Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vy chưa từng nghĩ tới việc kết hôn hay lập gia đình, nghe cô họ đề cập tới thì khá bất ngờ. Sự kinh tởm lan tỏa trong tâm trí cô. Những trận đòn roi long trời lở đất trong kí ức ngày xưa ùa về trong đại não.
Đúng vậy, An Vy rất bài xích việc kết hôn.
Bao năm nay An Vy chỉ luôn cắm đầu vào công việc, cô chỉ mong muốn có thể một mình yên ổn sống đến cuối đời.
Lập gia đình? Để làm gì cơ? Để tự trói mình vào bốn góc tường trong nhà rồi chịu đựng tủi nhục hay sao?
Khuôn mặt An Vy thoáng hiện lên sự khó chịu, cô khẽ nhíu mày. Cái nhíu mày này tuy không rõ nhưng không phải là không dễ nhận ra, mà chi tiết nhỏ này lại vô tình lọt vào tầm mắt của cha Vy.
Cô họ cũng không nói chuyện lâu mà nhanh chóng rời đi sau vài phút. Hôm nay là mùng 1 tết, là dịp mà mọi gia đình sẽ cùng nhau đi chơi, đi thăm họ hàng để tận hưởng không khí ngày tết nhưng nhà An Vy vốn đã khác người, ba ngày tết cũng chỉ ở trong nhà chẳng đi đâu xa.
Không khí trong nhà quá ngột ngạt, An Vy chịu không thể chịu nổi nên đã nói với cha Vy và mẹ Vy cô có việc cần ra ngoài. Cha Vy chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục uống rượu, mẹ Vy ngồi bên cạnh ông gật đầu cười cười dặn dò An Vy vài câu chú ý an toàn.
An Vy ra khỏi cửa, đến trạm xe bus vừa đợi xe vừa ngắm nhìn dòng người tấp nập ngày xuân. Bầu không khí này thật thoải mái.
Sau khi bước lên xe bus, cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Cô ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ, đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình. Cô chìm vào những hồi ức về thời học sinh...
Bỗng nhiên cô thấy có gì đó đang chạm vào bắp đùi cô. Là một bàn tay, An Vy quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của bàn tay "lịch thiệp" này. Đúng như cô nghĩ, là của một ông chú trung niên. Loại người này trước giờ không thiếu, vì sự nhẫn nhịn của nạn nhân mà chúng lại càng hoàng hành hơn, gặp phải những tên như vậy phải làm cho ra lẽ thì chúng mới biết sợ.
An Vy dùng điện thoại âm thầm quay lại toàn bộ hành động xấu hổ của ông ta. Bàn tay đó dường như không biết đủ mà muốn hướng lên trên. Ngay lúc ấy An Vy chụp lấy tay của người đàn ông ta:
-"Tên điên này, làm cái quái gì vậy?"
Người đàn ông giật nảy mình vội rút tay lại nhưng không thành, ông ta nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh thì như thẹn quá hóa giận:
-"Con nhóc này, buông ra, tao không có làm cái gì hết!".
Văn mẫu của mấy tên biến thái nên chẳng ai tin, nhưng ông ta vẫn không chịu xin lỗi. Sau một hồi giằng co An Vy lôi ông ta xuống xe buýt, kéo ông ta tới đồn cảnh sát.
Ông liên tục kêu oan trong đồn cảnh sát khiến nhiều người chú ý. An Vy mặt không đổi sắc khai báo tường tận với anh cảnh sát.
Ông ta không chịu nhận tội cũng không chịu chấp nhận hình phạt làm viên cảnh sát đau đầu, An Vy lúc này mới đưa video cô đã quay lại hành vi của ông ta. Mặt ông ta trở nên đỏ lựng, gào lên một tiếng:
-"Con khốn, rõ ràng cả mày cũng s***g, giả vờ cái con ** gì?" Ông ta vừa nói vừa vung tay lên muốn giáng cho An Vy một cái tát,
Quá bất ngờ nên An Vy phản ứng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt lại né tránh theo phản xạ.
Mà lúc này ngoài đồn cảnh sát có 3 viên cảnh sát bước vào, trong số đó có một anh chàng rất ưa nhìn.
Anh chàng ưa nhìn kia nghe thấy câu nói của tên biến thái thì mặt tối sầm lại. Chạy tới nắm áo ông ta ép sát ông ta vào tường. Tên biến thái vì đau nên la oai oái.
An Vy từ từ mở mắt ra thì bắt gặp anh chàng ấy. Ánh mắt anh ta nhìn vào tên biến thái âm trầm tỏa ra từng tia lạnh lẽo.
Các viên cảnh sát vội vàng kéo tên biến thái ra. Tên biến thái tuy không cam lòng nhưng vẫn bị tạm giam.
An Vy nhìn về phía anh chàng khi nãy, nói cảm ơn.
Anh chàng kia không còn ánh mắt âm u khi nãy nữa, mỉm cười với cô:
-" Không có gì,  thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô."
Gì cơ? Cô đã làm gì mà ngưỡng mộ????
Trong nháy mắt, An Vy thấy được sự thê lương trong mắt anh ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, ánh mắt ấy lại sáng trở lại.
An Vy lúc này mới quan sát kĩ anh chàng, anh có một làn da trắng,tuy không trắng sáng được như các thần tượng nhưng làn da thế này đã rất đẹp rồi. Mái tóc không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Anh chàng này khá cao, chắc là tầm 1m78 và một điều làm An Vy đặc biệt ấn tượng....đó là nụ cười của anh, một nụ cười tỏa nắng mang đến cho người ta sự ấm áp.
-"Hòa Phong, có người tìm cậu kìa."
Chà, Hòa Phong, tên nghe cũng khá hay đấy.
An Vy vốn muốn thưởng thức một buổi chiều nhàn nhã nên không nán lại lâu. Cô nhanh chóng cảm ơn viên cảnh sát sau đó rời đi.
An Vy đeo chiếc tai nghe bluetooth, vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích. Những giai điệu trầm lắng của bài hát đưa An Vy vào thế giới riêng của cô.
Chẳng mấy chốc mà đã 10 giờ tối, An Vy đi bộ về nhà. Thành phố P thường đi vào giấc ngủ từ sớm, xóm cô đã không còn ánh đèn từ lâu.
An Vy chỉ đeo một bên tai nghe, đường tối khiến ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Phía trước là một đoạn đường âm u, có nhiều những lùm cây làm chỗ ẩn náu lí tưởng cho "ai đó".
An Vy tiếp tục đi về phía trước, cảnh giác cao độ, tiếng nhạc vẫn luôn vang bên tai như để giảm bớt sự sợ hãi trong cô.
Đi sâu vào đoạn đường nơi tối nhất, An Vy cố gắng đi nhanh nhất có thể....
Bỗng nhiên, từ trong lùm cây có một thân thể đổ nhào về phía cô, An Vy rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, tay chân cô run rẩy cứng đờ. Mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi khiến An Vy khó chịu. Tiếng nhạc bên tai vẫn luôn vang lên không ngừng nhưng chẳng thể đưa suy nghĩ của An Vy về thực tại.
Người kia hô hấp yếu ớt, khó khăn thều thào một câu:
-"Đừng ... gọi cứu thương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro