những mùa vàng son.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôi những mùa vàng son với tiếng hát, đã chết, đã hết, hay còn đây?

france!au

em giật mình khi nghe những tiếng vỗ tay. nàng đứng đó, mỉm cười nhàn nhạt. rực rỡ và diễm lệ dưới ánh đèn sân khấu, nàng với sóng tóc nâu gỗ sồi phản chiếu ánh lấp lánh của thứ kim sa vàng rực rỡ của bộ váy nàng khoác lên mình. em bật cười, họng tràn đầy khó chịu. tự hỏi làm sao nàng lại khoác lên mình thứ nhơ nhuốc ấy, cái thứ màu vàng đặc rẻ tiền bán đầy ở những sạp bình dân ngoài chợ trời. nhưng rồi em cũng vỗ tay.

đêm thứ một trăm có lẻ, em vẫn xem đủ. dù đó là những khúc ca quen thuộc cũ kĩ em luôn nghe văng vẳng bên tai hay những thanh điệu xa lạ, em vẫn đến và đứng lên vỗ tay, mỗi đêm. tuy em ghét những thanh điệu xa lạ kia. nàng biết, em biết. vì thế nàng luôn hôn em lâu hơn trong phòng thay đồ của nàng khi em đem hoa đến chúc mừng sau mỗi đêm. nàng biết, em biết.

em luôn thể hiện sự bát mãn của mình bằng cái miết nhẹ nơi eo nàng với gương mặt không mấy vui vẻ. nàng sẽ cười ồ lên, phải thế, chính thế. đấy mới là nàng, đấy mới là nàng của em. phòng thay đồ. giữa những làn chăn rực mùi nắng và cồn, ánh đèn vàng của bóng đèn dây tóc bóng loáng không vương một hạt bụi khoác lên da trần của nàng và em, in đậm những mảng tối luôn khiến nàng phát điên, vì em, mỗi đêm, mỗi ngày. nàng sẽ lại thì thầm cho em nghe những khúc ca cũ kĩ, những khúc ca ngả màu trà mật ong luôn khiến em quỵ lụy và rồi em sẽ quên đi những khúc ca xa lạ kia, nhanh thôi, nàng ơi.

đôi bốt đen da thuộc của em nằm ngổn ngang dưới gầm giường gỗ nâu thấp gần chạm đất của nàng, bị đè bẹp bởi nàng và em, và bộ váy vàng kim sa, và chiếc váy nhung thẫm đỏ. nàng diễn vào mỗi ngày lẻ trong tuần, trùng hợp làm sao. những ngày lẻ, những ngày em được tự do khỏi mùi xì gà và da thuộc đắt tiền nhưng quen thuộc đến nỗi bụng em cồn cào như bị những cái càng nhỏ xíu của lũ côn trùng bám lấy xé toạc mỗi lần ngửi thấy. em kinh tởm chúng. thật tuyệt vời làm sao, khi được ở bên cạnh nàng, dưới mái nhà của nàng, với mùi hoa hồng và rượu vang, và cả một dải ngân hà ngoài kia. đều là nàng, tất cả, đều là nàng. em sẽ ở cùng nàng đến lúc mặt trời gần lên, hôn tạm biệt lần cuối trên mái tóc nàng, trước khi trở về với lũ côn trùng khoác da thuộc và hút xì gà, tởm lợm và buồn nôn.

không dưới mười lần, giữa những cái hôn trên ga trắng hay ngoài cửa gỗ in đầy nắng, em hỏi nàng, rằng nàng có muốn trốn đi với em không. em biết, rằng nàng ghét cái nghiệp đào hát, ghét váy nhung thẫm đỏ, và nàng biết, rằng em ghét da thuộc và váy kim sa vàng. tất cả câu trả lời nàng dành cho em chỉ là một nụ cười, nụ cười rực rỡ như kim sa vàng mà em căm ghét, và mấy mảnh đồng sáng loáng, kì quặc.

hôm nay cũng thế, em cũng hỏi nàng như thế. và nàng đáp lại em rằng, sẽ sớm thôi, em thân yêu.

em những tưởng mình nghe lầm. cho tới khi nàng hôn em. nàng thơm mùi hoa hồng, mùi rượu vang và môi nàng dịu dàng vị mật ong. giữa những cái chớp mắt, em thấy biển cháy, thấy đồi thông, thấy làn khói của chiếc pottstown*, thấy nàng và em với những lọn tóc đan xen, em thấy tự do, em thấy vĩnh hằng tuyệt diệu mà mình hằng mong ước. em cười.

em thấy gã, cha em, nằm soài dưới ánh nắng trên tấm thảm lót thân người bên cạnh hồ bơi. miệng gã nhòe nhoẹt vết son, của một con ả đào hát nào đó. em nghĩ vậy. không, em chắc vậy. cha em luôn có gì đó với những ả đào. thật nực cười làm sao, thật giống nhau làm sao. em không dừng lại lâu. cửa phòng em làm bằng gỗ, đóng bằng đinh đồng bản to trên đấy là tấm da thuộc màu đen được cắt vuông vức bởi bàn tay người thợ khéo nhất thị trấn, mạ vàng tên em. "ennik". em liếc mắt nhìn cách nó mờ dần mỗi ngày bởi những vết xước từ móng tay, em nghĩ mình sẽ nhìn thấy nó bị thiêu rụi trước mắt. sớm thôi. nàng đã hứa. phòng em rộng, hơn cả nhà nàng, nhưng nó luôn làm em ngộp thở. cửa sổ không lan can, vì đã có lần em nhảy xuống từ lan can phòng em với đôi tay bám lỏng lẻo trên thanh chắn bằng gỗ, và vì những lần em bỏ nhà đi nữa, ừ nhỉ. mành trắng, mỏng, thật may mắn, không làm từ da thuộc hay có bất cứ một chi tiết da thuộc nào. em miết lấy viền chiếc mành, sợi vải thô ráp lướt qua da em. em nhớ tới chị. em không cười.

em thấy gã nói chuyện với một ả đào với mái tóc lọn xoăn màu vàng chóe, ả đào cùng đoàn hát với nàng. màu son ả mang giống hệt vết nhòe trên môi cha em. em chợt hiểu ra. em ghét lũ côn trùng, ugh. em thấy gã liếc về phía cửa sổ phòng em sau khi ả đào hát đưa cho gã bó hoa hồng đỏ với tấm thiệp màu carton quen thuộc. cái liếc đó làm tim em rung lên. chúa lòng lành!

lúc chiếc citroën** đen bóng ưa thích của gã lăn ra khỏi cánh cổng bằng đồng rộng lớn ngoài khoảng vườn phía nam, chân em chỉ vừa kịp đáp lên thảm cỏ xanh èo uột dưới nắng. ả đào kia ngồi đó, tay phe phẩy quạt lông và tự thưởng cho mình những trái cherry new zealand đỏ mọng. chiếc áo tắm liền thân màu trắng ngà mỏng manh của ả đính chiếc nơ da thuộc xinh xắn ngay giữa ngực, lấp ló che đi rãnh giữa căng đầy quyến rũ. em cười. những trái cherry rơi trên ngực ả, đỏ một dòng.

gã lơ xe đạp mạnh chân ga ngay khi em đóng cửa xe. gã biết em cần đi đâu và làm gì. em nhìn chiếc xe lao vút qua những vệt nắng dài len lỏi qua những tán cây, lòng lạnh lẽo. đâu đó có tiếng súng, phía tây, gần chợ trời. em thấy móng tay mình đâm sâu vào lòng bàn tay và răng cắn chặt trên môi. gã lơ xe liếc qua kính chiếu hậu. "cô chủ đừng lo, con ả đó sẽ không sao đâu" gã nói kèm một nụ cười bất đắc dĩ. em chớp mắt, đột nhiên nhìn kĩ gã lơ xe. à. hẳn rồi. chiếc xe thắng lại trước cánh cửa gỗ yêu dấu đầy quen thuộc, em bước xuống xe, bình thản như đây chỉ là một chuyến thăm bạn bè. văng vẳng sau tai lời chúc may mắn bằng tiếng pháp đặc sệt khẩu âm người hàn của gã lơ xe. bonne chance. em cũng mong là thế.

đôi ba cái xác la liệt. bình trà còn nghi ngút khói. và nàng cười với em. khẩu súng trên tay nàng chĩa thẳng vào thái dương của cha em phía đối diện. em đi tới cạnh nàng, đôi tay ôm lấy gương mặt nàng và hôn nàng một cái thật yêu kiều. mắt nàng lấp lánh. nàng cười ha hả khi nhìn gương mặt nhăn nhó như sắp nôn của cha em.

"ngài douma, ngài biết không?

khẩu súng này vốn chỉ có bốn viên.

và tôi đã bắn hết bốn viên rồi."

giọng nàng ngâm nga.

mẹ nó, mẹ nó, em yêu nàng chết đi được.

gã trừng mắt nhìn nàng, ánh nhìn căm lửa giận khi bị đùa giỡn. bỗng nhiên gã ta cất tiếng cười, cái tiếng cười luôn khiến em liên tưởng tới tiếng kêu của những loài côn trùng ăn xác. gã thả lỏng thân mình, tiến tới một bước. em mỉm cười. hôm nay em đã cười thật nhiều.

lại thêm bước thứ hai. nàng cười.

ba bước. đoàng, em hát.

và tiếp đó, là những tiếng vỗ tay.

(*) pottstown region aaca

(**) citroën traction avant

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro