Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ mang sách vở qua đấy JungKook!" Jimin gọi với theo

" Biết rồi!"

" Ê lùn, mày nói Jeon Jung Kook qua đây làm gì? Bộ bị rảnh hả? Sao cứ thích mua việc vậy? " 

" Đâu thể để thành tích lớp mình đi xuống vì cậu ta được? Tao còn muốn tích đức cho con cháu sau này nữa! Với lại ở một mình với mày tao không an tâm! Nhỡ mày tự dưng dở chứng thì sao? Tao cũng cần có nhân viên bảo vệ ở đây chứ! "

" Đậu baby! What did you say? Nói lại tao nghe coi lùn!"

" Thôi dẹp mẹ đi! Tao đi gọi cơm! " 

Nhà JungKook

" Cậu chủ mới về! " đi

" Ừm! Quản gia Lee, chú chuẩn bị đồ cho tôi xong rồi chứ? "

" Dạ! Mọi thứ đã xong hết rồi ạ! Có cần chúng tôi chở đi cho cậu không ạ? "

" Được rồi! Tôi sẽ tự mang! Phiền chú rồi! Có lẽ tôi sẽ không ở nhà khoảng 1 tháng, phiền chú trông nom nhà cẩn thận! "

" Dạ, tôi hiểu rồi thưa cậu! À phu nhân đã đến đây từ lúc chiều, hiện tại bà đang ở trên phòng thưa cậu! "

" Không phải đã nói rồi sao? Cô ta thế nào tôi không quan tâm! Chú Lee những chuyện như thế này về sau đừng nói lại với tôi! Đến giờ rồi, tôi đi đây! "

" Dạ cậu chủ đi ... "

Quản gia Lee chưa nói hết câu thì từ trên cầu thang vang lên một giọng nói hết sức dịu dàng

" JungKook à, mới về sao? "

" Phu nhân, người đã tỉnh! "

" Quản gia Lee sao Kookie về mà ông không hề báo với tôi một tiếng nào vậy? "

" Xin lỗi phu nhân! Tại cậu chủ về đột ngột vả lại phu nhân đang ngủ nên tôi không dám đánh thức! "

"Tôi đi hay ở cũng không phải là việc của cô! Cô nghĩ mình là ai mà quản được tôi? Cũng chỉ là người phụ nữ của ba tôi thôi mà nhỉ? " 

" Kookie à, không phải... "

" Kookie? Cái tên đó không phải ai muốn gọi là gọi đâu! Cô nghĩ bản thân mình còn có tư cách để gọi tên tôi sao? Kinh tởm! Từ nay về sau đừng có cố tình xuất hiện trước mặt tôi như thế này nữa! Tôi đã quá chán khi phải nhìn thấy bộ mặt giả tạo của con đàn bà ham vật chất như cô lắm rồi Lee Chae Kyung! Tránh xa tôi ra! Càng xa càng tốt! Còn không thì cô chết luôn đi cũng được! Chú Lee, tôi đi trước! "

" Dạ cậu chủ đi! Đến nơi nhớ báo cho tôi một tiếng! "

" Được! "

Nhà Jimin

Kính coong~

" Ai đó? "Tae Hyung lên tiếng

" Là tôi! JungKook! "

" Đợi xíu! Yah cậu nói là 30 phút tới mà cậu đến trễ 10 phút rồi đó thằng quỷ! Làm tôi đói gần chết rồi đây! "

" Bất ngờ thật đấy! Thì ra tôi quan trọng đến thế cơ à? Cũng đúng, JungKook tôi cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn mà! "

"??? Cậu bị điên sao Jeon JungKook? Nói nhảm gì vậy? "

" Thì cậu đói sắp chết còn gì? Tôi thật không ngờ bản thân lại có ảnh hưởng đến cái dạ dày với cái mạng của cậu đấy Kim Tae Hyung! Mà sao chỉ có mình cậu vậy? Park Jimin đâu rồi? "

" Chời đụ =.= thặc là kết tủa lời! Tôi nghĩ cậu nên đổi tên đi! Jeon Ảo Tưởng hợp với cậu hơn là cái tên Jeon JungKook đấy! Jiminie đang tắm! Nếu không phải đồ lùn đó nói đợi cậu đến rồi cùng ăn thì còn lâu tôi đây mới đợi! Nằm mơ! "

" Ờ, vậy tôi ở phòng nào? "

" Đi vào bên trong, rẽ phải sẽ thấy cánh cửa màu nâu và đấy là phòng của cậu!"

JungKook không đáp chỉ gật đầu rồi đi vào phòng. Lúc JungKook vừa mở cửa phòng thì cửa phòng của Jimin cũng bật mở. Jimin bước ra với áo cộc tay màu trắng và chiếc quần ngố ngắn đến đầu gối màu trắng, trên tay cầm theo một chiếc khăn bông màu trắng và hình ảnh ấy khiến Jeon JungKook trơ ra như một bức tượng.

" Oh, đến rồi hả? Cất đồ đi rồi ra ăn cơm, chút còn phải học nhiều đấy! Tôi với Tae Tae đợi cậu! " Đối phương vẫn đơ, không thấy trả lời

" Này JungKook! Jeon JungKook! Cậu bị cái gì vậy? Có sao không đó? "

" Không sao! " JungKook giật mình " Hai người cứ ăn trước đi chút tôi ra sau! "

" Ok nếu cậu đã nói vậy! "

Jimin đi ra phòng khách

Jeon JungKook bị điên rồi hả? Sao lại đơ ra như thế chứ? Nhưng mà cậu ta trắng thật đó! Khuôn mặt và cổ cũng rất nhỏ! Dáng người cũng cân đối! Aishhh, mày vừa nghĩ cái khỉ gì vậy? Tỉnh lại nào! - JungKook's POV.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro