Chương I: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Cứ mỗi khi nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà người tôi yêu thương nhất đi khỏi cõi đời này, tôi lại thấy vô cùng đau đớn. Đó là một đêm oi bức của mùa hạ...
.
.
Trong khu rừng vắng lặng vào đêm, có tiếng bước chân của hai người. Họ là những người sống trên núi nên phải băng qua rừng để về nhà. Đêm tối là khi mà "Quỷ" hoành hành, là lúc chúng rời khỏi nơi ẩn nấp và đi săn những con mồi, vì vậy con người không nên ra khỏi nhà vào lúc này...
.
Nayako:"Hôm nay mệt thật đấy, biết bao nhiêu là việc...lúc em nhận ra thì trời đã tối rồi..."

Cô gái trẻ chỉ mới 15 tuổi có mái tóc dài với màu đen óng. Cô ấy mặc một bộ Kimono với hoạ tiết hoa anh đào cùng chiếc áo khoác bên ngoài. Người đi cạnh cô ấy cũng vậy, anh khoác một chiếc Haori trắng với phần đuôi áo có màu hồng đào-đó là tấm áo kỉ vật của người mẫu thân đã khuất. Anh cũng có mái tóc đen và một đôi mắt tím tựa hoa tử đằng với sự ấm áp và dịu dàng, tuy ngoại hình của hai người không giống nhau cho lắm nhưng họ là anh em ruột.

Kama:"Đúng nhỉ, em có mệt không?"

Nayako vội lắc đầu, nhìn anh và mỉm cười thật tươi. Nụ cười của em ấy rất đẹp, mỗi khi Kama nhìn thấy nụ cười này là anh lại thấy ấm lòng.

Nayako:"Em không sao đâu, Onii-chan không phải lo cho em! Mà Kuro-kun nói nhiều thật đấy, em không dám ngắt lời cậu ta. Cũng vì vậy mà mình mới về muộn như vậy!"

Cô em gái khoanh tay tỏ vẻ bất lực, anh chỉ cười khúc khích đáp lại nhưng thực ra trong lòng đang rất tức giận. Kuro là con trai của gia đình mà hai người đang được thuê làm việc. Cậu ta rất thích Nayako vì vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách tốt bụng của em ấy, nhiều khi còn tán tỉnh em ấy một cách trơ trẽn. Nếu không phải người làm công thì anh đã sớm bụp cho hắn một trận ra trò, nhưng anh sẽ không để cậu ta làm vậy nữa. Anh sẽ không để mấy tên như vậy tiếp cận em gái anh, chứ đừng nói là đòi gả em ấy. Kama chưa từng thấy em ấy quá thân thiết với người khác giới nào, nhưng nếu em ấy tìm được một người mình thật sự yêu và yêu mình thì thật tốt...hi vọng anh có thể sống đến ngày đó.

Kama mắc một căn bệnh nan y từ khi lên 10, tuy nhiên em gái cậu không hề biết điều này. Anh không muốn em ấy phải lo lắng nên đã giấu nó đi, và một mình anh đã chịu đựng nó suốt 9 năm qua...hi vọng anh có thể sống tới khi em ấy có một gia đình hạnh phúc...
Hai anh em anh vốn sinh ra trong một gia tộc giàu có, nhưng vì mẹ anh có xuất thân là trẻ mồ côi nên không được chào đón. Nhưng bà đã mang thai anh nên cuộc hôn nhân bắt buộc phải diễn ra, cha anh rất yêu thương bà...cho đến khi bà qua đời vì một căn bệnh sau khi sinh ra Nayako.....Mãi đến khi anh lên 10 tuổi thì cha anh tìm ra một sự thật, đó là mẹ anh đã bị người trong tộc sát hại chứ chẳng có căn bệnh nào ở đây cả. Cha vì quá đau đớn nên đã tự sát bỏ mặc hai đứa con còn nhỏ. Sau đó, hai người bị đuổi khỏi gia đình đó. Anh đã phải vừa tự kiếm sống vừa nuôi em gái, và đó cũng là lúc anh phát hiện ra mình mắc bệnh. Đương nhiên sự thật này Nayako không hề biết, anh nghĩ rằng em ấy không nên biết điều này....Anh căm hận cái gia tộc đó, nếu họ không hại mẹ anh thì hai đứa đã không phải khổ thế này. Tại sao xã hội này lại thốt nát đến thế? Chỉ vì đồng tiền, vì danh vọng, vì địa vị mà những kẻ giàu khinh thường người nghèo?

Nếu như mẹ anh gặp một người khác không phải cha thì có lẽ mọi thứ đã khác, bà đã có thể sống hạnh phúc dù cho chỉ là một cuộc sống nghèo khó. Bà đã không phải chết khi còn trẻ, bà đã có thể ở bên những đứa con của mình....Cha không phải là một người xấu, nhưng ông ấy quá mù quáng, nếu ông ấy nhận ra và từ bỏ bà thì đã không chết. Nếu ông ấy suy nghĩ kĩ hơn thì đã không chết một cách vô ích như vậy, đáng ra ông ấy phải cố gắng sống tiếp...

Nayako:"Onii-chan...?"

Anh giật mình quay ra nhìn Nayako, em ấy níu áo anh và trông rất lo lắng khi thấy biểu hiện kì lạ của anh. Kama vội vã mỉm cười, lấy tay xoa đầu em.

Kama:"Không sao đâu, chỉ là một chút suy nghĩ linh tinh thôi."

Nayako:"Thật không? Anh không mệt hay đau ở đâu chứ?"

Kama:"Không sao, thật đấy."
-
"Xin lỗi vì đã chen ngang..."

Một giọng nói vang lên từ đằng xa khiến Kama giật mình, cái cảm giác này là sao chứ? Anh cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, tim đập thình thịch.... Nayako ở bên cạnh có vẻ cũng cảm thấy sợ hãi tương tự anh.

Nayako:"Ai vậy...? Anh cần gì sao...?"

"....hai ngươi có đôi mắt đẹp thật đấy....đặc biệt là ngươi...."

Cái bóng dần hiện ra rõ hơn...đó là một người đàn ông với mái tóc ngắn và đôi mắt có màu đỏ như máu. Gương mặt hắn có hai vết rạch màu đỏ. Hắn ta nở một nụ cười quái dị như ác quỷ, giọng nói không trầm mà lại thanh thanh, tuy nhiên lại khiến anh nổi hết cả da gà. Anh lấy tay phải che cho em gái, thì thầm thật nhỏ.

Kama:"Chạy đi....mau lên."

Anh đẩy Nayako đi nhưng em ấy túm lấy áo anh, chắc em muốn anh đi cùng. Em ấy chẳng nói gì nhưng anh biết rằng Nayako đang rất sợ. Hắn ta tiến tới gần, từ bàn tay của hắn. Những cái móng tay trở nên dài hơn và cứng cáp, nhọn hoắt như móng vuốt. Không ổn rồi, không ổn rồi. Tên này không phải con người, anh đã từng nghe rất nhiều vụ mất tích bí ẩn ở những nơi anh hay tới. Có lẽ kẻ này là thủ phạm gây ra những vụ việc đó. Anh quay lại đẩy Nayako chạy đi, anh quát lớn.

Kama:"CHẠY ĐI!!! MAU LÊN!!! CHẠY ĐIII!!!"
.
Nayako chạy hết sức lực xuống núi, cô kêu gào sợ hãi.

Nayako:"CÓ AI KHÔNG??? CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN!!!!!! XIN HÃY CỨU ANH TRAI TÔI!!!!!!!!!!!"

Anh hai đã đẩy cô chạy đi, cô bắt buộc phải làm theo và chạy xuống núi để kêu cứu. Làm ơn! Có ai không! Xin hãy cứu anh hai! Làm ơn!!!! Cứu với!!! Cô chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân, thoạt đầu cô mừng rỡ vì tưởng có ngừoi tới giúp mình. Thế nhưng lại một lần nữa cái cảm giác ban nãy dâng trào, tuy không khủng khiếp như lúc đó nhưng cũng khiến cô dừng lại. Từ trong bóng tối, một kẻ dị hợm như một tảng thịt bước ra, hai mắt hắn méo mó, cái miệng hắn phát ra những âm thanh khủng khiếp và một mùi hôi thối từ cái cơ thể kinh tởm kia.

"Con mồi của ta....một con ả trẻ non, đúng là một bữa ăn tuyệt vời."

Cô lập tức chạy đi nhưng bị hắn ta chặn đường trong nháy mắt, khoảnh khắc hắn lại gần khiến cô sợ hãi tột cùng. Cô ngã ngồi xuống đất, cái guốc đứt cả dây cứa vào chân cô. Hắn tiến tới gần hơn như thể sắp ăn thịt cô.

Nayako:"Không....! Không!!! Ai đó....làm ơn....cứu....anh hai!!"

Cô gần như không thể phát ra âm thanh nào nữa, đành nhắm chặt mắt vào và run rẩy. Thật thảm hại....cứ thế này cô sẽ chết, rồi anh hai cũng vậy, thật thảm hại.

-Xoẹt

Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, như tiếng cắt của vũ khí. Nayako mở mắt ra thì thấy đầu của tên đó rời ra khỏi thân rồi rơi xuống đất, máu chảy lênh láng dưới cơ thể nằm vừa ngã gục xuống đất. Cái đầu hướng về phía cô, hắn ta nhìn cô như thể cầu cứu. Cái gì chứ? Mới nãy hắn còn tấn công cô mà giờ lại kêu cứu, thật kinh tởm.... Nayako bỏ qua ánh mắt đó và nhìn lên người con trai đứng đó.

"Không sao chứ?
Nayako:"Tôi....không sao....cảm ơn..."

Anh ấy mặc một bộ đồng phục đen tuyền cùng chiếc Haori hai màu. Nửa bên trái là một màu đỏ thẫm còn bên trái là hoạ tiết cầu kỳ, anh ấy có mái tóc đen buộc đuôi gà. Đôi mắt anh mang một màu xanh thẳm như bầu trời đêm, đôi mắt đẹp mà lại hơi buồn. Người bí ẩn ấy cầm trên tay một thanh kiếm dài cùng màu với đôi mắt anh. Nhìn thoáng qua thì anh có vài nét giống anh hai Kama của cô....ANH HAI!!

Cô chợt nhớ ra điều còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình, bèn bật dậy chạy tới chỗ người ấy van xin cứu giúp.

Nayako:"Xin anh! Xin hãy cứu anh trai tôi!!! Anh ấy..."

Chưa dứt lời, người ấy đã gạt tay cô ra rồi thẳng thừng nói. Đôi mắt ban nãy còn lạnh lùng giờ đã ánh lên một thứ ánh sáng, có lẽ là cô nhìn nhầm.

"Hãy dẫn tôi đến chỗ đó, mau lên."

Nayako vội vã dẫn đường, nãy giờ cô đã chạy khá xa khỏi nơi đó, hi vọng anh vẫn ổn. Tuy trời tối nhưng cô vốn quen với đường rừng núi nên không mấy khó khăn để cô vượt qua các chướng ngại vật, cô hướng đến chỗ ban nãy...nơi mà anh trai và cô gặp tên dị nhân đó. Băng qua những tán cây xum xuê, cô phải đi thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy giữa nền đất là một người đang nằm....máu thì chảy lênh láng khắp nơi. Tấm Haori là kỉ vật quý giá của mẹ rơi ở ngay trước mặt cô, còn anh hai đang nằm trên nền đất cứng.

Nayako:"KHÔNG!!! Onii-chan!!! Đừng mà!!! Đừng làm thế với em!!!!"

Cô chạy tới với tốc độ chóng mặt, hai hàng lệ tuôn trào như cơn mưa. Nayako đỡ anh ấy và ôm vào lòng, gào thét gọi tên anh. Lồng ngực cô đau như cắt, trái tim như bị bóp nghẹt, cổ họng đau đớn. Hai tay cô thấm đầy máu từ lưng của anh, bàn tay cô trở nên ướp nhẹp và tanh mùi máu tươi. Trên người anh là một vếch rạch sâu ở bụng.

Nayako:"Onii-chan!!!!!! Tỉnh dậy đi, làm ơn, làm ơn!!! Đừng doạ em mà!!! ONII-CHAN!!!!!!!!!!!"

"...."

Những giọt tinh thể ấm áp lăn trên má cô rơi xuống khuôn mặt của anh...tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Cô ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của anh hai khóc nức nở.
.
Nayako đã chạy kịp rồi, anh cũng phải mau chóng rời đi thôi. Kama đã đánh lạc hướng con quỷ sang một hướng khác hoàn toàn để cho em gái chạy trốn, còn bây giờ anh đang gắng hết sức để thoát thân. Kama chưa thể chết ở đây được, anh muốn sống tới khi Nayako đã tìm được hạnh phúc.

Anh quay lại nhìn đằng sau thì vẫn thấy cái bóng đen đang tiến tới chậm rãi, cứ như thể đang trêu đùa anh vậy.

Kama:"Chết tiệt!"

Anh vận toàn bộ sức lực chạy nhanh nhất có thể....nhưng bỗng chốc toàn cơ thể đau nhói. Kama ngã gục xuống đất, cơ thể anh bị những cơn đau hành hạ khiến anh không thể cử động được. Tại sao lại vào đúng lúc này chứ?! Anh không thể đứng dậy được.
, cứ như vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc....không thể nào.

Kama:"Na...yako..."

Anh gọi tên em gái trong đau đớn, căn bệnh nan y đã tái phát...lại còn vào lúc như này nữa. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, anh cảm nhận được tên kia đang tới gần. Hắn ta phát ra âm thanh quái dị.

"Kehehe-chơi đuổi bắt thú vị thật đấy- Nhưng trò chơi kết thúc rồi, con người đúng thật là yếu đuối. Bây giờ mới là màn thú vị nhất..."

Hắn ta nắm cổ áo anh rồi xách lên như thể cầm một món đồ vật nhẹ tênh. Bàn tay của hắn chạm vào mắt bên trái của anh....

"Kehehe-sắp có diện mạo mới rồi, không biết ngài ấy có thích như vậy không nhỉ-"

--
"Oni..."
"...chan..."
"Dậy...."

Anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cảm thấy thật ấm áp và thứ gì đó ươn ướt trên má. Anh lấy hết sức để mở đôi mắt đang nhắm ghiền ra. Cảnh trời tối đen hiện ra trước mắt, mọi thứ xung quanh anh đều mờ mịt...anh chỉ nhìn thấy em gái đang ôm mình và một người con trai đứng ở đằng xa.

Nayako:"Đừng mà! Đừng bỏ em lại..."

Kama cố hết sức để đưa tay lên ôm lấy Nayako, cơn đau vẫn hành hạ anh từng chút một...

Kama:"Đ...ừ...ng....k...khóc...."

Nayako:"Onii-chan!!! Oni-chan...không sao đâu, chỉ cần băng bó....sẽ ổn thôi!"

Bàn tay anh nhẹ vuốt khuôn mặt Nayako, anh nhìn em với ánh mắt trìu mến rồi quay sang người con trai đứng ở sau em, có vẻ cậu ta là người đã giúp em. Nhìn cậu ấy có vẻ không phải người xấu, hi vọng cậu ấy sẽ giúp Nayako.

Kama:"E...m...phải...s...sống....t...ốt...
.......
-Em...gái....làm...ơ.....ơn..."

Nayako:"Đừng mà....!!!!!!"

Thị giác của anh dần mờ đi, anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ cố gắng mỉm cười tạm biệt. Cơ thể anh lạnh toát như băng, cho đến lúc này thì anh không còn thấy đau đớn nữa, không còn cảm thấy gì. Hai hàng mi khẽ khép lại và trái tim ngừng đập. Một linh hồn đã ra đi và bay thẳng tới bầu trời đầy sao, thật trớ trêu thay đêm nay sao lại tỏa sáng tới vậy, nhưng anh sẽ luôn dõi theo nàng.
.
.
Nayako đặt vài bông hoa lên ngôi mộ của anh trai vừa đắp xong, chắp tay cầu nguyện cho anh được yên nghỉ. Hai mắt cô sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, cổ họng khô rát và mệt lả.

Nayako:"Anh hai, hãy yên nghỉ nhé."

Cô đứng lên rồi trở lại chỗ người con trai đã cứu cô. Nếu lúc đó không có anh ấy thì có lẽ giờ này cô đã không đứng đây.

Nayako:"Thật sự cảm ơn anh vì đã cứu em, em rất biết ơn. Anh có thể cho em biết tên không ạ?"

Người con trai có ngoại hình hơi giống với anh hai đáp lại bằng một giọng trầm nhưng ấm áp. Đôi mắt xanh trời của anh như ánh lên sự hối hận khi nhìn cô.

"Không có gì, đây là công việc của tôi....hơn nữa nếu tôi tới sớm hơn thì có lẽ anh trai cô đã không."

Nayako:"Không ạ! Anh đã cứu mạng em, em biết ơn còn chưa đủ nữa, xin đừng nói vậy ạ. Anh có thể cho em biết tên không...?"

"Tomioka Giyuu"

Giyuu-Một cái tên thật đẹp, nó rất hợp với anh ấy. Đây là người đã cứu sống cô, nhất định có ngày cô sẽ trả ơn...

Nayako:"Tên anh hay thật....em là Kizumi Nayako, anh cứ gọi tên là được rồi ạ. Với lại em có chút thắc mắc, thứ đã tấn công em và anh hai là gì vậy?"

Anh trầm tư một lúc rồi mới đáp lại ngắn gọn.

Giyuu:"Đó là quỷ, chúng có số lượng lớn và sức mạnh rất đáng gờm. Nhiệm vụ của tôi-Sát Quỷ Sư là tiêu diệt chúng, chỉ có vậy thôi."

Nayako:"Vậy...! Liệu em có thể trở nên giống như anh không? Em cũng muốn trở thành Sát Quỷ Sư!!"

Ánh mắt cô giờ đây không chỉ còn sự ngây thơ nữa mà đã nhuốm đầy hận thù, cô muốn tự tay mình giết chết kẻ đó để trả thù cho anh hai, và cô cũng không muốn ai khác phải trải qua hoàn cảnh giống như mình nữa. Cô không thể ngồi yên một chỗ khi đã biết đến sự tồn tại của thứ nghiệt súc đó, cô phải tiêu diệt chúng. Xã hội này đã quá thối nát rồi, giờ đây lại còn đám quỷ dữ hoành hành nữa. Vậy thì con người không thể nào sống hạnh phúc trong cái thế giới này.

Giyuu:"Luyện tập sẽ rất vất vả, có khi còn nguy hiểm tới tính mạng."

Nayako:"Không sao hết ạ! Em sẽ làm hết sức mình, vì một thế giới hoà bình! Để không ai phải đau khổ nữa, nên xin anh hãy giúp em.....trở thành Sát Quỷ Sư!!!!"
.
.
-
Lặng lẽ bước đi trong khu từng tăm tối, đây là khu rừng mà năm xưa cô ở cùng anh trai, những ký ức đau thương lại ùa về. Cô nay đã là trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, cô không còn ngu ngốc và yếu đuối như xưa nữa. Nay cô đã trở thành một người có thể bảo vệ người khác.

Tuy hôm nay không có nhiệm vụ, nhưng cô vẫn đem theo kiếm và mặc đồng phục chỉnh tề là áo kèm váy và không bao giờ quên mang theo tấm Haori của anh hai, cô băng qua khu rừng. Ánh nắng len lỏi qua lá cây rọi vào mặt cô, thời tiết hôm nay thật đẹp và cô hôm nay khá rảnh rỗi nên quyết định về nhà thăm anh hai. Đi thêm một đoạn nữa thì cô về đến nơi, ngôi nhà đơn sơ nay đã cũ kĩ. Đã gần nửa năm rồi cô không về đây, cô chạy ra sau nhà quét dọn phần mộ của anh hai và thắp nén hương.

Nayako:"Em về rồi đây, Onii-chan. Dạo này bận quá nên bây giờ em mới về được, anh đừng lo lắng nhé. Dạo này em còn gặp nhiều người bạn mới trong Đoàn, họ rất tốt bụng và thân thiện, đặc biệt là cô gái tóc trắng với đôi mắt hai màu. Cậu ấy rất dễ thương và mạnh, chắc em sẽ chọn làm kế tử của mình~"

Cô ngồi tâm sự với anh gần 10 phút đồng hồ rồi mới quay vào quét dọn nhà cửa. Vì không có ai ở suốt nửa năm rồi nên nó rất bụi và cũ kĩ, cô dọn nhà một hồi rồi ngồi nghỉ ngơi. Cô quạ Yori từ đâu bay tới đậu lên tay cô. Yori là một cô quạ cái rất thông minh và dễ bảo, nó ít khi rời cô ra trừ khi gặp bạn thân của mình. Nayako vuốt ve bộ lông mềm mại khiến nhóc phởn phởn vì dễ chịu, nó dúi đầu vào tay cô như một chú cún con nịnh chủ vậy.

Nayako:"Yosh~ Yori ngoan lắm~"

Cô gia nhập Sát Quỷ Đoàn đã được 2 năm và làm trụ được 1 năm, lúc này cô đang ở tuổi 17 chuẩn bị bước sang 18. Bạn bè thì cô cũng có nhiều, nhưng trong số đó thì có một người mà cô đặc biệt để ý tới. Anh ấy là người đã cứu mạng cô và giúp đỡ cô rất nhiều, nên từ lúc nào mà thứ tình cảm nhỏ bé này đã thắp lên trong cô. Nayako đứng dậy chạy vào nhà tìm một mảnh giấy và bút, viết một bức thư nhỏ.

Nayako:"Gửi Giyuu-san, dạo này công việc của anh thế nào rồi ạ? Lâu rồi không gặp nên em có chút lo lắng, hi vọng anh vẫn ổn. Lần tới gặp nhau thì bọn mình cùng đi ăn trưa nhé? Ở quán có món cá hồi hầm củ cải mà anh rất thích ấy. Xin anh hãy giữ gìn sức khoẻ. Kí tên, Nayako."

Cô tủm tỉm cười khi viết vài ba dòng chữ, tuy anh Giyuu hơi lạnh lùng và ít nói nhưng cô biết anh ấy là một ngừoi tốt. Anh cũng có hoàn cảnh giống như cô, cùng mất đi người thân duy nhất...có lẽ đó cũng là lí do khiến ảnh trở nên trầm lặng như bây giờ.

Nếu ngày hôm đó không gặp anh thì có lẽ cô bây giờ cũng đã trở nên như vậy, đâu còn có thể mỉm cười vô tư như lúc này. Cô rất biết ơn anh, còn thứ cảm xúc này...không biết cô có đủ can đảm để nói ra không, cô chỉ sợ khi nói ra thì sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của anh mà thôi. Với lại là một trụ cột, cô cũng đâu được phép để cảm xúc làm mờ đi những thứ khác.

Nayako gắn bức thư vào chân Yori rồi để cô nhóc bay đi gửi thư. Còn cô thì rời khỏi nhà, trở về dinh thự ở trụ sở của Sát Quỷ Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro