Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cuối cùng thì hyung cũng về rồi ..." Jimin chạy thật nhanh đến chỗ anh, ôm anh thật chặt.

2 năm, với cậu thế là quá dài. 2 năm cậu như sống trong địa ngục. 2 năm sống trong đau đớn.

Cậu khóc, những giọt nước mắt đầu tiên trong 2 năm qua. Khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc.

" Aigoo, bé cưng của anh sao lại mít ướt thế này? "đẩy nhẹ cậu ra khỏi vòng tay anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu " 2 năm qua em vất vả quá rồi, Jiminie. Xin lỗi vì phải để em chờ quá lâu, anh xin lỗi "

" Anh về là được rồi, đừng rời xa em nữa được không hyung? "

" Được! Hyung không xa Jiminie của hyung nữa! Nhất định! " anh nói

" Xin phép được cắt ngang giây phút xúc động của hai người nhưng mà tôi đói lắm rồi, vào ăn cơm được chưa vậy huhu? " Hoseok đau khổ cất tiếng hỏi

" Được được, chúng ta ăn thôi. Jiminie ăn nhiều một chút. Taehyung cũng vậy nhé! " anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát Jimin và Taehyung " À quên hyung chưa hỏi, cậu bạn này là ai? "

" Quên mất không giới thiệu, cậu ấy là Jeon Jungkook, bạn cùng lớp với em, giờ cậu ấy đang ở chung với em và Taehyung để học nhóm chuẩn bị thi cuối kì. Jungkook giới thiệu với cậu, người ngồi bên cạnh tôi là anh trai của tôi tên là Kim Seok Jin, còn anh ngồi đối diện tên là Jung Hoseok, nãy hai người đã gặp nhau ở nhà tôi rồi. " Jimin lên tiếng

" Jin hyung, Hoseok hyung xin chào, em là Jeon Jungkook. Sau này làm phiền hai người rồi! Mong mọi người chiếu cố "

" Được rồi, đừng khách sáo, bạn của Jimin thì là người nhà rồi. Tất cả ăn đi nào. " Jin lên tiếng

" Jimin quà sinh nhật này được quá chứ hả? Không làm em thất vọng đúng không? " Hoseok đá lông nheo hỏi

" Tất nhiên là quá tốt rồi, nhưng hyung tỉnh lại hồi nào? Sao chẳng ai nói gì với em hết. " Jimin cằn nhắn

" Chút ăn xong anh kể cho. Giờ thì ăn cơm đi đã. " Jin ôn hòa trả lời

" Nae~ "

" Jin hyung, Hoseok hyung cảm ơn vì bữa ăn. Em với Jungkook ăn xong rồi, xin phép hai người bọn em đi trước. Hôm nay em còn phải kèm cậu ta học nữa. Jungkook đi thôi! " Taehyuung vội vã vừa nói vừa huých tay Jungkook

" Cảm ơn hai người vì bữa ăn> Ngon lắm ạ! Bọn em xin phép về trước. "

" Nhanh vậy? Mọi hôm ăn nhiều lắm mà Taehyung? " Jimin thản nhiên hỏi

" Nay tao no rồi, mày cứ ăn đi, rồi ngồi nói chuyện với Jin hyung. Tao về tắm rửa rồi kèm tên ngố kia học bài nữa. Em xin phép về! " Taehyung đứng ngoài cửa thay giầy chuẩn bị đi về

" Ừ hai đứa về nhé. Rảnh thì qua đây với hyung. " Jin chào tạm biệt

Nhà Jimin

" Taehyung! Tôi có vài thắc mắc. "

" Nói đi nghe nè. "

" Jimin với Jin hyung là anh em, thế tại sao một người họ Park, một người họ Kim? "

" Vì họ không phải anh em ruột. Ba mẹ Jin hyung là bạn cực thân với ba của Jimin, họ qua đời khi Jin hyung 10 tuổi thế là ba mẹ Jimin đưa Jin hyung về chăm sóc anh ấy đến tận bây giờ. Nên hai người họ thân nhau như ruột thịt vậy. "

" Ồ, vậy còn chuyện tỉnh lại của anh Jin? "

" Anh ấy bị tai nạn cách đây 2 năm, vụ va chạm rất nặng. Anh ấy phải sống như người thực vật đến giờ mới tỉnh lại. "

" Tai nạn? "

" Ừ, cậu còn Andrew chứ? "

" Nhớ. Một tên phiền phức. "

" Cậu ta từng là bạn rất thân của chúng tôi. Rất thân. Hồi bé tất cả chúng tôi đều sống ở Anh, chúng tôi quen nhau lúc 7 tuổi, cậu ta là hàng xóm mới của chúng tôi ở Anh. "

" 7 tuổi? Là năm mà Jin hyung về nhà Jimin?"

" Trùng hợp hơn là cùng ngày Jin hyung về nhà cô chú Park thì nhà cậu ta cũng chuyển đến. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày, học cùng một lớp, chơi chung một nhóm. Cứ như thế cho đến 2 năm trước. Em gái của Andrew yêu thích Jin hyung, nhưng anh Jin hoàn toàn từ chối tình cảm của cô ấy. Cô ấy rơi vào trầm cảm rồi tự tử ngay trong phòng mình. Khi mọi người biết chuyện thì đã quá muộn. Mọi thứ không thể cứu vãn. Sẽ chẳng có gì nếu như Andrew không phát hiện ra quyển nhật kí của em gái cậu ta. Cậu ta đi tìm Jin hyung để đối chấp. Jin hyung thừa nhận rằng anh ấy đã từ chối cô ấy, cậu ta nổi điên liền gây sự với Jin hyung. Hai người xô xát nhau, hắn đẩy Jin hyung ra đường. Đúng lúc có 1 cái xe tải chạy đến. Lúc Jin hyung bị đẩy ra, Jimin và tôi đều nhìn thấy. "

" Sau đó? "

" Chúng tôi đưa Jin hyung vào bệnh viện cấp cứu, hôm ấy Jiminie khóc rất nhiều, đến mức ngất luôn trong bệnh viện. Cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng. Lúc Jimin tỉnh lại thì Jin hyung đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói phần đầu va đập mạnh đẫn đến xuất huyết, nếu một tuần không tỉnh lại thì Jin hyung phải sống thực vật. Suốt một tuần Jimin bỏ cả học, chỉ ở bên cạnh chăm sóc Jin hyung. Ngày nào cũng trò chuyện với anh ấy. Nhưng mọi thứ đều công cốc. " Taehyung ngập ngừng " Sau tuần ấy, Jimin nhốt mình trong phòng 3 ngày không thèm ăn uống. Khi cả nhà lo sốt vó thì cậu ấy mở cửa đi ra, chạy lại chỗ cô chú Park vừa khóc vừa xin lỗi. Cậu ấy nói muốn về Hàn cùng tôi. Bố mẹ cậu ấy đều đồng ý. "

" Còn Andrew? Sau khi Jin hyung bị tai nạn hắn không đến sao? "

" Tất nhiên là có, nhưng luôn bi tôi đánh rồi đuổi đi. Hôm cuối cùng ở Anh, Jimin có đến thăm Jin hyung thì thấy hắn đứng ngoài cửa. Cậu ta quỳ xuống xin lỗi, Jimin nói suốt đời này không muốn thấy mặt cậu ta nữa rồi rời đi. Thật không ngờ cậu ta còn tìm đến tận đây."

" Từ bi thật đấy. "

" Hồi đó tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao Jimin lại có thể nhân từ như vậy. Cậu ấy bảo là vì Jin hyung, anh ấy sẽ không muốn cậu thù oán ai hết, căm ghét người nào đó thì chỉ làm khổ bản thân thôi. Nên cậu ấy chỉ muốn Andrew đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. "

" Lần trước Hoseok hyung gọi về nói là sẽ có quà cho Jimin, thật không ngờ món quà lần này lại ý nghĩa như vậy. "

" Ừ, thật sự ý nghĩa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro