Seas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong lúc mọi người ghi hình ở biển, Taehyung quay lưng lại rồi bỏ về khách sạn. Không tốn nhiều thời gian để Namjoon nhận ra điều đó và trước cả khi anh kịp suy nghĩ anh đã thấy mình lang thang trên con đường mòn phía sau lưng Taehyung. Bóng lưng của Taehyung cảm thấy thật cô độc giống như em đang chống lại cả thế giới và cả biển khơi rộng lớn. Hoàn toàn không để ý đến anh, Taehyung đi lướt qua mặt Namjoon rồi bỏ về phòng. Namjoon cứ đi sau lưng em mãi. Taehyung với cái hoodie dài và cái quần rộng thùng thình kẻ caro tối màu cứ đung đưa trước mặt anh giống như em không có chỗ để dựa nhưng cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn của em lần mò tới cái núm cửa và em mở tung nó ra.

Taehyung nằm vật ra giường. Giường của khách sạn có một mùi thơm và cảm giác hoàn toàn xa lạ. Taehyung nhìn vào gương rồi mỉm cười nhưng em tự thấy mình trông thật ngu ngốc. Có gì vui vẻ với việc mặc đồ theo style bà ngoại như thế này ? Taehyung cũng chẳng biết. Cửa sổ của khách sạn có thể nhìn ra nơi mọi người đang chụp hình nhưng Taehyung sẽ cứng đầu không chịu nhìn xuống đó. Phòng khách sạn thật tối nên Taehyung định sửa cái đèn cà chua cho anh Namjoon, sau mười lăm phút cố gắng, Taehyung nằm vật ra giường. Có gì đó lạo xạo trong đầu em vừa như tiếng cát lại như tiếng biển. Taehyung nhắm mắt vào lúc cánh cửa bật mở.

Namjoon ngán ngẩm nhìn Taehyung nằm đó cuộn tròn với cái đèn ở cạnh cùng đống dụng cụ tự chế của em, sau khi thấy Taehyung đang gà gật, anh lấy cái ốc vít ra khỏi tóc cậu. Biết rằng mình nên giải thích những thứ đang bị xáo trộn trên chiếc giường đơn một người này, Taehyung lười biếng ngửa đầu ra sau nhìn Namjoon. Rồi em ngồi dậy và không nói gì, lưng gù xuống với vẻ mặt ỉu xìu. Namjoon có thể thấy góc cạnh đáng yêu nơi khuôn mặt em và cái nốt ruồi nhỏ khi tóc mái em rũ xuống gò má lấm tấm. Taehyung giật lấy cái kính của anh rồi đeo vào và chẳng nói chẳng rằng, em đứng dậy cầm lấy chìa khoá. Namjoon đứng tần ngần chiêm ngưỡng vẻ kì lạ không còn hơn được nữa đang diễn ra trước mặt mình. Rồi anh níu Taehyung lại.

- Taehyung-ah, em có quên gì không ? *
Anh hỏi, kéo tay áo hoodie thùng thình của Taehyung lên để lộ cổ tay gầy và nhỏ.

- Hyung ? Em nghĩ là không, chìa khoá của em đang ở đây, và...

Taehyung lục lọi cái túi tote nhỏ nhắn của mình một cách ngượng ngùng và, qua tay áo mới được xắn lên Namjoon có thể thấy cổ tay mảnh khảnh của em ẩn hiện trong một núi những món đồ trong túi.

- Em quên tình yêu của anh này. *

Namjoon mỉm cười, rồi anh nghiêng đầu, ngắm nhìn những tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu ánh sáng cuối ngày ửng hồng gò má em ấm áp.

Note: đoạn ** là lấy ý tưởng từ một fic/truyện/gì đó mà mình tình cờ thấy trên insta story của ai đó. Mình đã tìm nhưng không thấy fic gốc nên viết note ở đây để cá bạn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro