bà hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng ai xứng đáng, ngoài đôi ta.

sejeong-centric, dark!sejeong, canon divergence.

đã quá hai giờ sáng, ả mở đôi mắt nặng trĩu nhìn chằm chặp trần nhà. ả chỉ vừa trở về vào nửa giờ trước sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng trong ngày, mà cũng là trong tháng. và giờ ả nằm đây, trống rỗng như một cái xác không hồn. cơ mặt và răng hàm ê ẩm vì cười quá nhiều, nụ cười thương nghiệp mà ả luôn đeo trên khuôn mặt mỗi khi đèn báo camera đang hoạt động hoặc ánh flash chớp nháy liên hồi.

ả là ánh dương quang rực rỡ.

hoặc ả luôn ra vẻ mình là ánh dương quang rực rỡ.

những ngày đầu tiên, ả liên tục chớp mắt mỗi khi đèn flash nháy, ả không quen và ả không nghĩ mình sẽ quen thuộc với thứ ánh sáng phù phiếm ấy. vậy mà, nhìn ả bây giờ xem. ả cười tươi, mặc trên mình trang phục được tài trợ, bước đi giữa những tiếng hét chói tai, liên tục thay đổi góc độ khuôn mặt để chắc chắn hình ảnh của bản thân là đẹp nhất trên tất cả các báo. đôi mắt ả từ lâu đã không còn chớp đầy khó chịu khi đối mặt với những ánh sáng nhóe lên rồi vụt tắt, một vòng lẩn quẩn. ả hay gọi đó là nghệ thuật làm người của công chúng, một cái danh nghe thật bành chọe.

ả đưa tay xoa thái dương, cơn nhức đầu vẫn thường xuyên tìm tới ả nhưng một người bạn dai dẳng luôn mong chờ tâm sự hằng đêm. suy nghĩ của ả trôi dạt về những tờ giấy a4 ấm nóng vừa được in một bảng lịch trình dày đặc của ả trong tháng tiếp theo hay về những lời lưu ý của giáo viên luyện âm trong lớp học thanh nhạc thứ bảy tuần rồi, hay cả những tiếng hét của người hâm mộ trộn lẫn với thứ âm nhạc nghe sao mà chát chúa tới vậy, trong khi nó rõ ràng là một bài r&b nhẹ nhàng. sau gáy ả nhói lên từng hồi. cảm giác ê ẩm đến run rẩy. hàm răng ả nghiến chặt vào nhau để không bật ra những tiếng rền rĩ bất mãn. thật may là ả ở một mình.

ả có một phòng kí túc xá riêng biệt, cho một mình ả. ả không hài lòng, cũng không bất mãn, ả chỉ nhận lấy đặc quyền đó mà không thốt lên bất kì câu hỏi nào. ả tự biết. tự mình ả biết. ai ai cũng biết. giới giải trí là một chốn địa ngục không dung tha cho kẻ yếu đuối. trừ bỏ thật sự gắn bó với nhau, hoặc là bạn phải sống vì mình, hoặc là bạn chết, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. ả chọn sống một mình, sống vì mình. có thể nói, ả là một kẻ thông minh tột đỉnh trong cuộc đời này. thông minh đến nỗi vị trí ả ngồi, đến cuối cùng vẫn thuộc về ả. ả là một cây mai thượng hạng. dù ai, bất kì ai đem ả đặt giữa những loài hoa thơm cây đẹp thì ả vẫn nổi bật lên, trở thành bà hoàng, trở thành chiếc vương miện quyền quý quyết định tất cả. vì những cây hoa kia dù đẹp đến mấy, rốt cuộc cũng chỉ là những loài tầm thường mà dù ai đi chăng nữa cũng có thể tìm mua ở bất kì đâu. ả từng cười mỉm mà nói với giám đốc, kiêu ngạo nhường nào, nhưng cũng khiêm tốn nhường nào, rằng dù cho có cho ả debut trong girlgroup cũng không sao, ả sẽ sống tốt thôi.

ả sống tốt thật.

không ai cố tranh cuộc sống của ả. vì ả biết cách. nếu hỏi ả nghĩ như thế nào khi bài solo của mình còn nổi bật hơn cả những bài hát chung nhóm, ả sẽ mỉm cười mà bảo ả không chỉ cố gắng vì bản thân, mà còn vì cả nhóm. đúng đấy, vì cả nhóm thật. ả là chiếc lá cuối cùng bám trụ trên tường để nhóm của ả, nhóm-chết-tiệt-rằng-là-của-ả, sống sót. ai dám bước vào lằn ranh đấy để cướp lấy của ả chứ? không ai dám. không một ai. ả tạm hài lòng vì điều đó. ả không bao giờ quá hài lòng về bất cứ thứ gì trong cuộc sống, cả chính bản thân. nhưng ả nghĩ ả ổn. ổn với việc mọi người sợ mình. ả được thiên vị ư? chẳng phải thiên vị gì, chỉ là được đối xử đúng giá trị.

sương đêm tràn qua cửa sổ vào phòng. ả nghe thấp thoáng tiếng nhạc và những cái hắng giọng để luyện âm từ tầng dưới. tầng dưới, phòng kí túc xá của cả nhóm. giữa đêm, ả cười. chẳng rõ tư vị gì trong cái cười ấy. ả không hay cười. im nayoung đã từng nói với ả, sau camera ả chẳng có tí cảm xúc nào, còn hơn cả cô nàng, thậm chí còn có chút ý vị đáng sợ như ki heehyun. lúc đó ả bỗng vô thức bật cười. khác nhau chứ, ki là vì người, ả là vì mình, khác nhau hoàn toàn, im ạ. nụ cười ả hiếm hoi tới nỗi, đã từng vài thực tập sinh nào đó ả không rõ tên nhăn mặt hỏi ả định debut làm diễn viên à. ả lại cười với những cô gái ấy, sau khi loại đến top 35, ả không còn nhìn thấy bọn họ ở kí túc xá nữa. có lẽ là do concept của bài hát không đúng hình ảnh định hướng của họ, hoặc là tài năng họ không có đủ so với ả.

không đủ thông minh, so với ả. đó là kết luận.

giữa bóng đêm không có một chút ánh sáng ngoài trừ vài vệt le lói từ ánh trăng và cây đèn đường chớp nháy ngoài kia, âm báo tin nhắn vang lên, ánh sáng màn hình điện thoại lờ mờ in trên trần nhà cao. ả cảm thấy dạ dày nhộn nhạo và những thớ cơ mải căng cứng từ khi về đến giờ giãn ra được một chút.

"khi nãy em có tới, nhưng chị đi chưa về nên em để đồ lại ở chỗ chị mina. chị xuống đấy lấy nhé. nếu rảnh thì nhớ nhắn em, chúng mình đi ăn đồ nướng. chúc chị ngủ ngon."

ả có thể là bà hoàng, nhưng em là đức tin của ả.

không ai biết ả yêu em từ lúc nào, chính ả cũng không biết. chẳng có ai có gan để nghĩ đến chuyện ả sẽ dịu dàng và yêu thương một ai đó ngoài bản thân ả. đúng thật. ả đối với em là một thứ linh thiêng hơn cả tình yêu, một kiểu tôn sùng. giây phút em nhảy những bước đầu tiên, ả đã biết rằng cuộc đời ả phải có em, có tình yêu dành cho em. ả nguyện quỳ rạp bản thân mình trước em, thu mình lại thành kẻ hèn kém nhất, dâng cho em những điều cao quý nhất trên đời. em là hoa anh đào, vờn quanh là mây trắng và đặt giữa xa hoa cuộc đời. ả không sống vì em, không chết vì em, ả biết rằng ả chẳng thể làm những thứ ấy cho ai cả. nhưng ả sẽ bóp chết bất kì ai ngán đường em. ả đã, đang và sẽ luôn. ki heehyun đã có lần cười nhạo ả trong một cuộc chè chén họp mặt, ả chỉ nhếch miệng nói rằng bản chất của ki và ả không giống nhau. ki vì người mà có thể chết cả mình, còn ả, ả đủ thông minh để cả hai, bản thân ả và em, cùng sống, cùng bước lên những bậc cao nhất. ả thuộc nhuần nhuyễn lời thì thầm ấm nóng mà em phả trên làn da ả một mùa hè, những âm ngữ đã cứa lên da, hằn trong tâm trí, lời thì thầm về đỉnh vinh quang sau cuối. không ai ngoài em xứng đáng hơn, không ai ngoài ả xứng đáng hơn, không ai ngoài hai người xứng đáng hơn.

ả mỉm cười dịu dàng, nhắn lại một tin rồi tắt điện thoại. bước xuống giường để đi tắm rửa, ả ngửi thấy mùi ngai ngái của đất. trời sắp mưa. khi những hạt mưa bắt đầu rơi chạm đất, ả đã buông thõng hai chân, ngồi thoải mái trên chiếc giường êm ái, tay cầm điện thoại không rời. ảnh khóa và nền điện thoại ả là hình một cây mai và một cây anh đào đặt cạnh nhau. cả hai đều cùng kiểu mini bonsai của nhật, chậu sứ thanh hoa hình vuông, cành lá và hoa đan vào nhau, lòa xòa nhưng đẹp mắt khôn tả. có vài thành viên trong nhóm từng muốn hỏi ả về nó, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn đầy thắc mắc của ả. biết để làm gì? ả và những con người đó, không thân thiết, ngoài trừ quan hệ lợi ích và thường xuyên diễn kịch cho người hâm mộ xem, ả không cảm thấy những người này có vai trò gì trong cuộc đời ả. không đúng tầm, không xứng đáng.

ả ngáp dài, liếc nhìn ra cửa sổ, trời đang sáng dần. buông điện thoại, đặt ngay ngắn trên chiếc tủ nhựa cuối giường, ả vắt tấm chăn bồng dày ngang hông qua loa. mùi phong mà ả vừa đốt hương liệu lúc nãy tràn khắp căn phòng. thái dương ả đã dịu lại từ lúc nào. tim ả đập những nhịp bình yên, hòa với tiếng mưa rơi bên ngoài. đã thật lâu, thật lâu, ả mới có thể ngủ lại một giấc như thế này.

chúc mừng sinh nhật trễ, sejeong. mong người luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro