và điệu nhảy của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nên tự nhận thấy bản thân mình là một đứa kì quặc. Kì ở chỗ, tôi chẳng bao giờ nghĩ giống người khác. Mọi chuyện xảy ra đều có thể khiến tôi tưởng tượng. Trí tưởng tượng của tôi như một cái hố sâu hoắm và đen ngòm. Sâu tới độ chắc tới tôi cũng không thể đo lường được. Từ khi còn nhỏ, tôi đã tự đẩy mình xuống cái hố đấy. Trong khi rơi, tôi đã gặp đủ thứ. Từ những tạo vật màu cầu vồng lấp lánh như ngựa một sừng hay mấy nàng tiên nhỏ bé có cánh. Rồi cả vài điều kì dị mang hiện thân của những con cá vàng có cánh tay lông lá. Hay đáng sợ và ám ảnh như những xác chết bị phanh ra nhiều mảnh và róc hết da thịt ra khỏi xương.

Dẫu mấy thứ đó chỉ là sản phẩm của cái trí tưởng tượng méo mó dị dợm của tôi, là con được đẻ ra từ cái hố kia. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chúng rất thật. Đôi khi, chúng cho tôi một linh cảm lạnh gáy về thứ gì đó tồn tại dưới đáy cái hố. Một thứ khó mà đoán trước được. Và dù có sợ hãi, thì sự thật là tôi vẫn còn đang rơi. Tôi vẫn chưa chạm được tới đáy.

...

Khoảng tĩnh lặng của chúng tôi thật lâu.

Lâu đến nỗi chiếc đĩa Halsey đã phát hết. Và giờ thì chúng tôi không còn nhạc để nhảy. Tuyệt thật.

- Này...

Will nói to. Tôi có thể nghe thấy tiếng những mảng yên lặng đang nứt ra. Rồi rơi xuống. Vỡ vụn.

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh lơ của cậu ấy. Chúng sâu thăm thẳm. Và khoé miệng tôi bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Chẳng vì lí do gì. Có lẽ tôi cười nhạo bản thân vì đã suýt lạc vào đôi mắt ấy. Chỉ vì chúng xanh. Xanh thật là xanh.

Will khe khẽ nheo mắt thật nhanh, và cậu ấy siết tay tôi. Chặt hơn. Ngón tay chúng tôi đan khít vào nhau, một cách hoàn hảo nhất. Tôi thấy những khớp tay xương xương của cậu nhè nhẹ day vào phần thịt mềm trên bàn tay tôi.

Tôi bắt đầu di chuyển chân mình theo nhịp. Nhịp của thứ gì thì tôi không rõ. Bởi lẽ đã chẳng còn âm thanh nào bủa vây chúng tôi. Giờ chỉ còn mình hai đứa. Chắc là tôi nhảy theo nhịp của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro