cao tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại ở đây. Và vào lúc này.

Theo như chiếc đồng hồ G-Shock đen và to đùng so với tay tôi thì bây giờ là 00:00. Không giờ không phút. Ranh giới ngắn ngủi và mong manh giữa đêm ngày hai mươi với rạng sáng ngày hai mốt. Và theo đồng hồ trên xe Will thì đúng là 00:00 thật.

Quan trọng hơn nữa là tôi đang ở giữa đường cao tốc vắng bóng người. Không một ai khác ngoài chúng tôi. Không một ánh đèn. Ngoại trừ ánh sáng quặt quẹo vàng vàng từ cái đèn đường. Và đèn pha xe chúng tôi.

- Dừng lại đi Will.

Tôi nói vội. Will kẽ nhíu mày. Rồi cậu ấy phanh gấp. Theo quán tính, một vài vỏ lon bia đập lộp cộp vào kính xe.

Tôi lôi cái đĩa CD xước xước từ trong balo vans của mình ra. Rồi nhét nó vào cái khe phía dưới bảng điều khiển.

"I'm searching
For something
That I can't reach..."

Halsey. Không quá phù hợp cho hành trình nửa đêm. Nhưng tạm vậy. Will nhìn tôi đợi chờ.

Đoạn điệp khúc. Tôi mở cửa, lao khỏi con xe đen đầy nhạc Halsey. Tôi đứng ngay trước mũi xe. Ánh đèn pha sáng chói rọi lên khuôn mặt tôi. Chói quá!

Làm gì tiếp bây giờ nhỉ? Câu hỏi kì cục vang lên trong đầu tôi. Sau khi vớ đại một cái đĩa CD và bốn tờ năm mươi đô và một ti tỉ thứ lèo nhèo trên bàn khác nhét vào balo. Mười một rưỡi đêm, tôi trèo khỏi cửa sổ, đu xuống từ độ cao 5.6 mét của cái cây táo-chẳng-bao-giờ-ra-quả trong vườn nhà. Trùm kín mũ áo hoodie đen, giày converse đen, và cả quần jean cũ mốc đen, thêm balo Vans đen, trông tôi chẳng khác gì mấy tên trộm đểu cáng. Nhưng ai quan tâm?

Tôi chạy thục mạng đến nhà Will. Thục mạng theo đúng nghĩa. Nhanh như khi tôi bị con mèo già nua nhà Stacey đuổi theo 8 năm trước. Nhanh đến ríu cả chân. Liền tù tì 3km. Đến khi chân tôi bắt đầu tê tê thì tới nhà Will.

Will à. Cậu ngủ chưa vậy. Đừng ngủ nhé. Nhé nhé nhé. Tôi tự lẩm bẩm trong khi tay lục lọc đống ti-tỉ-thứ-lỉnh-kỉnh trong balo. Vaseline. Hai hộp. Son MAC màu đỏ tươi. Son MAC màu đỏ siêu đậm gần như là nâu. Chì kẻ mắt. Và cả bảng phấn mắt naked heat. Và thậm chí lọ xịt nhuộm tóc.

Trời ạ. Thề có Chúa tôi sẽ vả cho mình ba phát nếu mang cả núi mấy thứ đồ vô tích sự này đi mà không có nổi cái điện thoại. Đây rồi. May quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro