, từ khi tốt nghiệp đại học, cô chưa từng quay về thành phố P một lần nào. Thành phố P có một bầu không khí trong lành hiếm có khiến người ta cảm thấy thoải mái. An Vy bước ra khỏi sân bay, hít thật sâu và cảm nhận sự mát mẻ khi vào xuân. Cô lấy điện thoại từ trong túi sách, gọi điện cho mẹ Vy.
-"Vy hả con? Con đang ở đâu vậy, mẹ và anh con đang đứng đợi ngoài sân bay đây."
Giọng nói thân thuộc khiến sống mũi An Vy cay cay, đã rất lâu rồi cô không gặp mẹ.
-"Con đang ra đây mẹ, con đang ở cửa ra vào của sân bay". Sự nôn nóng này đã rất lâu rồi An Vy không trải qua. Vì nhu cầu công việc, cô luôn phải có một cái đầu lạnh để đảm bảo hiệu quả và năng suất. Sự háo hức cùng những cảm xúc năng động của tuổi trẻ cũng theo thời gian mà nhạt nhòa đi.
Từ xa An Vy đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngó nghiêng trong sân bay.
-"Mẹ! Anh! Con nhớ hai người lắm."
An Vy chạy như bay đến lao vào lòng mẹ Vy như một đứa trẻ, anh trai Vy ở bên cạnh chỉ có thể cười một cách bất đắc dĩ.
-"Con bé này, biết rõ mùa xuân trời sẽ rất lạnh mà không mặc áo khoác, không thể để mẹ bớt lo lắng một chút sao?"
-"Em gái lớn rồi chỉ để ý đến đẹp, ấm hay không ấm cũng không thèm quan tâm" Anh trai Vy-Gia Vỹ  lên tiếng.
Anh trai Vỹ lớn hơn An Vy 5 tuổi, đã có một người vợ. Nhưng mặt mũi chị dâu An Vy chỉ thấy một lần trong đám cưới mà thôi. Đi "xa sứ" tận 9 năm, mọi thứ đều trở nên mới lạ rồi.
Ba người vừa cười vừa nói như một gia đình hạnh phúc trên cả đoạn đường về tới nhà, tiếng nói cười rôm rả mang đậm không khí mùa xuân làm An Vy cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Nhưng vừa về đến cửa, không khí ấm áp ấy lại bị vơi đi không ít thay vào đó lại là một bầu không khí ảm đạm khiến người ta khó chịu.
-"Chúng mày ngủ ở sân bay đấy à? Bọn vô ơn định để tao ch*t đói ở nhà hả? Con với cái đi cả chục năm không về một lần, giờ mày về làm gì nữa, BIẾN!"
Những thanh âm mang những từ ngữ thô tục kia đi vào đại não của An Vy. Những kĩ ức kinh khủng thời thơ ấu lại hiện về trong đầu cô, những câu nói mang tính sát thương cao tưởng như có thể giết người vang lên cùng lúc với tiếng van xin, đầu cô như bị thứ hỗn âm ấy đánh từng nhát. Đầu An Vy ong lên từng hồi dường như báo hiệu cho cô biết rằng cô đang rất không ổn.
Gia Vỹ nhận thấy sự bất thường của em gái liền dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay cô.
An Vy như tỉnh khỏi cơn ác mộng,  nhìn mẹ Vy cố gắng dỗ dành cha. Đúng vậy, từ trước đến giờ mẹ Vy vẫn nhịn nhục để sống qua ngày, để mang đến cho An Vy và Gia Vỹ một gia đình trọn vẹn, may mắn là cha Vy chỉ hậm hực một lúc, sau đó cũng không nói gì thêm.
Bữa ăn đoàn viên nhà An Vy khá đơn giản, dẫu sao cô không ở nhà thì cũng chỉ có mẹ Vy làm, cha Vy thường chỉ ra ngoài tụ tập nhậu nhẹt với bạn, mặc kệ mẹ Vy tự bày trí.
Gia Vỹ lái xe đưa vợ đến. Là một cô gái trẻ chắc cũng chỉ tầm tuổi cô, An Vy nghĩ nếu gọi cô gái này bằng chị chắc cô ấy cũng sẽ rất ngại.
Trong bữa cơm, không ai dám nói gì nhiều, không khí ngột ngạt không hề giống với một bữa cơm ấm áp ngày xuân. Chỉ có cha Vy lâu lâu lại nói mấy câu đá đểu An Vy "Mày học sâu biết rộng vậy có biết tu hú là con gì không?" Hay "Loại như mày học cho lắm cũng đi hầu thằng khác như con mẹ mày thôi".
An Vy làm bộ không quan tâm, dù gì cô cũng đã quen rồi, kiên nhẫn một chút là ổn. An Vy từ từ thưởng thức hương vị đồ ăn do mẹ Vy làm, đã rất lâu cô không được thưởng thức mùi vị "cơm nhà làm" này, quả nhiên cơm nhà vẫn là ngon nhất, dù là cơm nhà hàng hay cao lương mỹ vị gì cũng không sánh bằng.
Cha Vy thấy cô không quan tâm mà ăn ngon lành như vậy rất tức giận, ông muốn hất cả bàn ăn vào mặt cô để con nhỏ hỗn láo này biết mặt nhưng ông ta cũng đang rất đói, nếu đạp đổ phải đợi mẹ Vy làm lại cũng rất lâu nên đành thôi, hậm hực mà ăn cơm.
Ăn xong An Vy cùng chị dâu giúp mẹ Vy dọn dẹp, tiện thể cũng làm quen luôn dẫu sao cô cũng chưa từng nói chuyện với người chị dâu này. Hóa ra chị dâu tên Hoa này lại nhỏ hơn cô một tuổi.
-"Kỳ lạ, ông anh già khú đế của em sao lại tìm được một chị dâu trẻ đẹp đáng yêu như vậy nhỉ?" An Vy nửa trêu chọc, nửa tò mò hỏi.
Chị dâu nhỏ có vẻ ngượng ngùng, cười cười nói:
-"Là chị theo đuổi anh ấy...với lại anh ấy cũng rất đẹp trai."
Mẹ Vy nghe thấy con trai mình được khen thì cười phá lên như xem phim hài. Cả ba cười đùa vui vẻ một hồi rồi cũng dọn dẹp xong. Gia Vỹ chào mẹ Vy và cha Vy rồi cùng Hoa về nhà.
An Vy đem quần áo đi tắm rồi về phòng nằm nghỉ. Trải qua một ngày mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, An Vy nghe thấy tiếng nói cười rôm rả dưới nhà, thì ra là em gái của cha Vy-cô của An Vy đến thăm. An Vy không có thiện cảm với người cô này cho lắm. Chủ yếu là vì bà ta khá khôn lỏi và thích móc mỉa người khác, đặc biệt là mẹ Vy.
-"Chị dâu ngày càng nhiều nếp nhăn nhỉ, chẳng như em già cả rồi mà ai cũng bảo là trẻ măng", giọng nói chanh chua này An Vy không cần đoán cũng biết là ai.
Tuy ghét là vậy nhưng phận con cháu, phải tôn trọng bề trên, An Vy đành phải ra chào hỏi một tiếng.
-"Cháu chào cô"
Bà ta nghe thấy thì lập tức nhìn về phía An Vy, nụ cười khi nãy đã toát lên sự khó ưa giờ trông càng khó ưa hơn
-"Ô An Vy đấy à cháu, lâu lắm rồi không thấy cháu về, chả bù cho cái Minh nhà cô, lớn đầu rồi mà vẫn bám mẹ suốt, bảo là muốn báo hiếu, ôi."
Cha Vy nghe vậy thì cười khẩy nhìn về phía An Vy
An Vy biết con trai bà ta là một kẻ bám váy mẹ, không chịu làm việc mà chỉ ăn bám cha mẹ. Cô chỉ khinh bỉ trong lòng, nở một nụ cười thương nghiệp mà bao năm nay cô vẫn hay dùng.
Bà cô thấy vậy thì tức lắm, liền đổi chủ đề để châm chọc, giọng nói chanh chua lại thốt lên một lần nữa:
-"An Vy cũng gần 30 rồi mà chưa thấy cháu đưa bạn trai về nhỉ. Có phải là không ai muốn cháu không. Chẳng bù cho con gái cô, đi học ngày nào cũng có người đưa đón, ngày nào cũng nhận được thư tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro