Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra" – chưa để Andrew nói hết câu, Taehyung đã chạy lên giật tay Jimin ra khỏi Andr"ew – " Mày nghĩ mày còn tư cách nói chuyện với Minie của tao? Tránh xa tụi tao ra! Thứ dơ bẩn! Về thôi Jimin!

" Taehyung! Làm ơn cho mình nói chuyện với Jimin! Chỉ một chút thôi! Làm ơn đi mà Tae... "

Andrew chạy lên chắn đường Taehyung

" Bộ mày bị điếc à? MAU. TRÁNH. ĐƯỜNG! "

" Bình tĩnh Tae Tae! Làm phiền bạn học Andrew tránh đường! Chúng tôi còn phải về nhà! Và tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu! Làm ơn tránh xa chúng tôi ra!"

Andrew đờ người để Jimin và Taehyung lướt qua mình. Là cậu sai! Cậu sẽ chẳng bao giờ lấy lại được lòng tin và sự tin tưởng của Jimin nữa phải không?

" Jimin à, thật sự xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu nhiều lắm "

Chưa bao giờ đường về nhà lại dài như vậy. Ngày hôm nay cậu cảm thấy thật mệt mỏi. Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Người mà cậu từng quý trọng đã phản bội sự tín nhiệm của cậu, gây cho cậu bao thương tổn để rồi ngày hôm nay xuất hiện trước mặt cậu nói lời xin lỗi. Nói cậu ích kỉ cũng được, nói cậu vô tâm cũng được nhưng chưa bao giờ cậu quên cái ngày đau khổ ấy. Chưa bao giờ. Lời xin lỗi là không bao giờ đủ đối với cậu. Không bao giờ là đủ.

" Jimin! Jimin! Về tới nhà rồi, mở cửa đi chứ. " – Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu – ' Nghĩ cái gì mà đờ người ra vậy? "

" À, không có gì đấu. Vào nhà thôi. "

Cạch

" Jungkook! Bộ hôm qua cậu không cất hành lí hả? Sao lại để ngoài này? "

" Đây không phải của tôi. Hôm qua tôi còn nhờ Kim Taehyung cất hộ quần áo nữa cơ mà. "

" Ừ, hôm qua tao còn cất đồ hộ tên này nữa. Mà cái này cũng không phải của tao luôn "- Taehyung trả lời

" Vậy rốt cuộc là của ai được nhỉ? Mà còn tận 2 cái. "

Đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa vang lên. Ba cái đầu ngoảnh lại nhìn thì thấy một người con trai cao khoảng 1m7, 1m8 với mái tóc đỏ cùng áo sơ mi xanh da trời và quần âu đen bước tới.

" Xin chào mọi người! Anh về rồi đây bảo bối! "- nguời con trai lên tiếng

" Hyung về rôi! Mừng hyung về nhà!" Jimin chạy đến ôm lấy Hobi.

" Mừng anh quay về, Hoseok hyung! "

" Cảm ơn Taehyungie! Lâu quá rồi nhỉ! Mà khoan cậu trai kia là ai?"

" À quên mất, đây là Jeon Jungkook. Bạn cùng lớp với bọn em. Hiện tại cậu ấy đang ở đây để học nhóm cùng tụi em luôn. Ủa khoan đã, đây là vali của hyung? " _ Jimin lên tiếng

" Chào Jungkook. Yupp, it's mine! Có chuyện gì hả bảo bối? "

" Sao hyung có được chìa khóa vào nhà em? "

" À, cái này xuống dưới nhà hyung thì sẽ biết. Mấy đứa chưa ăn tối đúng chứ? Cất sách vở rồi thay đồ đi, hyung đợi mấy đứa. Nhớ xuông đó! Hyung mang hành lí về đây "

" Dạ! "

*Cốc cốc*

"Hobi hyung, là em, Jimin đây"

" Đợi hyung chút. Anh ra ngay."

" Xin lỗi để mấy đứa phải đợi. Vào đi! "

" Mấy đứa ngồi đây đợi chút ha. Jimin đợi xíu, anh mang quà ra cho em. "

" Dạ? Quà gì ạ? "

" Thì quà sinh nhật. Hôm nay là 13/10 mà? Đừng nói với hyung là nhóc quên luôn sinh nhật mình đấy nhé. Ya, Kim Taehyung, em cũng quên luôn sinh nhật của Jimin? "

" Ui chết cha, nay nhiều việc quá nên em quên mất "- Taehyung gãi đầu nói

" Ầy, em cũng quên luôn nay sinh nhật em. Mà là gì ạ? "

" Nhắm mắt vào, đợi hyung xíu. Cả Taehyung và Jungkook cũng nhắm mắt lại đi "

" Dạ "

" Không được ăn gian đâu đấy. Nhắm chặt mắt vào! " Hoseok lên tiếng

" Được rồi, mở mắt ra đi. "

" Jiminie~ Hyung về rồi! "

" Hyung? Thật sự là hyung? Em không nằm mơ đúng không? Tae Tae, thật là hyung đúng chứ? Tao không mơ? " Jimin nghẹn ngào lên tiếng

" Ừ, không phải mơ đâu Jiminie. Hyung đây! Hyung về với Jiminie của hyung rồi. Lại đây nào "

" Cuối cùng hyung cũng về rồi...."

Guess who?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro