5.Cậu đợi lâu chưa..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, kì thi đầy áp lực đã đến.Thi vào cấp3 không phải điều dễ dàng gì.Nó ảnh hưởng đến môi trường học và tương lai của bạn.

Rei hồi hộp,tim đập thình thịch.Cô bước vào phòng thi mà cảm giác bất an tràn trề.Cô cứ nghĩ đến viễn cảnh ấy,cô sẽ phụ lòng Jungwon với những công sức mà anh bỏ ra cho cô??? hay chính cô sẽ tự tay phá nát bao nhiêu năm đã học,liệu cô có trượt cấp 3 không???

Tiếng chuông vang lên, cô nhìn vào tờ đề trước mặt.Rei cố hết sức bình tĩnh, cô đưa hai tay lên vỗ vào má mình như để củng cố lại tinh thần.Rồi cầm bút lên và bắt đầu viết.Thời gian cứ thế trôi qua...cho đến khi kết thúc.

Rei vừa bước ra cửa đã thấy Jungwon đợi sẵn ở đó.Anh chỉ dịu dàng nhìn cô,không hỏi han điều gì để làm cô áp lực thêm.Jungwon vẫn luôn tinh tế như thế.

"Cậu đợi lâu chưa..?" Rei cố gượng cười trước mặt Jungwon,cô biết mình làm bài không được tốt

Nhìn vào Rei, Jungwon đã hiểu ra ngay lập tức.Anh bước đến,nhẹ nhàng ôm lấy cô "Đừng buồn,còn bài thi ngày mai nữa...Tớ dẫn cậu đi ăn kem nhé". Giọng trầm ấm và sự an ủi của anh khiến Rei không thể nào chịu được thêm nữa.

Cô như vỡ oà mà ôm chặt lấy anh,nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt..

" Jungwon ahh tớ phải làm sao đây..!!" Rei dụi đầu vào vai Jungwon, nước mắt đã làm ướt một vùng áo của anh

"...."
Jungwon khẽ đưa tay lên xoa đầu cô.Có lẽ lúc này lòng anh cũng đang nặng trĩu khi thấy Rei khóc như vậy.

Jungwon dắt tay cô đi trên con đường trở về hằng ngày,nhưng không còn những tiếng cười cười nói nói,không còn hình ảnh Rei tung tăng nhảy nhót mà làm trò trước mặt anh nữa.Rei lúc này đang tự trách bản thân lắm.Cô có chút không dám về nhà, cô không dám nhìn mặt ba mẹ,cô cảm thấy có lỗi và dằn vặt vô cùng.

Đã đến trước nhà mà tay Rei vẫn nắm chặt tay anh không buông,hai người chỉ im lặng và đứng đó trầm ngâm.

"Tớ...sang nhà cậu chơi chút nhé..."

Jungwon nhìn vào đôi mắt đang rơm rớm nước mắt "Uhm.." nói rồi anh khẽ đưa tay lên lau đi nước mắt của cô "Đừng khóc".Có lẽ anh hiểu được suy nghĩ của Rei lúc này, sự chần chừ của cô khi đứng trước căn nhà.

Rei ngồi xuống ghế sofa, lẳng lặng mà bật tivi lên.Cô chẳng buồn ăn khi Jungwon mang bánh cô thích đến.Hai người cùng nhau xem phim,cố quên đi cái ngày áp lực này.

[Cạch!] Jungwon mở cửa ra, trước mặt là Jay

"Rei có ở đây không?Anh không thấy nó về nhà."

"Cậu ấy đang ngủ " Jungwon né người ra rồi hướng về sofa

"Hoá ra con bé ở đây"

Jungwon kéo Jay vào nhà mặc cho anh nói không cần.Cậu dẫn anh đến phòng rồi đóng cửa lại trong sự ngỡ ngàng của Jay.

Cậu lúc này đang vô cùng nghiêm túc"Em sắp phải đi Anh một thời gian"

"Thế à,lâu không??"Jay khó hiểu mà nhìn cậu

"Chị gái em ở bên đấy bị tai nạn và bị liệt nửa người rồi"

"..."

"Chị ấy cần người hiến tủy để có thể hồi phục...Sẽ mất 1 đến 2 năm.. Nhưng nếu em hợp tủy với chị ấy, em có lẽ sẽ không quay về đâu"

"Bố mẹ để cho cậu hiến tủy sao?"

"Tất nhiên là không,nhưng chị ấy còn hai người con, em sẽ thuyết phục họ."

"Cậu..không định nói cho Rei sao?"

"Nếu không trở về đồng nghĩa với việc em đã chết, Rei sẽ nhất quyết không cho em đi"

"Anh giúp em một chuyện được không?"

"Chuyện gì?"

"Anh hãy giữ bí mật chuyện này,tuyệt đối không được để cậu ấy biết, em sẽ gọi cho anh thường xuyên.."

"..." Jay tuy không nói nhưng trong lòng anh có một chút e ngại điều này.Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cậu, anh lại động lòng

"Uhm..Được!Anh hứa với cậu.Phải trở về đấy, gọi cho anh nhiều vào biết chưa?"

________________

"Anh về nhé"

"Vâng"

Jay bế Rei lên và đi về.Trong lòng anh có chút không nỡ để cậu đi.Từ lâu anh đã rất quý Jungwon và coi cậu như em trai.Tuy không thể hiện ra quá nhiều nhưng nếu Jungwon không trở về thật,anh sẽ khó mà chấp nhận được.

Ngày thi cuối cùng, để sốc dậy tinh thần của Rei, Jungwon và Wonyoung đã làm đủ mọi cách.Hai người mua món cô thích, sữa dâu, thầm chí là làm trò cười chỉ để cho cô vui.Nhìn hai người bạn của mình như vậy, Rei có chút an ủi trong lòng.Cả đêm qua cô chằn chọc và nghĩ về điều này,cô bỏ cuộc và chán nản quá sớm.Vẫn là căn phòng thi ấy, cầm lên tờ đề, Rei bắt tay vào làm.Có vẻ như thần may mắn đã mỉm cười với cô,đề Toán hợp sức với Rei,Jungwon đã ôn rất kĩ lưỡng cho cô rồi.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cả hai người bạn đều đang đứng trước cửa lớp đợi cô.Rei lao ra ôm chầm lấy Wonyoung

"Tớ làm được bài!!Wonyoung tớ làm được bài!!!" cô vui sướng mà nhảy câng câng lên

"Được lắm!!!Nay chị đây bao em đi ăn lẩu, thấy thế nào"

"Wonyoung vạn tuế!!!"

Nói rồi cả ba rời đi, trên đường đi khỏi trường nghe không ít tiếng khóc,Rei hiểu nên chỉ lẳng lặng mà nắm lấy tay hai người bạn.Chính cô đã  hôm qua đã phải trải qua cảm xúc như vậy.Nó thật tồi tệ và tuyệt vọng.

Thời gian chờ đợi kết quả thi luôn là thời gian sợ sệt nhất.Mọi người phải sống trong cảm giác lo lắng.Rei cũng không ngoại lệ, dù Toán cô cao nhưng Văn thì không làm được.Cuối cùng ngày đó đã đến,Jay hồi hộp mà mở kết quả ra cho em gái.

"....." Hai người chăm chú vào màn hình

"Park Rei...." Lướt qua bao nhiêu cái tên, đã thấy tên của cô

"ĐỖ!!!OPPAA EM ĐỖ RỒI!!!" Rei sung sướng mà ôm chầm lấy Jay, chả hiểu sao anh còn hù hét kinh hơn cả cô nữa

Rei đã đỗ cùng trường với Jungwon và Wonyoung.Hoá ra điểm Văn của cô cũng không quá tệ.

Cô chạy nhanh sang nhà Jungwon, mở cửa ra.

"Ơ..." Rei ngơ ngác, cả ngôi nhà trống trơn, như thể chưa từng có ai ở vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên

"Cậu có ở nhà không Rei?Giờ tớ sang"

"W..Wonyoung ahh, Jungwon đi đâu rồi ấy...Nh Nhà cậu ấy trống trơn"

"Hả??"

[Rầm!!!]Bỗng từ bên kia điện thoại, vang lên một tiếng động chói tai

Rei hốt hoảng mà gào vào điện thoại
"C..Cái gì đấy Wonyoung!??Có chuyện gì đấy"

"..." Cô ngồi khụy xuống đất.Đầu dây bên kia chỉ chuyền đến tiếng kêu cứu của người dân.

[Bộp!] Điện thoại từ trên tay cô rơi xuống, cô ngất lịm đi

_________________

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enhypen