2 (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay hoay mãi cũng đến bảy giờ tối, nên Yeonjun đã cảm thấy dễ thở hơn nhiều rồi.

Chẳng còn cơ hội nào tốt hơn để tận hưởng bầu không khí trong lành này hơn hiện tại đâu vì đằng nào Soobin cũng sẽ quay trở lại sớm thôi– hay đồng nghĩa với việc em ấy sẽ tra tấn tinh thần anh thêm năm trăm mười hai nghìn chín trăm mười ba lần nữa.

Và kì thực thì anh đã xác nhận tình cảm của mình dành cho Soobin từ mấy năm trước lận, nhưng nhân tiện đây hãy nhắc sơ lại một chút – rằng nó đích thực không hề thuần khiết chút nào, và anh quá đỗi chán nản với việc gọi ẻm bằng cái danh xưng 'em bạn thân đẹp trai', nó sẽ siêu cấp hợp lý nếu có thể đổi thành 'em bạn trai đẹp trai', nhỉ?

Nhưng vấn đề nan giải là làm sao để bộc lộ khi Soobin cứ nhởn nhơ như vậy và thỉnh thoảng lại còn nhấn mạnh cái câu 'chúng ta là bạn bè mà' mang tính thương hiệu của em ấy.

Thật lòng hết cách.


Chẳng biết bằng cách thức kỳ lạ nào, em ấy trông vẫn luôn đẹp trai với phong cách ăn mặc đơn giản như vậy. Đầu óc anh lúc bấy giờ chỉ toàn Soobin và Soobin, anh nghĩ mình điên thật rồi, điên đến độ chỉ cần nhìn thấy hai từ đẹp trai thôi cũng đọc thành Choi Soobin nữa.

Cậu bất chợt quay người sang nhìn anh không báo trước khiến anh giật nảy mình, tim anh hẫng một nhịp khi cậu đặt môi lên má anh. "Bé quên thắt dây an toàn."

Hừ, ghét thật đấy, cứ nhắc nhở bình thường thôi có phải tốt hơn không chứ?

Và nếu mà Yeonjun không quá chìm đắm vào nhịp tim bất thường của mình thì có lẽ Soobin đã không rướn người qua để thắt dây an toàn cho anh– để cậu không thể khiến anh phải chật vật với hô hấp của mình được.

"Soobin ah." Anh túm nhẹ cổ áo cậu, nuốt nước bọt ừng ực. "Anh thật lòng thích–"

bạn

bè.

"Uh– oh– ý– ý anh là anh thích ăn ramen á!"

"Vậy ạ?" Soobin nhoẻn môi dịu dàng và xoa lấy tóc anh. "Thế khoảng tám chín giờ mình cùng nhau đến quán ramen nhé?"

"Ừm!" Anh thở hắt một hơi. Ơn trời anh vẫn chưa nói gì cả, thật là may.





Nhà hàng buffet nướng hôm nay khá đông khách.

Yeonjun không thể tập trung chọn đồ uống vì Soobin vẫn cứ dán chặt mắt vào anh. Thực tình anh không cảm thấy khó chịu chút nào cả, chỉ có một vấn đề nho nhỏ ở đây là em ấy đang khiến anh bị sao nhãng thật đấy.

Nhưng sau cùng thì cậu cũng rời mắt khỏi anh, theo cái cách mà anh không muốn chút nào.

"Chị Remi."

Soobin mỉm cười nhìn cô gái trước mặt cậu, thốt lên một câu làm trái tim anh nhói lên một phát.

"Hôm nay trông chị xinh lắm."

Yeonjun nuốt nước bọt ừng ực và dường như chẳng quan tâm đến cái danh mục thực đơn trên tay nữa.

"Ha, cảm ơn em nhiều nhé. Chị không nghĩ là mình sẽ gặp được em ở đây đó."

Yeonjun mím môi bức bối. Cơn ghen vô nghĩa trỗi dậy, anh quay phắt người sang cậu và đan tay hai đứa vào nhau. Anh lúc bấy giờ chẳng còn biết ngượng ngùng là gì nữa.

Soobin bất ngờ lén nhìn anh, theo bản năng siết chặt cái đan tay hơn và dùng ngón cái xoa nhẹ tay anh, mỉm cười ghé sát vào tai anh thì thầm, "Đấy là chị họ em."

Và Yeonjun thành thực muốn quay trở lại ba mươi giây trước để tát bản thân mấy trăm cái.

"Oh? Đây là...?" Remi nhìn cả hai bằng ánh mắt chị-biết-rồi-nhé.

"Anh ấy là bạn em ạ, Choi Yeonjun."

Yeonjun cúi gằm mặt hụt hẫng.

"Oh. Yeonjun, chào em."

"V-vâng." Anh miễn cưỡng đáp.

"Có thật hai đứa– chỉ là bạn không đấy?" Remi ngờ vực nhìn cả hai.

"V–"

"Vâng. Tụi em là bạn của nhau, kiểu rất rất thân ấy ạ." Soobin vô tư đáp.

"Chỉ cứ tưởng hai đứa là một đôi." Remi thở dài tiếc nuối. "Thôi chị đi nhé, bạn trai đang chờ chị ở đằng kia."

"Vâng ạ." Soobin nhìn bóng lưng Remi xa dần, rồi lấy tay che mặt cười toe toét. Hai bầu má Yeonjun nóng bừng bừng, anh đưa mắt lườm cậu và dẩu môi hờn dỗi.

Rõ ràng là cậu biết anh ghen mà.


Thức ăn thì trông rất thơm ngon, nhưng khi Yeonjun cho vào miệng lại chẳng thấy ngon nghẻ gì.

Vì cái cặp đôi phiền phức đứng bên cạnh cứ không ngừng làm mấy trò con mèo chướng cả mắt. ("Nói 'a' đi nào." — "a~" — "ngoan lắm ~")

(Nhưng thật ra anh cũng muốn được giống vậy...)

"Bé ơi."

Yeonjun ngoái đầu lại và đột ngột một miếng thịt nướng chạm nhẹ vào môi anh.

"Anh ăn đi." cậu nhoẻn môi, "Kẻo nguội quá mất ngon đấy."

Yeonjun ngượng chín hé môi, miếng thịt cứ vậy được cho vào miệng anh.

Và câu hỏi được đặt ra là em ấy có nhất thiết phải làm trái tim anh rung động không?

Yeonjun cần một câu trả lời.

"Soobinie." Anh cất tiếng khi đang nhồm nhoàm thịt, vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ. "Tại sao em làm thế với anh?"

Soobin nghiêng đầu và bật cười, ngón trỏ chỉ về hướng sau lưng anh, "Không phải anh cũng muốn được như cô nàng bên kia hả?"

"Hônggggg..." Yeonjun rên rỉ lắc đầu, "Ý anh đâu phải vậy."

"Vậy ý anh là sao?" Cậu lại nở một nụ cười vô hại, nó làm anh chẳng muốn nghĩ đến chuyện khi nãy nữa.

Ừa, bỏ đi.



Tiếp đến Yeonjun và Soobin đặt chân đến quán ramen mới mở.

Và một tấm biển quảng cáo điện tử to to đập vào mắt hai đứa.

"Mười bốn tháng hai nhân ngày cửa tiệm khai trương, ba mươi mươi voucher miễn phí trăm phần trăm sẽ được phát cho ba mươi cặp tình nhân đến đầu tiên tính từ tám giờ đến mười giờ..."

Soobin đọc dòng chữ to lên đủ để Yeonjun nghe thấy. Cả hai cùng nhau đứng khựng lại, và chỉ cần nghĩ đến việc được xơi mấy tô mì ramen ngon nghẻ mà không phải trả tiền liền khiến anh nhỏ dãi ti tí.

"Nghe khá hấp dẫn" Soobin bật cười giương ngón cái lên lau mép anh, "–nhỉ bé?"

"Ưm." Yeonjun gật gật, dẩu môi đầy tiếc nuối.

"Bây giờ chắc cũng chưa muộn," Cậu như vừa nảy ra một ý tưởng. "Bé muốn nó không?"

"Có, muốn lắm á! Nhưng họ bảo là chỉ phát cho mấy đôi tình nhân thôi à."

"Hm..." Cậu nhìn đi nơi khác và chìm đắm trong suy nghĩ, khẽ ghé sát môi vào tai anh. "Cũng không hẳn là không có cách."



"Các bạn đi hai người ạ?" Anh nhân viên phục vụ ngờ vực nhìn sơ qua cả hai một lượt.

"Vâng." Soobin mỉm cười siết chặt cái đan tay của mình với anh.

Thực sự thì Yeonjun không hề trông đợi chuyện sẽ xảy ra như này đâu, nhưng kể ra ý tưởng của em ấy cũng không tồi tẹo nào.

"Anh ấy là bạn trai em. Chúng em đang yêu nhau."

Yeonjun cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không ré lên vì hạnh phúc (dù biết là cậu đang nói xạo thôi).

Đời thật là vui ~

"Mình xin lỗi, nhưng trông hai bạn... không giống lắm?"

Một câu nói như hàng nghìn nhát dao đâm trúng phắt vào ngực anh.

Uh oh cái gì cơ? Không giống á? Cậu đẹp trai còn anh thì đẹp lộng lẫy, hợp cả đôi thế này mà bảo không giống là thế nào được?

"Vậy anh không tin ạ?" Soobin thở dài cường điệu.

"Xin các bạn thông cảm, quán của chúng mình đã gặp một vài trường hợp giả mạo làm các cặp tình nhân để được nhận voucher, để tránh sự không công bằng chúng mình cần phải cân nhắc thật kĩ lưỡng ạ."

Yeonjun nuốt nước bọt ừng ừng và huých nhẹ vào tay Soobin, nhưng trông cậu không giống như sẽ bỏ cuộc đâu.

"Vậy chúng em phải làm gì để anh tin ạ?"

Anh nhân viên phụ nâng gọng kính và chìm trong suy ngẫm, "Ừm... có lẽ một nụ hôn sẽ giúp mình tin tưởng hai bạn."

Ủa–


"HÔNG!" Yeonjun bày ra vẻ mặt phản đối, anh nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu Soobin và anh hôn nhau đâu, anh sẽ lăn đùng ra chết mất.

Không được,

không được,

không được.

Tuyệt đối không được!

"Em thấy dễ mà nhỉ? Chỉ cần hai đứa mình hôn nhau thôi là Yeonjunie có thể được ăn mười mấy tô miễn phí rồi."

Dễ mà nhỉ...

Dễ mà nhỉ...?

Dễ mà nhỉ...!???

Ủa rồi nó dễ ở chỗ nào vậy?

"HÔNGGGG!!!" Yeonjun ré lên và giãy đành đạch.

"Hửm? Bé không muốn được ăn mì miễn phí hả?"

"ĐÚNG Á!" Anh bám chặt vào người cậu như một bé gấu Koala, đôi mắt rưng rưng nài nỉ cậu. "Soobin ah chúng ta đừng gian lận mà..." ừa ý anh bảo là đừng giết anh, anh vẫn chưa muốn chết.

"Hm..." Soobin đưa mắt nhìn anh nhân viên phục vụ đằng kia và cười trừ, "Thế chúng ta nên thành thật với anh ấy vậy."


"Ôi, mình hiểu mà." Người đối diện cả hai huơ nhẹ tay. "Các bạn đừng xin lỗi mình."

"Thật ngại quá..." Yeonjun gãi chỏm tóc sau gáy xấu hổ. Cậu và anh lén lúc nhìn nhau bối rối rồi cùng bật cười.

"Nhìn hai bạn dễ thương thật đấy, ắt hẳn là thân thiết với nhau lắm nhỉ?"

Yeonjun vừa nghe đến hai từ 'thân thiết' đã chột dạ.

"Vâng." Soobin quàng tay qua vai anh để thu gọn khoảng cách giữa hai đứa. "Anh ấy làm em cảm thấy hạnh phúc."

Trái tim của Yeonjun tưởng chừng đã nhảy khỏi lồng ngực.

"Nói sao nhỉ." Anh nhân viên thở dài mãn nguyện, tay cầm tấm voucher và chìa về phía cả hai. "Mình thành thật rất ngưỡng mộ tình bạn của hai bạn, cái này xem như một món quà mình đặc biệt dành tặng cho hai bạn nhé."

"Oaaa!" Anh bất ngờ cầm lấy và chỉ bận bịu đắm chìm vào nó. "Chúng em cảm ơn." Cậu cúi đầu lễ phép.

"Không có gì đâu. Hi vọng hai bạn sẽ đến ủng hộ quán trong tương lai, mình chúc tình bạn của hai bạn mãi mãi bền vững nhé!"

Uh oh.


Vậy nên sẽ không có lần sau đâu, anh thề sẽ không bao giờ trở lại cái quán đấy.

Thực tế đã chứng minh anh đang dần trở nên quá nhạy cảm với 'Soobin' và 'tình bạn' rồi, thành thử việc anh nổi cáu khi mấy từ đó lọt vào tay anh là chuyện hiển nhiên cả.

Nhưng bên cạnh nổi cáu thì anh cũng thấy tiếc một chút (cũng dễ hiểu thôi vì anh đã từ chối để Soobin hôn anh.)

"Soobin này." Yeonjun lấy tay chống cằm nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ xe, "Hôn nhau sẽ như thế nào em nhỉ?" – một sự tò mò ngây dại của một chàng trai hơn hai mươi mấy cái xuân xanh vẫn chưa từng hôn ai, bình thường mà nhỉ?

Khoé môi Soobin giãn ra thành một nụ cười, "Anh tò mò sao?"

Yeonjun gật nhẹ đầu, anh quay sang nhìn lên kính chiếu hậu và vô tình chạm mắt với cậu, ngượng ngùng liếc sang chỗ khác ngay lập tức. "Oh– ưm."

"Thế..." Soobin ngập ngừng, "sao lúc nãy anh không để em hôn anh?"

"... anh" Yeonjun nuốt nước bọt trước câu hỏi ấy. Anh cảm thấy mình khá mâu thuẫn, cứ khăng khăng cho rằng bản thân đã có một quyết định khá đúng đắn đấy nhưng mà... "... ah thôi, bỏ đi."

Soobin cuối cùng cũng lái xe đến khu trung tâm thương mại SJ – nơi mà hai đứa định sẽ đến để xem phim cùng nhau, và Yeonjun há mồm hình o tròn vo khi cậu bất chợt tăng tốc lên rồi tiếp tục chạy thẳng thay vì rẽ theo lối ra vào.

"Soobinie..." Anh hoang mang dán chặt mắt vào cậu, "Em vừa chạy ngang qua... SJ rồi á..."

"Ừm." Soobin tiếp tục lái xe như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Nhưng chúng mình sẽ trễ giờ xem phim mất..."

"Anh đừng lo." Cậu mỉm cười nhìn anh qua kính chiếu hậu. "Chúng ta có thể xem suất chiếu khác."

"Nhưng em định đi đâu?" Yeonjun bất an khi khung cảnh xung bên ngoài dần trở nên lạ hoắc, chẳng thể xác định được đây là cái nơi khỉ ho cò gáy nào. Nhưng Soobin không trả lời, cậu chỉ nhoẻn môi và giữ im lặng nên anh cũng chẳng dám hỏi thêm gì cả.

Trái tim anh đập thình thịch như muốn rơi ra khỏi lồng ngực khi Soobin dừng xe ở một nơi vắng vẻ lạ lẫm. Không lẽ em bạn thân đẹp trai của anh sẽ–

"Em muốn giải đáp thắc mắc của bé," Soobin nhếch mép cười rồi lần lượt gỡ dây an toàn của hai đứa. "và của em."

Cậu dịu dàng đỡ lấy lưng anh trước khi ấn nút để hai chiếc ghế ngả ra đằng sau, và cậu thì ở trên người anh. Cậu ấn người anh vào lưng ghế, chụm đầu hai đứa lại với nhau và khoảng cách gần đến mức báo động.

Yeonjun có vẻ quên mất cách sử dụng ngôn từ trong vài phút sau đấy.

"Em..." Gò má anh nóng bừng bừng, "làm gì thế?"

Soobin mỉm cười lấy tay ôm má anh và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

"Em bảo rồi mà, giải đáp thắc mắc của bé và em."

Yeonjun nuốt nước bọt ực một tiếng.

"Nhưng e–em vừa làm rồi đấy thôi!"

"Hửm?" Soobin nghiêng đầu khó hiểu. "Em làm rồi? Từ khi nào?"

"Thì– mới nãy á..."

"À, ý bé là cái thơm khi nãy?" Cậu bật cười khúc khích và anh mím chặt môi trong hoang mang. "Em không quan tâm người khác định nghĩa về thơmhôn như thế nào," Cậu đặt ngón cái lên môi anh và vuốt nhẹ, "nhưng đối với em chúng khác nhau lắm."

Uh oh.

"Khác... á?" Yeonjun lại hoang mang lần nữa, "Chỗ nào cơ? A–anh không biết–"

"Vậy để em chỉ cho biết."

Soobin mạnh bạo áp môi mình lên môi anh. Yeonjun thở hắt vì ngạc nhiên, anh khẽ bật ra một tiếng rên khi bị lưỡi cậu càng quét từng inch một trong khoang miệng. Và có thể anh sẽ hơi thất vọng vì cái cảm giác khi hôn không giống như những miêu tả trong mấy cuốn truyện tình yêu mà anh từng đọc tí ti nào – không có vị ngọt ngào như kẹo, như dâu, như đường hay như cái khỉ gió gì cả. Nhưng không, anh lại rất thưởng thức nó, cảm giác tuyệt lắm, tuyệt đến mức lạ lẫm luôn cơ.

"Bé," Soobin khẽ gọi khi tách ra khỏi nụ hôn, thở hồng hộc vào môi anh và cười mãn nguyện, "giờ bé đã biết chưa?"

Yeonjun cố kiểm soát lấy hơi thở, cười tinh nghịch lắc đầu. "Bé vẫn chưa biết. Em làm lại được hông?"

Soobin bật cười cắn nhẹ môi dưới anh, kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác.

(Và anh có vẻ đã quên bén cái thắc mắc ban đầu của mình rồi thì phải, anh chỉ nhớ mang máng nó là một kiểu câu hỏi ngu ngốc, vậy thôi.)





Nhưng chả còn suất chiếu nào cả.

Soobin đành chọn một bộ phim khác, một thể loại tình cảm sến súa mà anh chưa từng nghĩ em bạn thân đẹp trai sẽ chạm vào. Hai đứa chọn hàng ghế gần cuối, đem bỏng ngô và nước gắn vào thành ghế và ổn định chỗ ngồi.

Có lẽ do suất chiếu muộn nên không gian nơi này rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người tập trung ở hàng ghế đằng trước, và anh thực tình chẳng hiểu nổi cái lý do kỳ cục nào đã thôi thúc cậu chọn ngồi ở hàng ghế xa màn hình như vậy.

"Hôm nay vui thật anh nhỉ?" Soobin nở một nụ cười vô hại, vô tư như thể giữa hai đứa chưa từng xảy ra bất kỳ nụ hôn nào cả. Mặt Yeonjun vẫn còn ửng hồng, anh không thể kiểm soát được cơn nhộn nhạo trong bụng khi nhớ đến khoảnh khắc hai đứa chạm môi nhau.

Nhưng dẫu vậy, anh vẫn có cảm giác thiêu thiếu cái gì đó, chẳng rõ nữa.

Khi màn hình mở đầu với một đoạn quảng cáo cũng là lúc Soobin tựa đầu vào vai anh. Anh khẽ thở dài mãn nguyện, nếu mà cứ được như thế này hoài thì thật tốt quá.

"Soobin ah." Yeonjun thì thầm vào tai Soobin, với âm lượng này anh chẳng thể làm phiền được ai trong rạp cả. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, tay đan vào những lọn tóc xanh dương rồi chải nhẹ. "Ừm, bé?"

"Ò..." Yeonjun ngập ngừng vài phút, má anh nóng bừng bừng, "Ngoại trừ nghĩa, em có biết sự khác nhau giữ boy friend và boyfriend là gì hông?"

Chỉ mất khoảng vài phút im lặng để suy nghĩ, Soobin nhoẻn môi khi đã xác nhận được câu trả lời.

"Là khoảng cách hửm?"

Yeonjun khẽ gật đầu, anh rướn người sang ngượng ngùng đan tay hai đứa vào nhau rồi dúi mặt vào hõm cổ cậu thật chặt.

"Giữa chúng mình không còn khoảng cách nữa, vậy là anh đã trở thành boyfriend của em rồi hả?"

Soobin mím chặt môi ngăn lại tiếng cười khúc khích. Cậu siết chặt cái đan tay và đặt môi lên tóc anh. Cả cậu và anh đều giữ im lặng như vậy, chẳng dán mắt vào màn hình to tổ chảng kia quá năm giây, và mấy lời thoại sến súa của hai nhân vật chính trong phim như hoá thành mấy lời làu bàu vô nghĩa.

"Em không biết nữa."






"Cảm ơn em, hôm nay vui lắm á."

Yeonjun chẳng biết đây là lần thứ mấy anh nói câu này kể từ lúc Soobin đứng trước cửa nhà anh. Chẳng qua anh muốn giữ chân cậu lại nên mới làm vậy, và anh còn chẳng buồn quan tâm đến việc trông bản thân mình ngốc cỡ nào khi cứ liên tục lặp lại cái câu nói vô nghĩa đấy.

"Vậy giờ em về nhé?"

"... ừm."

Nhưng dẫu sao Soobin cũng cần phải về nhà, thêm cả anh cũng không thể cứ như vậy hoài được.

Và với một sự quyết tâm hừng hực, anh lập tức thay đổi ý nghĩ, chạy thật nhanh đến rồi túm lấy tay cậu. Soobin bất ngờ nhưng vẫn thuận theo ý anh, để anh kéo cậu bước vào trong nhà một cách khó hiểu. Yeonjun vội vàng khoá cửa rồi ôm cậu chặt cứng, còn cậu thì vẫn theo bản năng mà vòng tay qua eo anh.

"Anh không muốn làm bạn em nữa."

Soobin ngạc nhiên trước lời thú nhận đột ngột ấy, âm giọng chân thành và dễ thương của anh khiến cậu muốn trêu chọc, "Vậy bé con muốn làm gì? Làm anh trai em hả?"

"Kh–không–" Yeonjun hoảng hốt và rời mặt khỏi cổ cậu, "Không– Soobinie, cái mẹ gì đấy– anh đang nghiêm túc!"

"Oh?" Soobin bật cười đến run bả vai. "Anh tiếp tục đi."

Yeonjun lườm cậu đến toé lửa, nhưng anh vẫn nhanh chóng nguôi giận và tập trung vào vấn đề.

"Anh thật lòng thích em..."

"Em biết." Soobin đáp lại nhanh hơn anh tưởng, và nở nụ cười vô hại như thể đó là chuyện quá đỗi rõ ràng trên quả đất vậy, "Tình cảm của anh dành cho em, có ngốc đến mấy em cũng có thể nhận ra."

Yeonjun rơi vào trạng thái mông lung trong ít phút trước khi tiêu hoá xong những từ ấy, "Em nhận ra... nhưng em không làm gì cả..."

Soobin thở dài ôm lấy bầu má anh. "Thật ra em có đấy. Anh cũng biết mà, em đã tán tỉnh anh đủ kiểu cả, em mong làm vậy có thể sẽ khiến anh thích em nhiều hơn thế."

"Cách đó hiệu quả." Yeonjun lầm bầm.

"Nhưng mà em rất mâu thuẫn. Lúc thì chỉ muốn anh là của em, chỉ muốn anh thích em. Lúc thì cho rằng anh nên thuộc về một ai đó khác, thích một ai đó không phải em."

Yeonjun ngây người và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tại sao thế?"

Soobin cười trừ ôm lấy Yeonjun vào lòng rồi đặt trán lên vai anh.

"Em nghĩ mình không đủ tốt để có được anh."

Yeonjun nuốt nước bọt ực một tiếng, mặt đỏ bừng bừng trước lời thú nhận của cậu. Thì anh biết mà, Soobin là một người tốt bụng, thích nhún nhường, và anh thưởng thức nó, nhưng bây giờ thì anh thật sự không thích tính cách ấy chút nào cả.

"Sao... em lại nghĩ vậy?" Yeonjun khịt mũi. "Em con mẹ nó thật ngốc, em không biết em tuyệt vời như thế nào trong mắt anh á?"

Soobin buông một tiếng thở dài cường điệu, "Hm, nhưng em là một đứa rất nhạt nhẽo–"

"Không ai hoàn hảo cả!"

"Em cũng không biết nấu ăn–"

"Anh đã thuộc nằm lòng năm trăm mười hai công thức nên chắc kèo tự nấu được!"

"Mà hình như em cũng không phải gu của bé–"

"Hình mẫu lý tưởng là cái gì cơ? Có ăn được hả?"

"Em còn nghe bảo bé được nhiều người thích lắm–"

"Nhưng Yeonjun vẫn còn độc thân! Luôn sẵn sàng cho một mối quan hệ!"

Soobin ngẩng mặt dậy để nhìn thấy vẻ mặt tức giận dễ thương của Yeonjun. Cậu ôm lấy hai bầu má anh, đặt lên môi anh một cái hôn phớt. "Vậy không có gì để phàn nàn hửm?"

"Tất nhiên!"

Cậu cười khúc khích khi đặt đầu hai đứa chụm vào nhau, nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy chân thành, "Em vốn dĩ không thích bé, bấy lâu nay em chỉ luôn yêu bé." Yeonjun hé môi định phàn nàn nhưng Soobin đã dùng ngón tay cái ngăn lại, "Nên chính vì yêu bé nhiều như vậy, em chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất–"

"Bằng cách nhường anh cho người khác rồi vậy là xong chuyện hả?" Anh không nhịn được nữa nên gạt tay cậu ra để càu nhàu.

"Em..."

"Em tốt đẹp quá rồi." Anh ôm lấy cổ cậu, "Nhưng anh chỉ muốn mình là của em thôi, Soobinie. Anh chưa từng thấy bất kỳ ai tuyệt vời hơn em hết, anh không nói xạo đâu."

Soobin kịp đắm chìm vào ánh mắt anh trong vài phút trước khi đôi môi căng mọng của Yeonjun áp lên môi cậu, môi lưỡi quấn quýt say sưa một lúc nuốt trọn hơi thở của cả hai. Soobin thở hổn hển tách ra khỏi nụ hôn và kéo anh về phía sofa, đẩy anh nằm xuống.

"Bé nói đúng." Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm, "Em con mẹ nó thật ngốc."

Yeonjun gật gật cười mãn nguyện, "Vậy em định ngốc như vậy nữa hay sao?"

Soobin lắc đầu và đặt môi lên cổ anh, "Hiển nhiên là không."

Cậu ngẩng đầu lên và kéo anh vào một nụ hôn khác. Là một nụ hôn ướt át, chỉ toàn răng và lưỡi nhưng chúng là tất cả những gì mà anh muốn. Sau một lúc, họ dành khoảng thời gian còn lại để đắm chìm vào mắt nhau.

"Ừm– mà bé không tặng em chocolate hửm?"

Yeonjun chột dạ lắc đầu.

"Anh không nghĩ mình sẽ tỏ tình với em đâu, nên anh... không chuẩn bị gì cả."

Soobin nhoẻn miệng và thơm lên môi anh, "Vậy cũng tốt mà, em có thể ăn bé thay chocolate."

"Ơ–"

Yeonjun mở to mắt hoảng hốt, và Soobin dúi mặt vào cổ anh để bật cười. Cậu đan tay mình vào tay anh, môi mấp máy thì thầm, "Vậy từ giờ bé là của em rồi, đúng không?"

"Ưm." Yeonjun mỉm cười mãn nguyện, "Của em."








_____

Quần quật mấy tuần liền cuối cùng tớ cũng viết xong cái này rồi hic TvT tớ đã phân vân liệu có nên đăng lên không vì tớ không được tự tin lắm

(Mình định viết oneshot nhưng không hiểu sao nó ra bảy nghìn mấy từ luôn...)

Btw cảm ơn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro