những mảng màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của tôi lơ lửng giữa không chung. Yên lặng đến sợ hãi. Thậm chí không có cả tiếng gió. Cả tiếng thiêu thân vo ve.

Thực sự im lặng.

Hoặc cũng có thể tai tôi đã ù đi. Vì sao nhỉ?

Will vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy. Gương mặt cậu thì hướng về tôi, nhưng ánh mắt cậu thì không. Chúng đang phiêu bạt ở một nơi nào đó. Mông lung. Vô định. Và tôi có thể cảm nhận được làn sóng dạt dào trong trí óc cậu ấy. Chúng ào ạt. Ào ạt.

Và mông lung.

Không chỉ Will. Mà cả tôi. Chúng tôi đang bão hoà trong những suy tưởng kì lạ và lạc lối. Thực sự rất lạc lối. Rõ rành là đang sử dụng trí não. Đang suy nghĩ. Mà chẳng hay mình đang nghĩ về thứ quái quỷ gì.

Tâm trí tôi như một thứ nước nhiều màu hỗn độn. Loang lổ. Và đặc sệt nữa. Hệt như khi bạn trộn những lọ sơn móng tay be bé đủ các loại màu của hãng O.P.I vào vậy. Những vân màu cong và uốn lượn. Chúng lập lờ, nửa nổi nửa chìm, lẫn lộn vào nhau mà lại không hoà vào nhau. Chúng vẫn riêng rẽ đến lạ kì. Từng sắc màu. Độc lập và khó phai.

Giống hệt như cảm xúc của tôi.

Nếu màu hồng là những phù phiếm thì màu đỏ sẽ là những giận dữ. Nếu màu đen là tuyệt vọng thẳm sâu thì màu xanh dương sẽ là những hy vọng hạnh phúc. Và màu xanh lá cây sẽ là những nỗi lo sợ vụn vặt. Và màu vàng sẽ là những ám ảnh. Ám ảnh to lớn và dằn vặt.

- Đưa tay cho tớ.

Đột ngột, Will lên tiếng. Mạch suy nghĩ bị cắt đứt vẫn phun ra thêm một chút. Tôi vẫn chưa hoàn toàn trở về với hiện thực. Nhưng tôi vẫn vô thức đưa tay lên trước.

Cậu ấy nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu mát và hơi ẩm. Còn tay tôi thì nóng rực và khô khốc. Lúc nào cũng vậy, tôi không đổ mồ hôi tay bao giờ.

Tay chạm tay. Tôi đã mong đợi một cảm xúc nào đó ùa đến. Như tim đập mạnh kiểu nhảy-tưng-tưng hay được miêu tả trong tiểu thuyết. Hoặc là sự chộn rộn như có một đàn bươm bướm rập rìu trong dạ dày.

Nhưng tôi lại cảm thấy kì lạ. Kì lạ theo một cách nào đó.

Kì lạ theo một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro