khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may mắn khi đó là nửa đêm và chẳng ai quan tâm chúng tôi bao nhiêu tuổi hay mua bia để làm gì.

Trở lại với thực tại. Chính xác tình hình bây giờ là chúng tôi đang đỗ xe ở ven đường cao tốc liên bang. Ánh đèn đường vàng cam rọi xuống mặt đường mờ mờ. Những con thiêu thân ngớ ngẩn vẫn bay. Hỗn loạn. Vài cọng cỏ bên đường khe khẽ sột soạt làm tôi không khỏi nghĩ tới bước chân của mấy tên sát nhân trong truyện creepy pasta .

Bóng tối không đáng sợ, thứ ẩn trong bóng tối mới đáng sợ.

Bỗng dưng câu nói đó sượt qua trí óc tôi. Không hợp lúc cho lắm.

Làm gì bây giờ nhỉ?

Làm gì bây giờ?

Câu hỏi kì cục lại vang lên. Vang theo nhịp điệu ca khúc Hurricanes.

Ánh đèn vàng. Âm nhạc. Tôi. Và cậu ấy - Will. Tại sao tôi không sớm nghĩ ra nhỉ?

Khiêu vũ thôi.

- Này Will, xuống đây với tớ đi..

Giọng tôi bỗng nhẹ bẫng lạ thường. Tôi cảm nhận thấy sự chộn rộn trong ruột gan. Chính xác hơn là sự háo hức. Một trải nghiệm lần đầu.

Will bước xuống xe. Tiếng cửa xe đóng lại êm ru.

- Đừng đóng cửa!

- Sao thế? - Cậu ấy khẽ nhíu mày.

- Nhạc. Tớ cần tiếng nhạc.

Will vào lại xe, mở to các ô cửa sổ. Tôi không rõ gương mặt cậu ấy lúc đó trông ra sao. Bởi vì ánh đèn ô tô chỉ đủ chiếu lên đống tóc màu nâu vàng rủ xuống theo mái đầu cúi của cậu. Trông chúng có vẻ mềm. Và lấp lánh nữa.

- Nếu vuốt nó thì ra sao nhỉ ? - Tôi bỗng tự hỏi. Ôi, linh tinh quá. Tôi lắc đầu để xua tan ý nghĩ ái ngại ấy. Bởi vì Will vừa mới nhảy xuống xe.

- Nào, giờ thì làm gì?

Có lẽ cậu ấy đang khó chịu. Tôi thoáng nghi ngờ, nhưng vẻ mặt cười nhẹ và giọng điệu của Will khiến tôi an tâm. Rằng cậu ấy đang thoải mái. Một chàng trai dễ tính.

- Nhảy với tớ điệu này..

Colors. Có hợp không nhỉ? Chắc chắn là hợp hơn Hurricanes rồi. Và tại sao cậu ấy yên lặng thế nhỉ? Ây chà, ngại quá. Nhỡ cậu ấy nghĩ tôi bị điên thì sao nhỉ? Nhỡ cậu ấy nghĩ tôi có ý đồ đen tối xấu xa gì thì sao nhỉ? Được rồi, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa.

- Nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro