những lon bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy đấy. Đúng như bạn dự đoán. Tôi gọi điện cho Will. Chắc hẳn là cậu ấy chưa ngủ vì sau hai tiếng tút, cậu ấy bắt máy:

- Jessie? - Giọng cậu tỉnh bơ.

- Ừ, tớ đây. Will này... - Tôi ngập ngừng đôi chút. Cho dù Will có là người bạn dễ tính nhất thế gian này, cậu ấy cũng khó lòng mà thực hiện những nhờ vả ngu ngốc của tôi.

- Sao thế? - cậu ấy thúc giục.

- Ừ thì, bọn mình ra đây một tí đi. Đi bằng xe của cậu ấy...

- Chờ tớ chút. Dập máy đi.

Will ló mặt ra khỏi cửa sổ và nháy mắt. Tôi dập máy. Quá dễ cho một lời đồng ý!

Năm phút.

- Đi đâu nào?

Will cười. Cậu ấy bất ngờ xuất hiện phía sau tôi. Và câu hỏi ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung mụ mị. Thú thực là tôi chẳng biết đi đâu. Não bộ thì kêu gào Jessie ơi Jessie à nửa đêm đi một mình với một chàng trai thì nguy hiểm lắm, mày hãy bớt điên đi và về nhà, buông tha cho cậu ấy đi. Nhưng không. Miệng lại khác. Cái miệng hư hỏng:

- Ra đường cao tốc đi.

Tôi nói. Ánh mắt cứng đờ. Will nhún vai:

- Tớ sẽ cố gắng không hỏi tại sao.

Tôi phì cười. Cậu có hỏi thì tớ cũng chẳng biết trả lời sao.

Sau khi chúng tôi đều đã bước lên xe, yên vị và cài dây an toàn, Will chậm chạp nổ máy. Chiếc xe yếu ớt ho vài tiếng trước khi chính thức lăn bánh. Tôi tự hỏi bố mẹ Will sẽ thấy sao nếu thấy con trai mình nửa đêm phóng ra đường cao tốc?

- Vào siêu thị chút đi. - Tôi nói và huơ huơ mấy tờ năm mươi đô.

- Ăn trộm của bố... -tôi liếc nhìn mấy tờ giấy còn mới đó, cười kiểu chỉ-là-bất-dĩ-mà-thôi. Will tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Mua gì nhỉ? Mua gì đây?

Tôi thấy khát. Đúng rồi. Mua cái gì đó để uống. Diet coke? Hay là Mountain Dew? Hay đơn giản là một chai nước khoáng?

Một lon bia lọt vào tầm mắt tôi. Bia. Đúng rồi! Quá hợp cho một cuộc du ngoạn đêm khuya. Tôi nhặt độ nửa tá những lon bia màu xanh lá cây ấy rồi đưa sang cho Will cầm.

- Bia? Cậu đùa à?

Will lại nhìn tôi chằm chằm.

- Không. Bia thì sao?

Cậu ấy chẳng nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro