All the pain that money can buy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    • Seokjin x Yoongi

Trong khi chờ Yoongi thu xếp và dọn dẹp mớ đồ linh tinh xung quanh cái piano, Seokjin đi loanh quanh và chọc gẹo cậu bằng cách đóng sập nắp đàn xuống. Yoongi cười và nói bằng giọng doạ dẫm "Ya, anh muốn chết hả". Hôm nay họ không mặc đồ giống nhau nữa. Anh đang mặc sơmi bên trong áo khoác len và quần tây còn Yoongi vẫn gọn gàng với cái áo trắng thơm tho đó. Anh tiếp cận Yoongi lần nữa. Dù nhỏ người và xinh xắn nhưng Yoongi lại mang vẻ mặt ngái ngủ đi khắp nơi như thế thật khiến người ta lo âu. Anh vỗ nhẹ vai Yoongi rồi hỏi cậu có muốn về chung không.
Yoongi nghĩ ngợi rồi nhìn anh và bảo rằng nhà hai người ngược hướng. Anh chưa từng nói với Yoongi nhà anh ở hướng đó. Trên đường đi bộ ra bến xe hay khi nằm xuống ghế, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Yoongi. Chân anh lạnh và trắng muốt khi anh cuốn mình vào cái chăn nhỏ và ngắn. Da của Yoongi mềm và trắng, và đuôi mắt của Yoongi rất dài. Nếu cứ nghĩ về Yoongi và tưởng tượng về những thứ sai trái, anh biết ba mươi phút trên xe bus sẽ qua đi thật nhanh.
---------
Môi của Yoongi. Mỗi khi hai người thực hiện một nụ hôn, Seokjin có thể cảm thấy Yoongi thực sự là một người như thế nào. Yoongi thực sự thích nắm tay trong lúc hôn. Anh đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn của Yoongi và, thực sự không có nụ hôn nào thực sự xảy ra. Seokjin chỉ ấn môi mình lên môi Yoongi. Vì má của Yoongi rất sát, anh có thể thấy nhiệt độ tăng cao như sắp vỡ oà. Dù chỉ là ấn môi lên trên cái bề mặt mềm và ấm đó, anh lo sợ nếu nụ hôn trở lên mạnh bạo hơn thì cái nhiệt độ nhỏ nhoi trên má Yoongi cũng sẽ bị phá vỡ. Trong bóng tối anh chỉ có thể cảm nhận cái nhiệt độ mỏng manh ấy, và khi dứt ra, anh thấy Yoongi đang kéo chăn lên hơn quá đầu. Anh cũng làm theo cho đến khi cả cơ thể bị che lấp dưới tấm chăn. Bên trong rất ấm khi hơi thở của Yoongi phả vào mặt anh, và cậu ngượng ngùng nói, chỉ với mình anh thôi.
-------
Thỉnh thoảng trong lúc nấu ăn Seokjin tự nghĩ về tương lai của anh. Có một người ở bên cạnh và cùng nhau nấu cơm. Thỉnh thoảng anh phấn khích đến mức làm cháy đồ ăn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro