6.Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bíp!Bíp!Bíp] Tại một căn phòng nhỏ của bệnh viện, Rei đang nằm đó.Jay và Jake ngồi túc trực bên cạnh mà lòng lo không thôi.

" Hộc!Hộc!R..Rei sao rồi!!" Sunghoon hơi thở gấp gáp chạy đến

Jay:"Không sao, ngất thôi, truyền nước một chút con bé sẽ tỉnh lại"

"V..Vậy Wonyoung.."

"...." Im lặng bao trùm cả căn phòng,Sunghoon hiểu ra điều đó.Anh chỉ lẳng lặng đứng mà thở dài

[Ting!Tung!]

"Vâng con nghe đây"

"Rei tỉnh chưa??!!"

"Con bé vẫn đang hôn mê,bên đó thế nào rồi mẹ?"

"Có hơi bận bịu một chút.Lát nữa con dẫn Jake với Sunghoon về, mẹ có làm sẵn đồ ăn rồi.Chắc hai đứa nó cũng lo lắm"

"Vâng, mẹ đi cẩn thận nhé!"

[Tút!Tút!] Hoá ra mẹ của Rei sau khi đưa cô vào bệnh viện, bà đã ngay lập tức đi đến nhà Wonyoung.Mẹ Wonyoung là bà mẹ đơn thân, bà một mình nuôi nấng cô cho đến tận bây giờ,mất đi đứa con này, không chắc bà có thể chịu được.Sợ rằng bà sẽ sụp đổ mà làm điều không hay nên mẹ Rei phải đích thân sang để lo hậu sự.Hai người là bạn thân từ hối cấp2, cũng giống như những đứa con của họ vậy.

__________________

"...." Rei mở mắt ra, cô cố gượng dậy và nhìn xung quanh

"Anh Jake..??" Jake đang nằm gục cạnh giường cô ngủ thiếp đi

Rei nhìn vào máy móc,rồi cái kim đang truyền nước vào cơ thể cô 'Mình đang ở bệnh viên sao...Rõ ràng lúc nãy...W..Wonyoung'

Cô không nghĩ nhiều mà lay Jake dậy "Wo..Wonyoung!!Cậu ấy sao rồi"

Jake không dám mấp máy gì trước câu hỏi của cô,anh sợ cô sẽ sốc mà ngất thêm lần nữa cho nên hết sức cẩn trọng

Nhưng Rei càng ngày càng mạnh bạo, cô mất bình tĩnh kéo xộc xệch áo Jake "Trả lời em đii!!Này!!!Anh có nghe không hả!!???"

Jake luống cuống nhất không biết làm gì, chỉ đành rút điện thoại ra điện cho Jay "N..Này mau đến đi, em ấy tỉnh rồi!!"

Anh vừa quay sang thì thấy Rei đã chạy khỏi phòng, Jake lập tức đuổi theo cô, Rei chỉ vừa tỉnh dậy, cô còn khá yếu nhưng vẫn cứng đầu

"Em đi đâu!!??" giữ chặt lấy Rei

"Bỏ em ra!!Em phải đi gặp Wonyoung"

"N..Này,đừng có đi"

Rei quay lại và gào lên "Sao??!Tại sao em không được đi!!Có chuyện gì rồi phải không?Các người giấu em điều phải không!!" Vừa nói nước mắt rơi lã chã

Jake nhất thời khống chế cô mất bình tĩnh, buột miệng mà nói "Wonyoung chết rồi"

Anh ngay lập tức bịt miệng mình lại, anh run run nhìn Rei

Rei bàng hoàng nhìn anh, cô không dám tin vào tai mình, cô lao lên mà hỏi dồn dập Jake

"Anh nói cái gì??Wonyoung sao có thể thế được Haha!!!Anh nói dối đúng không??!!" cô bỗng cười như phát điên, rồi ngã khụy xuống đất.Cô sụp đổ rồi,tim như thắt lại.Giá như hôm đó cô ngăn Wonyoung đi đến nhà mình.Rei gào lên thảm thiết,cô cứ đấm thùm thụp vào ngực, tự trách bản thân vô cùng.

"Đ..Đừng mà Rei!!" Jake ôm chầm lấy cô, anh không biết phải làm gì cả.Đúng lúc đó, Jay và Sunghoon chạy đến.Nhìn thấy em gái khóc lóc thảm thiết và Jake đang ôm chặt cô dưới sàn, nhìn anh với anh mắt sợ sệt.Jay không nghĩ nhiều mà ngồi khụy xuống, anh cố trấn an Rei bằng mọi cách.Tiếng khóc của cô dai dẳng cứ thế vang lên trong bệnh viện, nghe mà lòng nặng trĩu.

______________

Từ hôm đó, cái ngày định mệnh ấy, Rei tự nhốt mình trong phòng.Cô không cho ai đến gần kể cả là Jay.Người bạn thân thiết nhất của cô đã rời khỏi thế gian này, ngay cả Jungwon cũng rời đi mà không nói một lời với cô.Rei cảm thấy thế gian này thật đau đớn làm sao.Cô cứ một mình buồn tủi trong phòng,bao trùm một nỗi hối hận và tuyệt vọng.Một người luôn tươi cười và yêu đời như Rei giờ đây lại thu mình lại,nụ cười không còn hiện hữu trên khuôn mặt xinh xắn ấy, trải qua đau buồn khiến cô không còn như xưa nữa, Rei nhạy cảm hơn bao giờ hết, dường như cô bé hồn nhiên vô tư đã chết rồi.

Nhìn thấy con gái như vậy, mẹ cô lòng đau như cắt.Bà sợ con bé sẽ bị trầm cảm, rồi tự kỷ, rồi sẽ đến điều tiêu cực.Chỉ cần nghĩ sẽ mất Rei làm bà như phát điên lên mất.Cuộc sống bình yên giờ đây lại toàn sóng gió ập đến.

[Cộc!Cộc] "Anh vào nhé"

"Uhm.." Giọng Rei li nhí phát ra từ trong căn phòng u tối.Cô trùm kín mít trong chăn

Jay ngồi vào giường cô rồi khẽ hỏi "Em muốn dùng ít bánh không?

Rei không nói, cô chỉ thò bàn tay bé nhỏ từ trong chăn ra và nhận lấy chiếc bánh từ anh

"Em như này làm anh lo lắm có biết không..?Bố,mẹ, cả Jake và Sunghoon, họ đều rất lo cho em.."

Tiếng bánh rồm rộp từ trong chăn bỗng dừng hẳn.Đã được một khoảng thời gian kể từ khi cô tự nhốt mình trong phòng.Cô nhận ra mình đã làm cho mọi người lo lắng đến thế nào.Rei thò đầu từ trong chăn ra, cô rưng rưng mà nhìn Jay

"E..Em xin lỗi...Em không biết đã làm mọi người lo đến thế.." Rei thút thít

Jay xoa đầu cô, nhẹ nhàng hết mức để dỗ dành "Hãy quên quá khứ đau buồn đi,chúng ta phải sống tiếp chứ đúng không?"

"...."

"Wonyoung từ trên kia dõi theo em, rồi thấy em như này, em nói xem cô ấy có đau lòng không?"

Rei trầm ngâm, mắt cô cũng đã khô khan và mất hồn do khóc quá nhiều rồi."Uhm...Em biết rồi.."Có lẽ cô đã chịu buông xuống, không chìm nghỉm trong nỗi buồn này nữa.

__________________

Ngày nhập học đã đến, đừng trước ngôi trường mà cô cố gắng để đỗ vào cùng Jungwon và Wonyoung.Thì giờ đây chỉ còn lại một mình cô.Rei có chút hiu quạnh trong lòng.Thật ra cô đã rất cố để liên lạc với Jungwon nhưng anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, một chút thông tin cũng không có.Rei thở dài rồi bước đi trong cô đơn.

Ngôi trường rộng và đẹp,rất thoáng mát sạch sẽ.Đáng lẽ cấp 3 sẽ là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất trong tuổi thanh xuân của cô.Nhưng có vẻ cô định trải qua 3 năm cô đơn một mình.

Trong ngôi trường rộng lớn ấy, chỗ yêu thích của cô là sân thượng.Do không một học sinh nào leo tận 6 tầng để lên đây nên nó vắng tanh.Rei rất tận hưởng, cô ngồi vào ghế và lẳng lặng ngắm nhìn hoàng hôn.Cô muốn chợp mắt một chút vì còn ca học tối nữa.

"Nè cậu gì ơi!!Cậu không vào học sao?" Một chàng trai kẽ gọi cô dậy

Rei choàng tỉnh, hoá ra chàng trai trước mặt là Kim Sunoo-lớp trưởng lớp cô.Có lẽ anh đi tìm vì điểm danh thiếu cô.

"..." Rei không nói gì cả, cô đứng lên và bỏ đi trong sự lúng túng của cậu bạn.

_________________

"Riki này,anh có thấy Rei hơi trầm không?? Cậu ấy gần như không nói gì?" Sunoo ngước sang nhìn Riki trong khi đang uống nước

"Anh không để ý, em quan tâm cô ấy sao?"

"Uhm...Nhìn cậu ấy như vậy, em có chút lo"

"Gì đây!!Quả nhiên là lớp trưởng của chúng ta nha" Riki nói mà ôm lấy Sunoo

Hoá ra hai người là người yêu của nhau, chỉ là họ giấu và không công khai.Nhưng có vẻ mọi người xung quanh đều biết là họ yêu nhau.

"Cậu ấy có gì đó thu hút em" Sunoo nói rồi đẩy Riki ra

"Không được đâu Sunoo!!Em là của anh mà?" Riki nhăn mặt lại, giận dỗi

"Thật tình, chỉ là em muốn làm bạn với cậu ấy thôi"

____________________

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#enhypen