ba rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã ba rưỡi sáng. Chiếc kim phút lanh lẹ nhích về phía số sáu bằng bạc nổi bật trên mặt đồng hồ màu đen.

- Ê, bây giờ là ba rưỡi rồi.

Tôi nói với giọng trịnh trọng, tựa như mấy cô trên bản tin thời sự. Ngoại trừ việc mấy cô đấy không ê a như tôi.

- Thế cậu muốn về chưa?

Will mỉm cười, đôi mắt xanh lơ lại lấp lánh, cho dù bao vây chúng tôi vẫn là bóng đêm mờ ảo và ánh đèn đường vàng tới nhức mắt. Tôi ậm ừ:

- Chưa muốn. Nhưng cũng chẳng còn gì để làm.

Cậu ấy mím môi, rồi nheo mắt vẻ suy tư. Tôi suýt bật cười vì dáng vẻ ấy, nhưng nụ cười nhanh chóng được nuốt ngược vào dạ dày, nơi mà những con bướm giờ đã bay đi mất. Âm thanh khục khặc tôi toan phát ra, loãng dần vào màn tối trải dài loang lổ trên con đường.

- Hay mình đi đến trường đi.

Will có vẻ hào hứng. Tôi thấy mái tóc vàng ấy rung lên khẽ khàng và ánh mắt đượm chờ đợi, tựa như một đứa trẻ. Nói đến đứa trẻ, thì quả thực, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa nhỏ ngờ nghệch đang mon men nơi ngưỡng cửa cuộc đời. Và may mắn, cái sự trưởng thành ấy chưa tát chúng tôi cái nào.

- Ừ, thế thì đi thôi.

- Cậu sẽ biết tại sao sớm thôi.

Will, con người hẳn là đang rất vui sau màn tỏ-ra-bí-ẩn vừa xong, đang ngâm nga theo giai điệu của một bài hát nào đó nghe quen quen trong lúc khởi động máy xe.

Trường học ở hướng ngược lại, nên chúng tôi quay đầu xe. Will thậm chí chẳng thèm nhìn gương chiếu hậu, cứ thế mà phóng. Tôi túm lấy cái ba lô đen thùi lùi của mình, lôi ra bảng mắt, lọ vaseline và thỏi son M.A.C đỏ nâu rồi bắt đầu trang điểm. Mặc dù biết bôi trát mấy thứ son phấn lên mặt bây giờ chẳng phải ý hay, vì khi về nhà, rất có thể tôi sẽ mệt quá nên nhoài người lên giường ngủ luôn mà không thèm tẩy trang, thế là sáng hôm sau thể nào cũng có vài em mụn bé xinh mọc lên, nhưng tôi cứ làm.

Vì có một thôi thúc trong lòng. Nó nói tôi phải thật xinh. Chẳng để làm gì cả.

Sau khi ngẩm ngử đoạn điệp khúc của bài hát kia khoảng bốn năm lần gì đó, Will liếc mắt sang tôi, lúc tôi đang cố gắng tô son ở phần viền môi sao cho không lem toẹt ra ngoài một cách ngớ ngẩn.

- Phong cách gì thế?

Will hỏi vu vơ.

- Chịu.

Chắc là phong cách tóc nâu môi trầm của mấy chị gái trông thì yên lặng bình ổn nhưng thực ra lại rất ngầu và máu. Có điều là tôi lại lạc quẻ với phần mắt cam đỏ rực, vành mắt đen. Có lẽ tôi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ai đó thì người ta sẽ lầm tưởng là tôi đang trừng mắt.

Chắc là phong cách JLI. Nghĩa là Jessie Likes It.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro