Kế hoạch của lũ trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu tỉnh dậy trong căn phòng của mình, Hifumi vẫn còn đang ngủ. Đã 7 giờ rồi, lần đầu tiên cậu dậy muôn đến vậy. Cậu bước vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt và đánh rang. Khi cậu nhìn vào tấm gương, cậu vô thức chạm vào mắt mình.

- Mình khóc ư?

Sau khi cậu đánh rang rửa mặt xong thì cậu chạy ra phòng khách để tìm mọi người. Nhưng khi vào cậu chỉ thấy bác Shino đang ngồi trên sofa và nhìn trối chết vào máy tính. Với cặp mắt thâm quầng thì trong bác không khác gì một con panda cả.

- Bác làm gì vậy ạ.

- Tên anh cả khốn khiếp của bác nhờ bác tìm hộ thông tin của tên nghệ sĩ sẽ biểu diễn vào ngày mai. Mà khỉ thật, không có một thông tin gì về tên này, kể cả tên lẫn khuôn mặt.

- A! – Tôi đột nhiên nhớ ra rằng mình phải nói với mọi người.

- Có chuyện gì vậy?

- Papa cháu và mọi người đâu rồi ạ?

- Lúc nãy bác thấy Kyoichiro với ba cháu nhờ Shinzo sửa chữa.....

Chưa để Shion nói hết thì cậu đã chạy tót ra ngoài

- Thiệt tình, đúng là trẻ con.

Khi đến phòng của bác Shinzo, bác ấy bảo rằng 2 người đó chỉ đưa vũ khí cho bác rồi chuồn mất. Thế là chỉ còn khả năng duy nhất là hai người đó đang ở phòng hiệu trưởng. Nhưng nó cũng tò mò là không biết người tự xưng là "Bác" có quen biết bọn họ hay không.

Quả nhiên nó đúng, khi thấy cửa phòng hiệu trưởng hơi hé thì cậu thấy cả papa, bác Kyoichiro và cả bác Fubata đang ngồi trong đó. Mà bọn họ dạo này luôn bị mama nhắc nhở vì luôn làm phiền mama. Đúng là dạo này họ đáng ngờ thật, bác Kyoichiro và papa liên tục nhờ mama lẫn bác Shion giúp tìm "Bác". Còn bác Fubata suốt ngày chỉ ở trong phòng luyện tập thôi, thậm chí nếu cậu Nanao và bác Shinzo không can ngăn khéo bác ấy còn không ngủ nữa.

- Um... xin phép vào ạ.

- Con vào đây làm gì vậy? – Papa hỏi với giọng trìu mến.

- Um... hôm qua con có một giấc mơ...

- Dừng lại đi Alpha. – Papa ngắt lời nó - Nếu con vào đây chỉ để nói như thế thì con hãy nói với mama. Bọn ba bây giờ rất bận...

- Xin hãy nghe con nói! – Lần này đến lượt cậu ngắt lời

- Cứ để nó nói đi Taiyo. – Bác Fubata lên tiếng nhắc nhở Taiyo.

- Sao vậy Alpha, cháu gặp ác mộng à, nếu cháu gặp ác mộng thì lần sau để bác ru ch... - Bác ấy định nói tiếp nhưng thấy ánh nhìn sắc như gươm của Fubata thì lại thôi

- Rồi cháu nói đi. –Bác kyoichiro hắng giộng tỏ vẻ nghiêm túc.

Cậu kể lại cho ba người đó về người tự xưng là "Bác", kể về những sự việc xảy ra trong giấc mơ, kể về tiếng hát ngân vâng của "Bác" và câu truyện của bọn họ lúc cùng nhau tâm sự. Và cả việc người đó khóc và biết tên của nó. Nghe đến đây, có vẻ ba người bọn họ sửng sốt lắm. Và rồi tới cuối, nó nhắc về lời nhắn của bác ấy dành cho mọi người.

- Hắn ta có gửi lời tới chúng ta ư? – Bác Kyoichiro thắc mắc.

- Dạ, người đó nói là: "Đừng tìm tôi". Mà mọi người có quen người đó không ạ?

- Tạm thời cháu cứ ra ngoài đi, bọn ta sẽ thảo luận.

Khi tôi đóng cửa lại, định rời đi thì thấy hifumi nagy bên cạnh làm tôi tí hét lên.

- Chị làm cái gì vậy?

- Tìm Alpha. Mà em vào đó làm gì vậy?

- Gửi lời nhắn, thế thôi. Mà sao hôm nay chị dậy sớm thế?

- Muốn chơi cờ với em. – Nói xong Hifumi chìa bàn cờ trước mặt nó.

- Được r...

- CHỊ SẼ GÔ CỔ TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ VỀ RỒI DẠY CHO HẮN MỘT BÀI HỌC! – Tiếng hét phát ra từ trong phòng hiệu trưởng cắt ngang lời nói của nó.

- Nói bé thôi chị, mọi người nghe thấy đấy. Mà sao anh ấy lại suất hiện trong giấc mơ của Alpha vậy anh Kyoichiro?

- Khai hoa.

- Khai hoa?

- Có lẽ vì khai hoa của nó có thể tương thích với khai hoa cả Alpha nên nó mới có thể xuất hiện trong mơ của Alpha. Nhưng không từ trường hợp khai hoa của Alpha phát huy tác dụng. – Kyoichiro giải thích – Chà, coi bộ thằng bé tự tin lắm khi dám bảo chúng ta như thế. Nếu mà Alpha biết đó là bác của mình chắc nó sốc lắm.

- Chưa chắc chắn mà anh.

- CHẮC CHẮN LÀ TÊN ĐÓ! MẶT MŨI THÌ KHÔNG LỘ, TÊN CŨNG KHÔNG NÊU. HẮN TƯỞNG NHƯ THẾ LÀ NGẦ...

Nghe được đến đây, cậu dắt Hifumi ra vì chỉ cần nghe thêm một chút nữa là bị phát hiện ngay. Khi ra tới phòng khách thì không thấy bác Shino đâu, chắc bác về phòng rồi. Cậu thả mình lên sofa thở hổn hển nưng Hifumi hung phấn ra mặt.

- Nè Alpha, lúc nãy em có nghe gì không? Chúng ta vẫn còn một người bác đó! – Nói rồi Hifumi ôm chặt Alpha đến nỗi thằng bé phải hét lên mới buông ra.

- Em biết rồi, theo cách xưng hô của ba người họ thì có vẻ bác ấy là em của bác Kyoichiro và là anh của bác Fubata. – Vừa nói cậu vừa xếp quân cờ.

- Vậy em nghĩ sao về việc chúng ta đưa bác ấy về?

- Để chuyện đó cho papa và 2 bác đi.

- Đi mà~~~~~~~~

- Không là không.

- Eo~~~

- Mà chúng ta sẽ gặp bác ấy sớm thôi.

- Thật á?

- Chị còn nhớ mấy tấm vé dự buổi hòa nhạc của mama chứ. Em khá chắc là người nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc đó là bác ấy.

- Vậy chị sẽ lôi bác ấy về. Alpha sẽ giúp chị, nhỉ?

- Sao chị lại lôi em vào vụ này?

- Bớt ảo tưởng lại đi.

- Thôi được rồi, bỏ cái giọng đó đi, gớm quá.

- Em bảo thôi rồi mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro