Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40 phút sau
- Jiminie~ chúng ta phải đợi tên Jeon ảo tưởng đó đến bao giờ? Tao đói quá rồi! Huhu cho tao ăn đi mà.
- Đợi thêm chút nữa đi Tae Tae. Chắc cậu ta sắp ra rồi!
- Gì? Lại đợi? Này tao phải đợi 40 phút rồi đó! Đói đến mức sắp thành da bọc xương luôn rồi Jimin à! Không chịu! Không chịu!
- Nhìn cậu đâu khác gì con heo không hả Kim Taehyung? Lại còn " Sắp thành da bọc xương rồi ". Cậu có nhịn ăn thêm 1 tuần nữa cũng chẳng gầy đi được đâu! Và tôi là Jeon Jungkook, không phải Jeon ảo tưởng. Ok!
-Ờ thì ok! Ăn đi đói quá rồi. Mà cũng phải công nhận một điều là cậu chuẩn bị không khác gì mấy đứa con gái đó Jeon ảo à nhầm Jeon Jungkook, lâu thấy ớn
- Mới đợi 40 phút mà cậu kêu lâu? Đói quá ảnh hưởng não hả Kim lợn nái?                                                      
- Vừa nói gì nói lại xem? Muốn tôi cào nát mặt cậu không Jeon ảo tưởng ?                                                 - Thôi con xin hai ông! Ăn nhanh lên cho con nhờ! Mồm kêu đói mà không lo ăn lo chửi nhau không à! Việc học mà hai người cũng hăng hái thế này phải tốt không? _ Jimin lên tiếng
- Ăn nhanh lên còn dọn dẹp rồi đi nghỉ! Muộn rồi đấy!
- Dạ_ Taehyung và Jungkook đồng thanh đáp.
- À suýt quên. Jeon Jungkook, vì học lực của cậu có hơi ừm hơi thấp nên tôi và Taehyung sẽ thay phiên nhau kèm cho cậu. Ngoài giờ học trên lớp và học nhóm ra thì mỗi ngày cậu phải dành thêm 2 tiếng để tụi này kèm. Tôi không muốn thành tích của lớp bị kéo xuống vì cậu đâu. Lo mà học hành cho đàng hoàng!
- Đã rõ_ Jungkook đáp.
- Xí xí, khoan đã Lùn! Sao tao cũng phải kèm tên này học? Không thích! Không thích đâu!
- Ngưng! Mày đang ăn ở free tại nhà tao nên mày cũng phải giúp đỡ việc cho tao. Còn nếu không muốn thì có thể vác đồ về lại nhà mày! Cửa bên tay trái, không khoá đâu.
- Biết rồi! Hic hic.
- Vậy tất cả bắt đầu từ ngày mai. Đây là thời gian biểu, cứ theo đó mà thực hiện! Thôi giờ thì ăn nốt đi.
6:00 sáng hôm sau
- Kim Taehyung! Jeon Jungkook! Hai con heo nái! Có chịu dậy chưa hả? DẬY NHANH LÊNNNNNNNNNNNNNN! Mau dậy VSCN thay đồ rồi con ăn sáng
- Ashiii, mới sáng sớm mà ầm ĩ cái khỉ gì vậy hả? Để yên cho Jeon thiếu gia ta còn ngủ!
Và bịch, thế là Jeon thiếu bị Park thiếu đạp một phát lăn quay xuống dưới đất. Tỉnh mộng đẹp, mông thì đau đớn. Còn về Kim thiếu? Nghe thấy giọng oanh vàng của thằng bạn lùn là tỉnh ngủ luôn rồi! Vì sao ư? Không muốn bị đạp ngã chứ làm sao nữa! Park Jimin nhìn nhỏ nhỏ, lùn lùn vậy thôi chứ chân thì ghê gớm lắm! Bị đạp một lần thì đau đến tận chiều, còn từ lần thứ hai trở đi thì xác định mất luôn phần bị đạp. Nghĩ đến thôi là thấy rùng mình rồi.
6:20
- Mau ra ngoài ăn sáng đi hai thằng quỷ! Còn phải đến trường nữa! Muộn học là tôi giết cả hai người! _ Jwimin ssi thúc giục
- Ra rồi đây! Thật là phiền phức! Mà cậu có cần phải đạp tôi như vậy không? Đau hết cả mông rồi! _ Jeon thiếu phàn nàn.
- Chào mừng đến với địa ngục Jeon Jungkook_ Taehyung đồng cảm nói
- Bớt bớt lại đi! Tôi không đạp cậu thì cậu chịu dậy? Nên học tập Kim Taehyung một chút không thì có ngày mất mông nhé! Thuận ta thì sống, chống ta thì chết! Ăn nhanh lên rồi còn đến trường!
- Dạ _ hai thanh niên ngậm ngùi đau đớn thưa. 
7:00 sáng tại cổng trường
- Này, hai đứa có thấy thiếu thiếu cái gì không?_ Kim Taehyung hỏi.
- Không_ hai người còn lại đáp.
- Quái lạ. Rõ ràng là tao thấy thiếu cái gì đó mà nhỉ?_ Taehyung gãi đầu thắc mắc.
Trước cửa lớp 11A1
- Đẹp trai quá ư ư - nữ sinh 1 nói
- Anh gì ơi, em ở đây - nữ sinh 2 hét
- Chúng bay, đỡ bổn cung, bổn cung sắp ngất rồi. Hự hự - nữ sinh 3 nói và bla bla đủ loại tạp âm và lời nói khác.
- À thế là biết thiếu cái gì rồi - Taehyung nói
- Huh? Có vụ gì vậy nhỉ? Sao tự dưng lớp mình lại đông thế kia?- Jimin ngạc nhiên
- Qua xem thì biết thôi - Jungkook lạnh nhạt trả lời
- TẤT CẢ TRÁNH ĐƯỜNG! THẦY HIỆU TRƯỞNG ĐẾN!- Kim Tae hét lớn ( Lừa người quen ==' )
Và đám đông dạt sang 2 bên đứng nghiêm chỉnh cúi đầu hô to: " Chúc thầy hiệu trưởng buổi sáng tốt lành ạ! " 3 thanh niên đường hoàng bước vào lớp khi cả lũ con gái đều cúi đầu.
Lũ con gái ngẩng đầu lên và: " Ủa, lừa đảo nhau à? "
-Ngu thì chết chứ bệnh tật gì - Jungkook trả lời -  Giờ thì cút về lớp hết đi, đây là lớp học không phải khu vui chơi . Đám đông biến mất sau 5 giây.
- Thật mất thời gian! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Taehyung? Này! Kim Taehyung!!!! - lại là Jungkook
- Hả? À, phía trước - Taehyung chỉ tay về phía bàn của mình. Gần đấy có một con người tên Park Jimin đang cứng ngắc cả người.
Reeng reeng reeng
- Jimin, chuông reo rồi. Về chỗ ngồi đã - Taehyung đi lên, nắm tay Jimin kéo về chỗ ngồi.
- Xin lỗi, phiền cậu đi ra khỏi chỗ này. Đây là chỗ của tụi tôi - Taehyung lạnh mặt lên tiếng
- Jimin, Taehyung xin chào! Xin lỗi tôi ra ngay đây - Cậu trai nói
- Cả lớp nghiêm! Chúng em chào cô ạ!- Yoongi hô
- Được rồi. Trước khi bắt đầu bài mới thì cũng nên giới thiệu chút chứ nhỉ? Andrew, mau lên đây! Cô Bae nói.
- Xin chào! Mình là Andrew, du học sinh từ Anh mới về. Từ nay mình sẽ học ở đây, mong được mọi người giúp đỡ!
- Được rồi, bắt đầu vào học nhé. - Cô Bae lên tiếng
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng
16:30, giờ ra về
Andrew chạy đến trước mặt Jimin với cái balo trên vai
- Jiminie. Lâu rồi không gặp. Cậu khỏe chứ?
- Cảm ơn đã hỏi thăm. Tôi vẫn sống, và sống rất tốt!- Jimin trả lời
- Jiminie, cậu vẫn còn giận tớ à? Tớ biết mọi chuyện trước đây là do tớ gây ra, là lỗi của tớ. Nhưng cậu đừng giận nữa được không?
- Không dám. Một Park Jimin nhỏ bé như tôi sao dám giận người như cậu. Và làm ơn đừng gọi tôi là Jiminie nữa. Cậu nghĩ mình xứng đáng gọi tên tôi sao? Giờ thì phiền bạn học Andrew tránh đường, tôi và hai đứa bạn còn phải về nhà - Jimin lạnh nhạt đáp.
- Jiminie.....- Andrew nắm tay Jimin- Tớ thật sự xin......
- Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra- chưa để Andrew nói hết câu Taehyung đã chạy lên giật tay Jimin ra khỏi Andrew - Mày nghĩ mày còn tư cách để nói chuyện với Minie của tao? Tránh xa tụi tao ra! Thứ dơ bẩn! Về thôi Jiminie.

End chap 6.

Đôi lời của tác giả
Không biết mọi người đọc truyện có thấy chán không? Chứ mình đọc lại mình chỉ muốn xóa luôn bộ truyện này thôi ý. Hành văn thì chán ngắt, nội dung thì tẻ nhạt, đã thế tốc độ ra chap còn chậm hơn cả sên bò. Thật sự muốn fic này biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro