đỏ, thuyền buồm và la bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu nhảy đã xong. Như những con rối sau buổi diễn, chúng tôi buông thõng tay chân, thả mình treo lơ lửng trên sợi dây ý thức.

Và tim tôi vẫn còn chộn rộn.

Một cơn gió đêm thổi qua. Tôi cảm thấy cái lành lạnh bờn bợt trên da mặt, tựa hồ bàn tay ai đó đang vuốt ve làn da xanh xao của tôi.

Thế là, tôi rùng mình một cái.

Thấy vậy, Will nghiêng đầu, hỏi:

- Lạnh à?

Tôi ngẩng mặt lên. Chóp mũi chúng tôi quệt qua nhau. Đôi mắt xanh biếc, cho dù trong bóng tối, chỉ cách tôi vài centimet.

Tôi thấy mặt mình tê rần rần.

Hình như Will cũng thấy vậy, nên cậu ấy chỉ choàng chiếc áo khoác qua vai tôi. Hai lớp áo khoác cho một buổi tối mùa hè. Kỳ lạ là tôi không hề thấy nóng.

- Này, giờ đi đâu?

Tôi hỏi nho nhỏ. Giọng tôi nghe thỏ thẻ và bẽn lẽn tới phát ghét.

- Tớ phải hỏi cậu mới đúng.

Tôi hơi ngớ ra. Ừ nhỉ, tôi là người khơi mào ra cái trò ngớ ngẩn và dở người mang tên lén lút lái ô tô ra cao tốc vào nửa đêm này cơ mà?

Có vài chiếc xe khác vù lướt qua. Chắc là họ đang nhìn chúng tôi với ánh mặt tò mò. Trong đầu họ hẳn đang có cả một ngân hàng giả thuyết.

Will mở cửa, trèo lên xe. Tôi cũng bước vào ngồi trên ghế phụ:

- Jessie này...

Will mở lời.

- Uhmm..

- Tối hôm nay lạ thật đấy.

- Lạ như nào cơ?

Tôi vừa hỏi vừa chăm chăm nhìn mình trong chiếc gương ô tô. Da mặt tai tái cùng những đốm tàn nhang vương vất. Mái tóc thì xổ tung.

- Ừ thì..

Chưa để cậu ấy kịp trả lời, tôi đã cắt ngang:

- Nhất định một ngày nào đó, tớ sẽ nhuộm tóc thành màu đỏ.

Tôi mở hai lon bia màu xanh lá cây, rồi đưa cho Will một lon. Cậu ấy hớp một ngụm dài.

Tôi cũng uống một ngụm. Thứ chất lỏng vàng ươm trôi qua thành cổ họng và rơi xuống dạ dày. Dào dạt. Bia rất mát. Chúng được ướp lạnh bởi không khí ban đêm.

Thêm ba ngụm nữa, tôi rít cạn lon bia. Đặt cái vỏ lon rỗng xuống dưới chân, tôi hỏi Will:

- Cậu biết tại sao ban đêm luôn là tuyệt nhất không?

- Tại sao?

- Vì khi đó, chúng ta được làm chính mình.

. . . . . . . . . .

Chúng tôi tiếp tục lướt nhanh trên đường cao tốc. Mấy ô cửa sổ mở toang, thả cho những cơn gió hoang dã vào vùng vẫy bên trong chiếc xe. Gió tựa như bàn tay đứa trẻ nghịch ngợm, luồn vào kẽ tóc và rồi xoa xoa cho mái đầu đã rối của tôi càng rối hơn bao giờ hết.

- Tớ luôn muốn có một hình xăm, Will ạ.

- Thế ư? - Will cười mà không hề quay sang nhìn tôi. Mắt cậu vẫn dán chặt vào con đường dài màu đen sâu hun hút, cứ mở ra mãi tựa như một cuốn tiểu thuyết không hồi kết phía trước. - Trùng hợp thật, tớ cũng thế đấy.

- Để tớ đoán xem cậu muốn xăm gì nhé? Một chiếc tàu thủy à?

- Gần đúng. Một chiếc thuyền buồm.

- Ồ. Còn tớ... Tớ nghĩ là tớ muốn một cái la bàn. Một chiếc la bàn có cái kim luôn chỉ về hướng Đông. Chứ không phải là hướng Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro