1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: T

-----

Choi Yeonjun thề rằng hôm nay là cái ngày đáng ghét nhất trong năm.

Hiển nhiên trường anh đầy rẫy sinh viên đua nhau tặng thiệp hay chocolate để tỏ tình với người mình thích như in mọi năm vậy, chẳng có gì mới mẻ. Tên thì ấp a ấp úng lắng lo ngượng ngùng nên cứ lắp bắp mãi mới lòi ra được một câu 'mình thích cậu'; kẻ thì đầu tư kéo nguyên một đám đông chừng khoảng mấy mươi người chụm lại chỉ để xem hắn tỏ tình với người mình thích, đã vậy còn cầm theo một hộp chocolate cùng với bó hoa đắt tiền hòng khoe mẽ với bàn dân thiên hạ (và Yeonjun cười lộn ruột khi biết tin thằng chả bị từ chối). Chỉ mệt có điều phải đụng trúng ít nhất là một cặp tình nhân âu yếm bên nhau, vô tư làm mấy trò con mèo thấy mà sởn cả gai óc.

Nhưng đấy không phải trọng điểm, thì cũng dễ hiểu thôi vì anh có ghen tỵ chút tí nào đâu.

Anh không hề ghen tỵ! Thật sự không ghen tỵ tí ti nào cả! Một chút cũng không có! Chắn chắn là không! Ai rảnh rỗi đâu mà lại...

Thôi được rồi, kì thực là có một ít.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ anh không có người yêu, anh độc thân vui tính, và vì vậy đã gây nên một sự đau lòng to tổ chảng.

1. Cái cửa hàng thời trang anh chuộng đang giảm giá bốn mươi lăm phần trăm cho đồ đôi các loại, còn mấy mẫu quần áo khác thì mơ đi.

2. Cái nhà hàng anh thích thì đang có chương trình khuyến mãi dành cho các cặp tình nhân để thưởng thức một bữa tối lãng mạn mặn nồng với ti tỉ ưu đãi hấp dẫn khác nữa.

3. Cũng chẳng mong đợi gì ở cái tiệm bánh kem anh mê như điếu đổ, bởi nó đang bày ra cái trò giảm giá những sáu mươi phần trăm nhưng chỉ đặc biệt dành cho các cặp đôi đã đính hôn thôi cơ.

Ừa, vậy mà Yeonjun không hề buồn chút nào cả (xạo đó).

Vậy mọi người đoán ra được chưa?


Chính nó – viết là mười bốn tháng hai đọc là Valentine đấy.



Và vào những lúc tuyệt vọng như này, Choi Yeonjun sẽ tung tăng rảo bước trên phố để tìm kiếm những niềm hi vọng nho nhỏ – chẳng thứ gì khác ngoài mấy tấm biển quảng cáo với điểm chung là dòng chữ 'ưu đãi cho ngày lễ tình nhân thêm trọn vẹn' to tổ chảng được thiết kế với phông chữ nổi bật hút mắt, lấp lánh lộng lẫy làm đôi mắt anh sáng rực lên như bóng đèn hai trăm oát.

Giảm giá ba mươi lăm phần trăm các loại món ăn dành cho khẩu phần ăn hai người.

----

Combo hai vé xem phim + hai phần bỏng ngô giá cực rẻ khi đi cùng người bạn yêu thương.

----

Miễn phí một suất buffet nướng dành cho nhóm bạn từ hai người trở lên trong khung giờ 7h - 9h tối.

uhm vậy là, anh sẽ chụp lại hết mấy cái biển quảng cáo này lại để đưa cho em bạn thân đẹp trai của mình coi, rồi anh sẽ hoá thành một bé mèo con để dúi người vào lòng ẻm nài nỉ, rồi ẻm sẽ nở một nụ cười thường trực và dang rộng đôi tay để ôm bé mèo con vào lòng, rồi hai đứa sẽ tay trong tay hẹn hò như một cặp đôi thứ thiệt, rồi...

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.

Tiếp tục nhờ vả một người mà mình đã luôn nhờ vả trong suốt mấy năm trời? Luôn cùng mình đi chơi valentine trong miễn cưỡng?

Uh oh, Yeonjun nghĩ mình không nên làm thế nữa, năm nay thử đổi gió chút vậy.




"Em xin lỗi nha hyung, em bận nên không đi được."

"Ểh? Tiếc thế á."


"Tối nay tao đi chơi với bạn trai nên không rảnh, mày tìm người khác đi ha."

"Ờm..."


"Mình đã lập kế hoạch tỏ tình với crush vào hôm nay rồi, mình xin lỗi cậu nha."

"Vậy sao?"


"Tối nay anh sẽ đi cầu hôn bạn gái nên có lẽ không được đâu."

"Oh..."




Quỷ tha ma bắt.



Rồi vậy là do quá đỗi bế tắc, em bạn thân đẹp trai vẫn là người anh phải nghĩ đến. Choi Soobin. Bạn chí cốt. Đứa em trai kết nghĩa tuyệt vời nhất thế gian.

Mối quan hệ giữa anh và em ấy chỉ đơn giản là bạn bè. Rất thân thiết. Rất rất thân. Thân cực thân. Thân ở một cái mức độ lạ lẫm nào đó mà anh cũng chẳng xác định được. Ở cái độ mà có thể vô tư mặc quần áo của nhau sáu ngày trong tuần, có thể tuỳ ý đan tay vào nhau từ buổi sớm tinh mơ đến không-không giờ sáng, có thể ôm nhau tận chín mươi chín cái một ngày mà không chán (nghe hơi quá thật đấy, nhưng...!)

Và có một chuyện anh khá chắc kèo – rằng Soobin quý anh như một người anh trai vậy, mến anh như một người anh trai vậy, thích anh như một người anh trai vậy, yêu anh như một người anh trai vậy, nên em ấy chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý mà không hề lưỡng lự gì luôn.

Nhưng dẫu sao thì mối quan hệ giữa hai đứa cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi – nên sẽ khá là kỳ quặc nếu anh cứ bắt ẻm phải đi hẹn hò với mình vào cái ngày đáng ghét này hằng năm chỉ để hưởng trọn mấy chiếc voucher khuyến mãi hay dăm ba cái ưu đãi giảm giá.

Bởi vậy anh ban hành quy định số một trăm lẻ một, chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay– ngay lúc này: dù bản thân có thực sự thích đến mấy cũng không được đi chơi Valentine với Soobinie nữa!




Nên là anh đóng cọc ở nhà luôn.

Và nó cứ kiểu bức bối trong người như thế nào ý, ấy mà dù khó chịu cỡ nào anh vẫn sẽ cố gắng–


"Bé con ơi."


Nhưng sao cái cuộc sống này lại có thể trớ trêu theo cái kiểu chết dẫm ấy chứ?


"Soobinie- đến đây làm gì á?"

"Đến đây làm gì á?" Soobin nhại lại anh và cười khúc khích. "Cần phải có lý do để em đến tìm anh hả?"

"Hông..." Yeonjun thở dài day day trán, thì bao nhiêu quyết tâm đã bị cậu thổi bay đi gần hết rồi.

Anh bước lại sofa và ngả phịch người xuống. Trái tim thì hí hởn muốn rủ Soobinie đi chơi trong khi lí trí thì lại khăng khăng bảo không được, và một cuộc chiến tranh siêu cấp cam go giữa hai phe bùng nổ.

"Anh không khoẻ hả bé?" Soobin vội đặt ly frappuccino lên bàn rồi ngồi bẹp bên dưới, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc xanh dương đậm và đặt lên trán anh một nụ hôn phớt. Yeonjun cố lờ đi một nhịp tim đập chệch khi bầu má anh được lòng bàn tay cậu dịu dàng ôm lấy.

"Ờm- anh khoẻ lắm, anh đâu có bị làm sao!"

"Vậy à." Soobin thở dài mãn nguyện, cậu đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang cố nhớ ra gì đó, "Em thấy mấy quán ăn gần đây đang có chương trình khuyến mãi á, nếu anh rảnh thì tối nay em chở anh đi nhé?"

Yeonjun mím chặt môi, dường như vẫn chưa tiêu hoá hết những câu chữ ấy, và anh mở mắt to hết cỡ khi chúng đã được giải mã theo một cách hợp lý.

"EM MỚI NÓI GÌ Á?" Yeonjun ré lên vì hoảng hốt.

"Em nói là," Soobin cười khúc khích và kéo anh lại gần, "tối nay em chở anh đi ăn nhé?"

"ÁAAAA!!!" Và Yeonjun hú hét lên trong vui sướng, lòng thầm ngân nga ú là la bộ Soobin có khả năng đọc được suy nghĩ của anh hay sao ta.

"Nhưng Soobinie không cảm thấy khó chịu hả?" Yeonjun dẩu môi và lấy tay nghịch cổ cậu, "Năm nào cũng phải đi chơi Valentine với anh hết, em không thấy chán hả?"

"Hửm?" Soobin nhìn anh trừng trừng, "Ai bảo là em sẽ đi chơi valentine với Yeonjunie? Em chỉ đi ăn với Yeonjunie thôi."

"Ủa–" Anh bối rối ngượng chín mặt còn cậu thì bật cười đến run bả vai.

"Em đùa thôi á. Thực tình thì em thích chở bé con đi chơi lắm, thêm cả em không hề cảm thấy chán hay gì hết nên đừng nghĩ quá nhiều về nó nhé?"

"Nhưng mà anh nghĩ là em sẽ thấy anh phiền lắm á... kiểu cứ rủ em đi chơi kiểu này miết." Yeonjun thở dài thườn thượt sau lời nói thật lòng của bản thân, "em vẫn còn có người khác để quan tâm đến mà..."

"Nah." Soobin thở dài lấy tay ra khỏi bầu má Yeonjun và dời xuống lưng anh. Trái tim anh lại chệch đi nhiều nhịp hơn khi cậu dí sát mặt mình vào mặt anh, môi giãn ra thành nụ cười. "Yeonjunie nói cũng đúng, nhưng anh vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của em."

"Oh..." Yeonjun vội đảo mắt nhìn đi nơi khác vì anh khá chắc kèo rằng bản thân sẽ không thể tiếp tục sống nổi nếu mà cứ thấy Soobin nhìn mình chăm chăm theo cái kiểu ngọt ngào có thể làm anh mê như điếu đổ ấy. Mặt anh đỏ bừng như thể muốn bốc khói.

"Từ nay về sau anh đừng nghĩ nhiều như thế, anh muốn đi ăn hay chơi ở đâu thì bảo để em chạy qua rước chứ đừng giấu em có được không? Chúng ta là bạn bè mà."

Chúng.ta.là.bạn.bè.mà.

Yeonjun lặng lẽ nuốt nước bọt, sao anh không thể tiêu hoá mấy cái từ đấy được nhỉ?

"Ồ ừm... đúng ha? T-tụi mình là bạn bè mà!" (Nhưng Yeonjun muốn nhiều hơn thế cơ.)

Và anh cắn môi hụt hẫng khi cậu chợt tách ra khỏi người anh.

"Vậy là Yeonjunie đồng ý rồi ha. Giờ thì ngồi dậy và uống frappuccino đi nào."

Yeonjun miễn cưỡng gật đầu.



Nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi lắm.

Ánh mắt anh dán chặt vào tủ quần áo. Nếu mà là anh vào ngày này năm trước, hay năm trước của năm trước, hay năm trước của năm trước của năm trước nữa, anh đang tất bật lựa chọn outfit với vẻ mặt hớn hở. Nhưng giờ thì không, anh chỉ xụ mặt và giữ nguyên như vậy hơn mười mấy phút.

Và rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu anh, có khi nào việc Soobin đến giờ vẫn còn độc thân là vì anh không?

Nếu vậy...

"Soobinie ah, anh sẽ hông buồn nếu em có bạn gái đâu."

Một hơi thở nặng nhọc vụt ra khỏi miệng anh. Chừng mấy giây sau, một hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy lưng anh.

"Sao bé con nói thế?"

"Thì..." Yeonjun lại thở dài, "Em cũng biết á, em là người độc thân duy nhất mà anh biết. Nhưng anh hông cô đơn tẹo nào đâu, đừng lo cho anh, sau ngày hôm nay em hãy đi tìm bạn gái đi."

"Hửm?" Soobin tựa trán vào gáy anh và bật cười đến run cả người, "Thật vậy luôn hả anh? Em mới biết luôn á. Em là người độc thân duy nhất mà anh biết á hả?"

"..." Có cái gì đó vừa gào thét với Yeonjun rằng anh hãy ngậm mồm lại đi.

Nhưng trước khi anh đi đến ý định độn thổ, Soobin đã siết chặt vòng tay hơn và đặt cằm cậu lên vai anh.

"Mình đừng nói về những chuyện đó nữa, thay vào đó bé giúp em chọn outfit nhé?"


"Chà," Yeonjun cầm cái áo sơ mi trắng trên tay, "anh vẫn thấy em mặc cái này là đẹp nhất."

"Vậy à?" Soobin cầm áo và xem qua một chút. Hễ mỗi lần cậu hỏi ý anh về việc cậu nên mặc gì thì anh luôn đưa cậu mấy chiếc áo sơ mi kiểu này và tấm tắc khen suốt nên cũng quen. "Thế tối nay em sẽ mặc sơ mi trắng vậy."

Và ti tỉ viễn cảnh xuất hiện trong đầu anh khi Soobin ướm thử nó lên thân. Trong tưởng tượng của Yeonjun cậu đang đứng sát bên cạnh anh, tay trong tay với anh, mỉm cười và thơm lên má anh, rồi nói yêu– uhm thôi.

Nhưg chẳng biết làm thế nào nữa. Mỗi năm trôi qua, anh luôn cảm thấy cậu đẹp trai hơn một tí. Lạ ghê.

"Bé đang nhỏ dãi đấy hả?"

Yeonjun vô thức gật đầu dù mấy câu chữ ấy chưa kịp thấm vào võ não. Đến khi Soobin bước lại dùng ngón cái lau miệng anh, anh mới hoảng loạn ngoái đầu lại, định bay phăng ra ngoài phòng khách cho đỡ xấu hổ nhưng cậu đã nhanh chóng ôm anh vào lòng và khúc khích.

"Yeonjunie của em nay làm sao thế hả ta?"

Yeonjunie

của

em.

Yeonjun rơi vào trạng thái bất lực với ngôn từ.



Bởi vậy anh ước gì thời gian trôi nhanh hơn một tí.

Bị cậu tra tấn tinh thần theo cái kiểu dã man đấy thì thật sự chẳng vui tẹo nào (nhưng thực ra anh cũng tận hưởng lắm đấy).




Việc lựa chọn outfit luôn luôn là một thử thách lớn đối với anh.

Hiển nhiên anh có sở thích của riêng mình, anh có thể mặc những gì mình thích. Nhưng vấn đề nho nhỏ là giữa hàng vạn hàng triệu người vô tình lướt qua Soobin, anh muốn bản thân phải đẹp hết cỡ trong mắt của em ấy.

Thế nhưng mỗi khi anh hỏi cậu, cậu luôn trả lời một câu cửa miệng:

"Em thấy anh mặc gì cũng đẹp."

Nên Yeonjun cảm thấy đau đầu và cứ lay hoay mãi bên mớ quần áo được treo đầy trong tủ.

(Và mặc dù vẫn chưa thật sự hài lòng nhưng anh vẫn thưởng thức lời khen ấy của Soobin, chuyện hiển nhiên.)

"Bé con, em vừa phát hiện ra một chuyện."

Yeonjun rời mắt khỏi chiếc áo hoodie đang cầm trên tay, nghiêng đầu khó hiểu thay cho câu hỏi.

"Em đã biết lý do vì sao Yeonjunie lúc nào trông đáng yêu như vậy rồi."

Gò má Yeonjun ửng hồng khi 'Yeonjunie' và 'đáng yêu' được dùng trong cùng một câu.

"Vì sao vậy?"

Soobin bước lại gần anh, hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề mà bản thân cậu đang nói cho lắm. "Anh đếm xem có tổng cộng bao nhiêu chữ trong tên anh?"

Yeonjun nhìn cậu ngờ vực nhưng vẫn giơ tay ra đếm, "Y, e, o, n, j, u, n. Bảy."

"Ừm. Thế còn 'đáng yêu' thì sao?"

Yeonjun lại giơ tay ra đếm lần nữa, "Đ, á, n, g, y, ê, u... Cũng bảy luôn!"

Ủa–

"Bingo."

Soobin cười khúc khích và thơm lên má anh.

"Là vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro