Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này.

- Hửm?

- Có một đám người khả nghi ở bên ngoài khuôn viên, có nên đuổi họ đi không?

- Không, họ có thể nói là người quen của tôi.

- Không ra đón tiếp à?

- Không.

- Sao tôi thấy vài người đằng đằng sát khí thể nhỉ?

- Chắc định tẩn ai đó.

- Rồi hiểu rồi.

- Cậu đi ra ngoài mua kem đi. Nhiều chuyện quá!

- Rồi rồi...

Khi anh chàng đó ra ngoài, chàng thanh niên ngồi trên chiếc ghế bành nhìn ra cửa sổ. Cậu nhìn thấy rõ một nhóm người đang tiến vào hội trường. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của mỗi người rồi hiện lên trên mặt cậu lại là vẻ u buồn




- Nè, cho em đi mua kem đi~

- Mua kem cái gì hả Kengo? Hội trường cấm mang đồ ăn vào mà. Nếu muốn mua thì đến sớm hơn là được rồi, đằng này ngủ không biết trời đất gì thì đừng đòi đi đâu. – Chị Fubata mắng Kengo.

- Ơ nhưng còn 20 phút nữa mới bắt đầu mà?

Chúng tôi sải bước trên hàng lang, hai bên tường bị mặt kính che phủ. Hifumi, Kengo kéo Alpha nhanh nhảu đi trước, phía sau là Shinzo, Mutsumi, Taiyo, Shion, Nanao, hầu gái Ayaka và cả Goliath đi theo sau. Chỉ có anh Kyoichiro và chị Fubata là đi sau, không ngừng quan sát xung quanh.

- Em thích bài [Cемья] nhất. – Mutsumi nói vô cùng hào hứng.

- Bài đó anh ấy sáng tác lâu rồi chị ạ. Bây giờ phải nghe bài [Pure Dark], nó mới là bài hát nổi nhất của anh ấy. – Nanao cũng nói, có vẻ em ấy hào hứng không kém Mutsumi tí nào.

- Um... cho anh hỏi vì sao mà mọi người đều thích những bài hát đó vậy?

- Anh chưa nghe những bài mà anh ấy sáng tác ư, Taiyo? - Mutsumi ngạc nhiên thốt lên. – Vì âm nhạc của anh ấy thì trong giới điệp viên không một ai lại không biết đó, chắc ngoại trừ anh. Mỗi khi có ai nghe nhạc của anh ấy, họ sẽ được bước vào một không gian tương ứng với cảm xúc của bài hát. Nó chính là nghệ thuật thực sự vì hiếm có ấm nhạc của nghệ sĩ nào có thể chạm tới cảm xúc của người nghe và cả...





- Fubata.

- Gì?

- Tại sao em lại tức giận khi nghe tin nhà mình còn thành viên nữa vậy?

- Em có cảm giác quen thuộc.

- Em cũng vậy sao.

- Nhớ lần đầu chúng ta cùng nghe bài [Cемья] không?

- Vào ngày cha biến mất.

- Chúng em đã khóc.

- PhưPhư...

- Cười gì?

- Không có gì~

Nếu có cảm xúc nào diễn tả được thì lúc đó chắc chắn cảm xúc của tôi là kinh ngạc. Hội trường vô cùng rộng, có thể nói là mênh mông. Những hàng ghế dài bất tận và không có cái nào giống nhau cả. Tất cả chúng đều xoay quanh một chòm đất nhỏ và trên đó chính là cây anh đào. Cây anh đào to đến nỗi mà rễ của nó lòi ra khỏi ụ đất đó

- Còn bao nhiêu phút nữa vậy? – Tôi hỏi.

- 10 phút nữa. Ghế chúng ta ở khu "Bình Yên" – Mutsumi trả lời.

- Khu Bỉnh Yên?

- Cho chúng tôi tới khu Bình Yên. – Mutsumi nói với những tấm vé.

Không gian biến đổi, hiện ra là một mặt nước trải dài tới tận chân trời và tràn ngập những cơn gió nhẹ nhàng. Chỉ còn những chiếc ghế đủ cho gia đình tôi. Tôi có nghe Alpha nhắc về không gian này rồi nhưng khi được chứng kiến, tôi mới thấy nó đẹp đến thế. Những chiếc ghế biến đổi thành màu trắng, những cơn gió thổi qua khiến cho những cánh anh đào trên cây rơi nhẹ nhàng xuống mặt nước.

Chúng tôi xuống ghế của mình. Khi tôi nhìn vẻ mặt của Alpha, tôi thấy nó có vẻ tận hưởng không gian này, vừa nhắm mắt vừa ngâm nga giai điệu của bài [Cемья]. Còn Hifumi nhìn chăm chú vào cây anh đào trước mắt, lộ rõ vẻ phẩn khích.

Thực ra chúng tôi vốn dĩ đã biết được kế hoạch của tụi nhỏ. Anh Kyoichiro dặn tôi phải chú ý đến 2 đứa. Còn việc đưa thứ nam trở về sẽ do trưởng nam và trưởng nữ lo liệu. Nhưng tôi dường như không có ý định ngăn cản 2 đứa nó. Tôi tin chỉ có Alpha và Hifumi mới có thể lay động được trái tim của anh ấy.

- Yên bình nhỉ? – Chị Shion lên tiếng.

- Đúng như tên mà. – Anh Shinzo bên cạnh đáp lại.

- À mà hình như anh ấy là người truyện động lực cho anh để sáng tác nhạc nhỉ?~ Kengo trêu trọc anh ấy thì bị anh ấy bịt mồm lại.

- Sắp bắt đầu rồi. – Mutsumi nhìn đồng hồ và nói.

Trên bầu trời, số 10 hiện lên, rồi 9

8

7

6

5

4

3

2

1

Zero

[Đến rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro