Chương IV: Lễ hội pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Artist Chồn Con-Facebook)
Trên tay cô lúc này đây là một lá thư nhỏ với những dòng chữ thẳng tắp và ngắn gọn, Nayako cầm bức thư lên đọc mà lòng cứ lâng lâng vui sướng. Nội dung của bức thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu:

'Ngày mai anh được nghỉ phép, cũng không có gì làm nên sẽ đi. Ký tên: Giyuu Tomioka'

Người khác nhìn vào có lẽ sẽ nói người viết thư cho cô không chu đáo và ăn nói cộc lốc, nhưng cô chẳng quan trọng điều đó. Cô lại còn thấy rất hạnh phúc khi vị ân nhân chấp nhận lời mời của cô, bình thường cô gửi thư nhưng thường thấy anh không hồi âm. Đây là lần đầu tiên Giyuu hồi âm lại, chỉ đơn giản là ngày mai ở vùng Kanto sẽ tổ chức một lễ hội pháo hoa mà mỗi năm chỉ có một lần. Nayako đã rất lâu chưa được đến đó, kể từ khi gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn cô luôn bận rộn suốt và không có mấy thời gian nghỉ ngơi...cũng như không có tâm trạng để chơi bời. Nhưng cô bạn kế tử Hitomi đã nói với cô về lễ hội này từ mấy hôm trước, cô ấy nói ngày hôm đó muốn cùng cô và các bạn đi chơi. Vì hiếm khi mới có một dịp nghỉ ngơi, thật may mắn rằng ngày mau cô không có nhiệm vụ gì hết nên đã đồng ý.

Thế rồi, cô nảy ra ý tưởng mời vị ân nhân của mình tới lễ hội, dẫu biết anh ấy hay bận bịu nhưng thi thoảng cô cũng muốn được ích kỉ một chút. Vì đã rất lâu mà cô chưa được gặp anh, cô rất nhớ giọng nói ấy, thứ tình cảm lại trỗi dậy trong trái tim nhỏ bé này. Một cô gái 17 tuổi mới biết yêu lần đầu, dù có lẽ đây chỉ là mối tình đơn phương nhưng cô sẽ cố gắng hết mình. Nayako ôm lấy bức thư vào lòng và nằm ra sàn nhà lăn lộn khắp nơi. Khuôn mặt cô lúc này là một nụ cười rực rỡ mà dường như không gì có thể dập tắt được, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng.

"Đi lễ hội cùng Giyuu-san...Giyuu-san...lễ hội hehe..."

Bỗng đằng sau cô có một người xuất hiện, cô ấy đứng nhìn cô chống hai tay vào hông rồi cười gian xảo. Mái tóc trắng xoà xuống khuôn mặt thon thả, Hitomi chắc hẳn đã nhận ra sự kì lạ của bạn mình.

"Gì đây gì đây? Có gì mà vui thế hí hí?"

"A...Hitomi-chan...!"

Cô ngượng ngùng ngồi bật dậy xua xua hai tay như thể đang bao biện cho hành động kì cục hồi nãy. Cô lúng túng không biết nói gì, nụ cười vẫn không thể tắt được vì quá vui sướng. Hitomi nhìn biểu cảm của Nayako rồi nhìn xuống bức thư trên tay cô ấy, cô giật lấy bức thư với tốc độ chớp nhoáng và đọc lướt qua.

"Uwaaaaaa!!! Hi...hitomi-channn!!! Đọc trộm thư là xấu lắm đó!!!"

Nayako vội vã giành lại bức thư nhưng không thành, Hitomi ấn đầu cô cản lại và tay kia thì mở bức thư ra đọc.

"Xem nào xem nào...ồ!! Chàng đã đồng ý rồi hả??"

"Chàng?! Thôi nào đừng đùa chứ, chỉ là bạn thôi! Anh ấy là ân nhân của tớ nên là!!"

Cô ấy bất chợt thả tay ra khiến cô ngã rầm xuống sàn, may mà kịp chống tay đỡ mình nên không bị đau. Nayako nhìn lên Hitomi, cô ấy mỉm cười hiền dịu ngồi xuống cạnh rồi trả lại bức thư cho cô. Cậu ấy đặt tay lên lưng nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.

"Thôi không đùa nữa, với lại cậu cũng không giấu được tớ đâu, mấy chữ thích thú in rõ trên mặt cậu rồi kìa. Tuy chưa ở với nhau bao lâu nhưng tớ cũng biết cậu thích gì mà, đúng là tớ chưa có kinh nghiệm gì mấy vụ yêu đương này cả nên có thể việc tớ cho cậu lời khuyên thì hơi kì, nhưng mà hãy thành thật với bản thân mình. Không phải lúc nào cậu cũng có cơ hội tốt thế đâu, hãy sống thật với bản thân mình để không phải hối hận, nhé?"

Đó là những lời mà mẫu thân từng nói với Hitomi, cô luôn ghi nhớ điều ấy cho đến tận lúc này. Nayako thở dài rồi khẽ cười nắm lấy tay cô.

"Tớ biết rồi, cảm ơn Hitomi-chan. Tớ sẽ ghi nhớ những điều ấy! Nhưng mà cậu cũng phải đi đi chứ, hiếm khi mới có dịp nghỉ xả hơi mà không đi thì phí lắm, rủ thêm cả Aiko-chan và Maru-kun nữa~"

"Chả phải tớ vừa nói rồi sao..."

Nói vậy thôi nhưng mà Hitomi mới là người háo hức hơn ai hết, cô chưa bao giờ được tới các lễ hội cả. Hồi nhỏ suốt ngày bị bắt ở nhà để học phép tắc và nhiều thứ khác trong bộ Kimono chật cứng và nụ cười thường trực trên môi, hiếm khi cô được vui chơi thực sự giống như những đứa bạn cùng lứa. Em gái cô-Aiko cũng vậy, ngay từ nhỏ đã luôn được dạy dỗ rất nghiêm khắc, khi lớn lên được một chút thì lại theo chân cô bước vào Sát Quỷ Đoàn này quanh năm quanh tháng lo chữa trị và khuân vác.

"Cậu nói cũng đúng nhỉ...vậy quyết định thế đi, nhưng mà cậu cũng phải cố gắng lên nhé, thỉnh thoảng mới có dịp gặp chàng mà~"

"Tớ biêt rồi~ Vậy, tớ đã hẹn anh ấy tối mai, cậu liên lạc với hai đứa nhóc đi nhé! Háo hức ghê ấy, lâu lâu mới có dịp gặp nhau~"

Hitomi mau chóng vẫy tay gọi nhóc quạ Shinji của mình lại và dặn nó thông báo với em gái cô. Nhóc quạ từ ngoài vườn khi nghe tiếng gọi liền bay tới đậu lên bàn tay trắng nõn của cô chủ.

"Shi-chan, em nhắn với Aiko giùm chị nhé!"

Nó gật đầu một cái nhẹ rồi bay đi hướng tới trang viên của đoàn, Aiko tuy sống xa chị gái nhưng luôn cố gắng hết mình. Hẳn là con bé hiểu rằng chị mình luôn vất vả nên cũng không dám làm phiền nhiều, trái ngược với Nayako. Hitomi vẫn còn gia đình của mình và luôn được ở bên họ, đó là điều vô cùng quý giá mà không phải ai cũng có được. Cô hiểu và vô cùng trân trọng những gì mình đang có, không chỉ gia đình mà còn có cả bạn bè và đồng đội nữa.

Kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối, đêm nay dường như thật yên bình, hiếm khi mới có một lần ngôi nhà đông đủ người như thế này. Hitomi cùng Nayako dọn dẹp qua phòng khách rồi trở vào phòng ngủ trải chăn gối ra. Ánh trăng toả sáng trên bầu trời đêm vẫn cứ ở đó làm nhiệm vụ, bầu không khí mùa hè có chút oi bức và hơi khó chịu. Tiếng ve kêu ngoài vườn như bản đồng ca êm dịu đưa Hitomi chìm vào giấc ngủ...Nayako thì ra ban công ngồi ngắm trăng và sao một lúc. Khoác trên mình tấm áo Haori và thơ thẩn nhìn lên các vì tinh tú, nàng có cảm giác như anh trai đang ở bên mình vậy.

"Anh hai à...em đã không còn cô đơn nữa rồi."
.
Cũng đang ngắm nhìn bầu trời ấy ở một nơi xa xôi với trụ sở, Giyuu ngồi trên mỏm đá suy nghĩ về bức thư mới nhận được từ Nayako. Đúng là ngạc nhiên thật, chỉ mới vài năm trước anh đã cứu một cô gái khỏi con quỷ dữ...giúp đỡ cô nàng vì thấy cổ có hoàn cảnh giống với mình. Vậy mà giờ đây cô đã là một Trụ Cột, cô mang trong mình một quyết tâm thật mạnh mẽ. Cô ấy toả sáng như một vì sao Bắc Đẩu trên bầu trời đêm.

"Lễ hội...à. Lâu rồi chưa đi."

Đã biết bao nhiêu năm kể từ cái ngày hôm ấy, cái ngày mà anh trốn vào trong tủ để được che chở bởi chị gái mình, anh đã luôn hối hận vì sự yếu đuối của bản thân và vùi đầu vào tập luyện. Vậy mà cô gái ấy vẫn có thể lạc quan đến thế, cô ấy luôn mang trên môi một nụ cười tự tin và đẹp đẽ như một bông hoa nở rộ bất chấp bị bóng tối bám lấy mình. Giyuu tự hỏi liệu lựa chọn này có đúng hay không, nếu ngày hôm đó anh khuyên cô sống cuộc đời bình thường thì bây giờ cô sẽ ra sao?

Sát Quỷ Sư...là một nghề nguy hiểm, đã quyết định đi trên con đường này là dường như sẽ không có tương lai hạnh phúc như bao người. Máu và nước mắt, hận thù và đau khổ, kẻ cầm kiếm sẽ tước đoạt đi sinh mạng của người khác. Với Giyuu, anh cho rằng quỷ không phải là con người, chúng là những sinh vật dơ bẩn và kinh tởm nhất, chúng không đáng được tha thứ, không đáng được tồn tại. Nhưng bản thân những kẻ đoạt mạng chúng cũng đã cướp đi bao sinh mạng, rốt cuộc cũng không tốt đẹp hơn là bao. Nhưng...anh vẫn sẽ tiếp tục, tất cả là vì một thế giới tốt đẹp hơn...một thế giới mà không ai phải mất đi sinh mạng vô ích nữa.

Bỗng một tia sáng loé lên, không...không chỉ một mà là rất nhiều những chòm sáng mỏng và dài lướt đi trên "biển" đêm rực rỡ ánh sao. Những vệt sáng in lên đôi đồng tử mang một màu xanh sẫm của trời đêm, mắt anh mở to hơn để chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có ấy, chẳng thể dứt ra được. Anh nhận ra rằng chẳng mấy khi mình ngắm nhìn thế giới xung quanh, khi dừng lại một khắc thì mới thấy nó thật đẹp và tuyệt vời làm sao.

'Giyuu-san!'
"A..."

Anh tưởng chừng như mình nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô gái trụ cột ấy, hình như là anh tưởng tượng thì phải, bởi vì chẳng có ai ở quanh đây cả. Cảnh tượng kì diệu nhanh chóng kết thúc, Giyuu nhảy khỏi chỏm đá rồi xuống núi tuần tra. Ngày mai sẽ là ngày nghỉ ngơi hiếm có, anh sẽ làm tốt việc hôm nay nhất có thể, có thể anh không xứng đáng với vị trí của trụ cột...nhưng Giyuu sẽ không ngồi yên đó mà nhìn người khác bỏ mạng.
--
"Sao băng kìa!"

Nayako đứng phắt dậy chạy ra sân nhìn ngắm bầu trời với cơn mưa sao băng lộng lẫy nổi bật giữa nền đen của trời cao. Nàng đưa tay lên hướng về chúng, như thể muốn bắt trọn lấy vẻ đẹp đó.

"Đẹp quá. Không biết Giyuu-san có đnag ngắm chúng không nhỉ?"

Chẳng có ai ở xung quanh nhưng nàng bật cười một lúc rồi quay vào nhà, nàng sẽ ngủ sớm để mai còn lấy sức đi chơi! Thực ra buổi tối mới có lễ hội, nhưng cũng đâu ai cấm nàng chuẩn bị trước!
.
.
.
Chíp chíp

Tiếng hót trong trẻo của chú chim vàng anh đậu trên cành cây vang vọng khắp Tuệ Tinh Phủ. Buổi sớm nơi đây thanh bình và tĩnh lặng vô cùng, vườn hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang cùng những đàn bướm đua nhau chơi đùa với những bông hoa tulip, hoa huệ, hoa hồng, hoa diên vĩ,... Khung cảnh nơi đây tràn ngập sắc tươi đẹp với những cây cao lớn xum xuê lá, cứ như xứ sở thần tiên vậy. Và trong gian nhà chính, tiếng nói cười của các cô gái vang vọng còn hơn cả tiếng chim.

"Trông thế này có được không ạ, onee-sama?"
"Đáng yêu lắm Aiko! Đúng là em gái của chị có khác!"

Hitomi ngắm nhìn cô em gái với màu mắt xanh vàng t hệt mình, mái tóc em buộc thành đuôi sang bên phải trông thật tinh nghịch. Aiko mang trên mình bộ Yukata màu tím và hoạ tiết của hoa tử đằng với Obi trắng, nhìn con bé thật đáng yêu. Cô cười tươi khen khiến con bé cũng háo hức khoe bộ đồ. Còn cô thì đang mặc trên mình bộ Yukata màu xanh biển với hoạ tiết hoa huệ trắng và Obi xanh da trời. Mái tóc trắng của cô được búi lên thật gọn gàng và cài chiếc trâm hình mặt trăng do một người bạn tặng cô.

"Onee-sama cũng rất đẹp mà ạ! Đẹp hơn em nhiều, Kiriko-san đúng là khéo tay thật đấy!"

Kiriko là một thành viên trong đội hậu cần mà Aiko quen biết, hai đứa bằng tuổi nhau và khá thân thiết. Cô ấy cũng thường mặc kimono nên Aiko mới nhờ cô ấy giúp chuẩn bị trang phục. Em ấy mang màu tóc đen ngắn đến vai, đôi mắt mang màu đỏ tươi và có vẻ đối lập với Aiko. Tuy vẻ bề ngoài của Aiko dễ thương là vậy thôi nhưng bản chất thì không hề như thế, người hiểu rõ nhất con bé chính là Tenmaru-vị hôn thê hơn cô bé vài tuổi đang ngồi ở góc nhà thui thủi một mình.

Cậu bé chỉ lén ngắm nhìn Aiko trong bộ Yukata và cảm thấy em ấy thật dễ thương, còn tại sao cậu không ra đó mà góp vui? Tenmaru là một cậu bé vô cùng nhút nhát khi tiếp xúc nữ nhân, Aiko là người đặc biệt nhất mà cậu từng gặp. Vẻ ngoài thì ngoan ngoãn vậy thôi chứ Aiko rất độc mồm độc miệng, chỉ có ở trước mặt chị gái mới hiền lành dễ bảo.

Ngày đầu tiên Tenmaru gặp mặt Aiko, hai đứa đã được hai bên gia đình định sẵn mối hôn nhân vì lợi ích chính trị. Cậu vốn không thích con gái nên rất nhát khi tiếp xúc với nàng ấy...nhưng
---
CHÁT!
"..Cái-!!"

Cái tát đau đớn thụi thẳng vào má Tenmaru, tay cậu run run ôm lấy má nhìn Aiko sợ hãi. Cái gì thế? Cô ta làm gì vậy, đánh hôn thê của mình ngay lần đầu gặp mặt? Cậu đâu có làm gì sai cơ chứ??

"Đàn ông con trai gì mà nhát cáy thế hả?! Đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt tôi đây này!"

Gì thế, đứa con gái này bạo lực quá...không giống với mấy cô gái thục nữ và luôn chỉ biết đến tiền như những người mà cậu từng gặp. Tenmaru gượng dậy rồi nhìn cô nàng với vẻ mặt ngạc nhiên, vẻ ngoài của cô ta xinh đẹp và sắc sảo với đôi đồng tử đặc biệt vô cùng. Cậu cứ ngỡ cô ta cứ như bao nhiêu người khác, nghĩ rằng mình sẽ sống với một người chỉ tham quyền lợi của gia đình mình đến cùng. Nhưng cô gái này lại khác, cô ấy không hề sợ sẽ bị trách mắng mà thẳng tay đánh cậu và nói cậu hèn nhát.

Cũng đúng thôi, cậu biết mình là một thằng hèn, cứ nhìn thấy con gái lại sợ hãi... Vậy mà khi ở bên người này, cậu lại thấy khác lạ, cậu không còn rụt rè.

"T-tôi biết mình hèn nhát, nếu em không muốn thì cuộc hôn nhân này cũng không cần thiết phải diễn ra..."

"Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng nếu từ chối sẽ làm cha mất mặt, sẽ làm mất điểm với chị hai mất! Tôi sẽ chấp nhận làm hôn thê của cậu, nhưng chưa phải lúc này!"

"Hả? Ý em là sao?"

Aiko khoanh tay và cười khỉnh, nhìn dáng điệu ấy không hề giống một người con gái quý tộc yêu kiều tí nào. Nhưng anh lại không có mấy ác cảm với nụ cười ấy, trái lại anh thấy thật nhẹ nhõm vì người con gái này không hề giả dối như những kẻ khác.

"Tôi! Hirano Aiko, sẽ gia nhập vào Sát Quỷ Đoàn để trợ giúp cho chị hai của mình! Khi tôi hết nhiệm vụ ở nơi đó thì tôi sẽ làm hôn thê của anh, dù sao trông anh cũng không quá xấu xa, tuy hơi hèn nhát xíu."

"S-Sát quỷ đoàn? Có phải đó là?"

Là tổ chức bí mật được lập ra để tiêu diệt quỷ dữ, loài sinh vật đáng sợ và có sức hồi phục nhanh khủng khiếp. Tenmaru đã từng nghe qua điều này từ cha...Nhưng, cô bé này nhỏ nhắn thế kia mà lại muốn gia nhập vào nơi đó sao? Làm sao mà cô ấy chặt được đầu của quỷ chứ?

"Có thể cho tôi biết lí do không?"
"Hửm, như đã nói, tôi muốn đi theo chị hai của mình. Tôi biết mình nhỏ bé và yếu đuối, nhưng tôi có kiến thức về y học. Đâu phải gia nhập Sát Quỷ Đoàn là cần sức mạnh, trí tuệ cũng là một điều không thể thiếu mà! Tôi sẽ trị thương cho chị hai mỗi khi chị ấy chiến đấu xong. Rồi-từ-đó...! Tình cảm của hai chị em sẽ dâng trào, và-rồi! Hí hí! Hí hí!"

Nói tới đó là Aiko ôm người cười gian xảo, uốn éo như thể đang nghĩ tới cái gì đó không lành mạnh cho lắm, Tenmaru á khẩu trước cô gái này...đúng là kì lạ thật. Nhưng cậu thấy mình cũng kì lạ chả kém...cô gái này thật dũng cảm. Cô ta không hề sợ chết mà sẵn sàng đi theo người thân vào chiến trường để bảo vệ họ, cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ như vậy. Tenmaru tiến lại gần Aiko nhìn cô bé với ánh mắt mạnh mẽ.

"Hãy để tôi đi cùng em, tôi...sẽ bảo vệ em."
"...chà, tôi cứ nghĩ công tử nhà Higawa sẽ yếu đuối đến suốt đời cơ~ Mà tuỳ cậu thôi, tôi cũng không quan tâm lắm."

Cậu cười hiền nhìn cô gái ấy, cảm xúc này cậu sẽ giữ cho mình...rồi đến cái ngày mà Aiko cũng nảy sinh cảm xúc ấy thì cậu sẽ nói cho cô biết. Mạng sống của cậu, là thuộc về Aiko...cậu sẽ bảo vệ em ấy bằng cả tính mạng của mình cho dù có bất cứ thứ gì xảy ra!

"Rồi nhất định, tôi sẽ khiến em yêu tôi! Tôi sẽ thay đổi vì em, Aiko-sama!"
---

"Sao vậy Maru-kun?"

Giọng nói quen thuộc vọng đến tai lôi Tenmaru trở về với thực tại, cậu nhìn lên chủ nhân của giọng nói-Aiko. Cậu hơi giật mình nhưng cũng cười lại, đỏ mặt nhìn vị hôn thê bé nhỏ trong trang phục.

"Đúng là người đẹp vì lụa nhỉ..."
"Hả?"
"A-à không! Không có gì! Mọi người đều đẹp lắm đấy! C-còn chị Kizumi thì sao nhỉ?"

Aiko hình như cũng hiểu ý cậu một chút, hai má hơi đỏ lên một tẹo nhưng nhanh chóng hết, thay vào đó Aiko lườm nguýt cậu bạn trai một cái. Cô bé cảm thấy cũng có chút vui vui trong lòng nhưng lại có chút thất vọng ở câu nói sau đó của cậu, không hiểu cảm giác này là thế nào?

Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ cửa phòng khách, mái tóc đen của Kiriko ló qua cửa nhìn mọi người một chút rồi em chạy vào trong bộ Yukata màu đen có hoạ tiết hoa bỉ ngạn đỏ, mái tóc ngắn mượt mà và gắn bên đầu một món trang sức hình hoa bỉ ngạn, ba người kia nhìn em có chút ngạc nhiên nhưng cũng lập tức cười và khen ngợi. Cô gái này có sở thích khá là kì lạ, ngay cả Aiko cũng không hiểu nổi cô ấy.

"B-bộ yukata đẹp đấy Kiriko-san!"
"Cảm ơn nhé Aiko-chan, chị biết là nó rất đẹp mà. Bên cạnh đó, đây mới là nhân vật chính của ngày hôm nay nè! Nayako-san, chị mau ra đây đi!"

Kiriko hào hứng đứng sang một bên và chỉ tay về phía cửa. Không lâu sau, một bóng người xuất hiện, đó là Nayako-chủ nhân của ngôi nhà này. Nàng bước vào phòng khách trước sự chiêm ngưỡng của mọi người, mái tóc đen của nàng óng mượt và lộng lẫy dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mặt trời chiếu vào nhà cùng món trang sức hình hoa hồng đeo trên tóc. Nàng diện trên mình bộ Yukata màu hồng đào với hoạ tiết hình hoa anh đào rất hài hoà với nhau. Obi là một màu vàng phù hợp với chức danh Tú Trụ của nàng, đằng sau lưng là chiếc nơ dễ thương bó chặt chân hình cao ráo. Sau lớp vải mềm là phần ngực to tròn đã được bó lại một chút, nhìn nàng vô cùng trẻ trung trong bộ đồ này.

Khuôn mặt được trang điểm nhè nhẹ với đôi môi đỏ hồng và chút phấn điểm bên má. Nét đẹp hiếm có không cần đến nhiều phấn son mà vẫn nổi bật giữa những cô gái, đôi đồng tử mang màu hồng cánh sen long lanh những tia sáng tựa những vì tinh tú toả sáng. Nàng đưa tay lên vuốt mái tóc mình và nở một nụ cười lộng lẫy như bông hoa hướng dương nở rộ.

"Mọi người thấy sao? Nhìn tớ có kì không?"

Ánh mắt đồ dồn về phía Nayako, ai nấy đều trầm trồ một lúc rồi mới nhận ra. Hitomi với hai mắt lấp lánh nhìn người bạn kiêm sư phụ, cô ngạc nhiên trước ngoại hình mới mẻ này, nhìn cậu ấy rất đẹp và nữ tính...mặc dù bình thường cũng đã như thế rồi.

"Đẹp tuyệt vời luôn ấy Nayako! Tớ không ngờ cậu mặc Yukata lại đẹp đến thế!!"
"Đúng đấy ạ, chị trông rất đẹp. Phải gọi là mĩ nhân tuyệt thế!!! Đúng là Nayako-onee-sama, không thể chê vào đâu được!"
"Đúng không đúng không? Kiriko cũng rất ngạc nhiên sau khi giúp chị ấy mặc xong áo. Da mặt chị ấy cũng rất đẹp nên không cần quá nhiều phấn son, em cũng muốn mình được như vậy lắm!"
"Wa..."

Aiko thì nói lớn khen ngợi, con bé đã hoàn toàn say đắm vẻ đẹp của người mà nó luôn coi là thần tượng. Lần đầu mới gặp, cô bé đã ngưỡng mộ ngoại hình của chị ấy và cho đến khi tiếp xúc thì Aiko đã xin được làm em gái của Nayako...đó là kết quả của việc cô gọi cô ấy là Onee sama. Nó thể hiện sự kính trọng và hâm mộ cực lớn đến từ cô bé kì lạ và lạnh lùng như Aiko, vốn không thích người lạ nhưng nay lại thân thiện đến thế.

Kiriko ôm má tưởng tượng ra cảnh sau này mình trưởng thành và xinh đẹp như chị ấy là cô bé đã qoắn quéo hạnh phúc và cười hềnh hệch rồi, xem ra cô nàng rất tự hào về tác phẩm của mình. Còn cậu nhóc nhút nhát ngồi góc nhà cũng phải thốt lên một tiếng khi nhìn thấy Nayako, nhưng rồi cũng quay đi ngay vì bệnh ngượng ngùng.

Nayako mỉm cười hạnh phúc nhưng cũng ngượng ngùng đỏ hết cả má, nàng thấy mình đâu có đến mức ấy. Hình như mọi người hơi tâng bốc cô quá thì phải...

"Â-ấy, chị đâu đến mức đó đâu! Mọi người cũng rất xinh đẹp mà. Hitomi-chan thì ngây thơ và mang nét đẹp của người ngoạc quốc này, Aiko rất sắc sảo và nhỏ nhắn dễ thương. Kiriko cũng rất hợp với bộ Yukata đó, chị tin là sau này em sẽ rất đẹp khi lớn lên!"

Nàng ôm lấy Hitomi, cười hạnh phúc vì cô bạn rất dễ thương đang nằm trong tầm tay mình. Tiếng cười nói của các cô gái vang vọng khắp không gian, Hitomi cũng ôm lấy người bạn và nhắc nhở.

"Cố lên nhé, mọi người đều ủng hộ cậu!"

---

Không khí nhộn nhịp tràn về Kanto, dưới tiết trời đẹp đẽ không quá nóng nực và những cọng mây đen không hiện hữu trên bầu trời. Lễ hội mùa hè mỗi năm chỉ có một lần nay đã được mở ra, bao nhiêu người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về đây để tham gia lễ hội và ai ai cũng chờ đợi màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Những ánh đèn rực rỡ được thắp lên xua tan bóng tối mịt mù đi chỗ khác, dòng người đông đúc chen lấn xô đẩy để vào lễ hội.

Ở ngoài cổng lễ hội là hình bóng một thanh niên cao khoảng 1m7 đang đứng đợi trong bộ Yukata với hai màu đỏ và hoạ tiêt hình hộp nhiều màu. Anh sở hữu mái tóc dài màu đen và được buộc lên gọn gàng, đôi mắt xanh thẳm của anh tựa như một vùng hồ không có tí sóng gợn nào. Màu của nó còn đẹp hơn bầu trời đêm hôm nay hay là bầu trời xanh vút của ban ngày. Giyuu khoanh tay đứng đợi, những cô gái đi qua đều liếc trộm anh một cái, có người đỏ mặt rồi chạy đi mà không dám bắt chuyện. Trông anh lạnh lùng thế thôi chứ rất nhiều cô gái cảm mến anh, điển hình là người được anh cứu mạng vào một đêm hè 2 năm trước đây. Nàng cảm mến anh vì sự tốt bụng, vì hoàn cảnh của anh cũng giống với nàng.

"Ano, Giyuu-san, chào buổi tối, anh đã đến lâu chưa ạ? Em xin lỗi vì hơi chậm trễ một chút!"

Giọng nói trong trẻo kèm theo chút hồi hộp vang lên bên tai anh, Giyuu ngẩng mặt lên nhìn người con gái đối diện mình. Đôi đồng tử của anh dường như mở rộng hơn một chút khi nhìn thấy cô gái ấy, hay đó là do Nayako tưởng tượng ra nhỉ? Cô ấy diện một bộ Yukata màu hồng hết sức trẻ trung và hợp với lứa tuổi của mình, mái tóc đen mềm mại được trang sức giản dị nhưng lại như tô điểm nên vẻ đẹp của em. Cô ấy nở một nụ cười hiền dịu và rất rực rỡ nhìn anh, theo sau cô là vài người con gái và một cậu trai nhỏ nhắn mang mái tó màu vàng. Chắc đây là bạn của Nayako, đúng là một cô gái dễ mến nên mới có nhiều bạn bè đến vậy.

"Không, anh chỉ vừa mới đến. Không lâu đâu, đây là bạn em?"

Giyuu cũng đáp lại ngắn gọn như mọi ngày, giọng của anh trầm ấm và nhẹ nhàng như làn sóng biển vào ban đêm. Nayako mau chóng gật đầu rồi giới thiệu những người sau mình, cô gái tóc trắng có tên Hitomi-là kế tử của Tú Trụ tức Nayako. Cô nhóc giống hệt Hitomi là Aiko, em gái của cô ấy. Hình như em ấy nhìn anh có chút ghen tị, hay là anh nhầm lẫn... Bên cạnh là cô gái tóc đen thấp hơn Nayako chừng một cái đầu, mặc trên mình bộ Yukata màu đen lại còn đi với hoạ tiết hoa bỉ ngạn-loài hoa biểu tượng cho sự tang thương chết chóc, thật là một người kì lạ-đó là Kiriko...Người cuối cùng là là cậu thanh niên chừng 14 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển, nhìn cậu ta có vẻ nhút nhát.

"Đây là Hirano Hitomi-chan-kế tử của em, Aiko là em gái của cậu ấy, kia là Kiriko-chan bạn của Aiko, Tenmaru là trên cả mức bạn của Aiko~!"

Cô nhóc Aiko có vẻ phản ứng khá dữ dội với lời nói cuối cùng của Nayako, nhưng trong lúc mà mọi người không để ý thì cô bé nhéo tay Tenmaru một cái khiến cậu bé rùng mình. Giyuu cũng chẳng nói gì mà quay đi, anh cũng nhận ra mình chưa giới thiệu bản thân mình...tuy nó phiền phức nhưng anh đành mở mồm ra nói.

"Tôi là Tomioka Giyuu, Thuỷ Trụ. Rất vui được làm quen."
"Rất vui được làm quen, em là Hitomi, mong anh chăm sóc cho Nayako!"
"H-Hitomi-chan!! Cậu nói gì vậy?!"

Nayako với khuôn mặt đỏ bừng kéo Hitomi ra xa và ré lên với âm lượng cực nhỏ để Giyuu không nghe thấy. Hitomi là đang cố tình hay ngây thơ đây?

"Hả thế có gì sai sao?"
"Quá sai!!!"

Giyuu thì đứng đó nhìn hai cô nàng và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, anh lên tiếng hỏi thì Nayako lập tức quay ra và khua tay loạn xạ.

"Sao thế Nayako?"
"K-không có gì đâu ạ! Nào, cùng đi lễ hội chơi thôi!!!"

Hitomi mỉm cười thích thú khi thấy được một mặt dễ thương mới ở Nayako. Bình thường thì cô ấy rất trưởng thành giống như một chị gái, nhiều khi còn hay chọc ghẹo cô và mắng mỏ lúc phạm lỗi sai. Vậy mà khi ở bên người kia thì cô ấy hay ngượng ngùng và đáng yêu đến kì lạ, cô vui vì cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người ấy.

Hitomi mau chóng quay sang các bạn, ra hiệu bằng tay, cả đám đồng loạt gật đầu như kế hoạch đã bàn trước mà Nayako không hề biết. Cả nhóm đi cùng nhau vào lễ hội với Nayako sánh đôi cùng Giyuu, còn những người ở sau cũng giả vờ nói chuyện vui vẻ chứ đang nhân cơ hội tách ra để cho họ có không gian riêng tư. Aiko cũng có vẻ hồi hộp nên đã chủ động tách ra trước khỏi đám đông và đi về hướng khác. Khi Aiko rời khỏi hẳn cũng là lúc kế hoạch bắt đầu, Kiriko gật đầu với chị gái tóc trắng rồi nói lớn.

"A! Aiko-chan đâu mất rồi?"

Đúng như dự đoán, Nayako liền dừng lại và quay sang chỗ các bạn nhìn. Quả nhiên cô ấy vẫn không ngừng quan tâm đến người khác kể cả khi đang đi cùng người ân nhân mà nàng thích, Nayako vẫy tay gọi. Cả nhóm đã bị tách ra bởi đám đông tự lúc nào, thực ra là do đám bạn kia cố tình làm vậy.

"Sao thế? Aiko đi lạc rồi à?"
"Hình như vậy, tớ và mọi người sẽ đi tìm con bé, cậu và Tomioka-san cứ đi trước đi, bọn tớ sẽ sớm trở lại!"
"E-ể? Như vậy sao được?"

Nayako chưa nói hết câu thì đám Hitomi đã chạy mất, dòng người quá đông khiến cô không tới chỗ họ được. Hitomi thì cứ chạy đi như đúng rồi và còn quay lại nháy mắt mấy cái sau đó mới rời đi. Ể? Ể? Vậy tức là, lúc này chỉ còn nàng và Giyuu thôi sao? Đầu óc nàng bắt đầu rối tung lên và như ngừng hoạt động, nó sắp quá tải và nổ tung rồi!!!

Chợt một người đi ngang qua đụng vào cô nàng đang bất động, Nayako trượt toan ngã xuống đất. Nếu ngã xuống thì Yukata sẽ bị bẩn mất...Bộ trang phục này lại bó nên khiến cô không đứng vững được cứ theo đà mà đổ xuống, nếu là đồng phục hay váy ngắn thì cô đã trụ lại được rồi!

"Á!"

Bỗng cảm giác bị trọng lực hút xuống đất dừng lại, người cô được đỡ bởi bàn tay của Giyuu, tay phải anh thì cầm lấy tay cô và kéo cô lên. Lúc này, hai người ở rất gần nhau, chỉ cách vài centimet, Nayako nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim đập thình thịch. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấn từ bàn tay kia và mùi hương của anh, điều này khiến nàng không thể rời mắt khỏi Giyuu cho đến khi anh lên tiếng.

"Không sao chứ?"
"...! A, e-em không sao ạ!! Cảm ơn anh, Giyuu-san!"

Sau thời khắc tưởng như là tuyệt vời và hạnh phúc nhất với cô thì là một nỗi xấu hổ ập đến cắm vào trái tim bé nhỏ của nàng, Nayako vội vã đứng dậy và ra khỏi vòng tay của anh. Trái tim nàng đập loạn xạ không ngừng, đây là lần đầu nàng ở gần anh đến thế, mùi hương và vẻ đẹp điển trai của anh đều nằm trọn trong tầm với của nàng, đây là lần đầu tim nàng đập nhanh đến thế. Nayako ôm mặt rồi không thể nào ngừng được những suy nghĩ kì cục, hai má nàng ửng đỏ và nóng ran.

"Em ổn chứ? Trông mặt em đỏ quá, bị sốt à?"
"K-không sao đâu ạ, chúng ta cùng tham quan lễ hội tiếp thôi!!!"

Nayako cử động như người máy rồi nói với Giyuu, cô dần trấn tĩnh lại và đưa ra ý tưởng để lấp đi sự xấu hổ tột độ này. Giyuu cũng không nói gì nhiều mà đi cùng cô, bây giờ hai đứa đang ở cùng nhau. Đúng là một cơ hội trời cho, nhưng Nayako cũng không phải đứa thích lợi dụng người khác. Chỉ nhiêu đây đã đủ để cô thấy hạnh phúc lắm rồi, Nayako cùng sánh đôi đi bên anh ngắm nhìn lễ hội.

"Giyuu-san, anh đã từng đi lễ hội bao giờ chưa, em thì đây là lần thứ hai kể từ 3 năm trở về trước...hồi đó em đi với anh trai mình, ngày hôm đó vui lắm. Đến tận bây giờ mới có dịp đi lại, và được đi cùng vị ân nhân của em..."
"Anh chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi...anh cũng không nhớ trước đây đã từng đi chưa. Sau ngày mà chị gái anh qua đời thì anh cũng không còn nhớ gì nhiều..."

Nayako nhìn ánh mắt của anh, ẩn sâu trong sự tĩnh lặng đến tuyệt đối ấy thực ra lại là nỗi buồn sâu thẳm và sự dằn vặt bản thân của anh. Cô cũng hiểu cảm giác ấy, nếu ngày hôm đó cô mạnh mẽ hơn thì anh hai đã không chết...hẳn là Giyuu cũng nghĩ như thế.

"Vậy thì hãy tận hưởng lúc này! Hiếm khi bọn mình mới có thời gian rảnh, hãy dùng những dịp này để lấp đầy ký ức mới! Em sẽ giúp anh khi anh cần."

Anh nhìn cô một lúc khiến cô đâm ra cũng ngại, nhưng Nayako cố gắng không quay mặt đi mà nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng anh thoang thoảng nhẹ bên tai cô thật dễ chịu nhưng lại pha chút nỗi buồn.

"Anh khác với em, em luôn lạc quan và tiến về phía trước. Em là một cô gái dũng cảm, khác với anh...anh không phù hợp với chức Tr-"
"Không!"

Lời nói của anh bị cắt ngang bởi giọng nói mạnh mẽ của nàng, nàng biết thế này là bất lịch sự nhưng Nayako không thể để yên cho anh cứ tự dằn vặt mình. Bởi vì...nhìn anh như vậy khiến cô đau lắm, cảm xúc này đều dành cho anh, dẫu cho anh không quan tâm đến cô hay như nào nhưng cô vẫn sẽ mãi mong anh được hạnh phúc.

"Giyuu-san, xin đừng tự dằn vặt mình. Lúc đó anh không thể làm gì khác, chị hai của anh đã che chở cho anh, điều đó không có nghĩa là anh yếu đuối...nếu lúc đó anh không trốn đi thì anh sẽ bị giết, chắc chắn chị hai của anh cũng không mong muốn điều đó! Nếu không có anh thì lúc này em đã không đứng ở đây mà đã nằm dưới mớ đất dày, thậm chí là không có nơi yên nghỉ. Anh là vị ân nhân mà em rất coi trọng, em cũng hiểu anh buồn vì mình không bảo vệ được người thân. Nhưng cho dù thế nào thì quá khứ đã trôi đi sẽ không bao giờ trở lại và không thể thay đổi được!

Thay vì cứ đau đớn và tự trách mình, em đã vực dậy với một mục đích sống mới. Em sống vì anh đã cứu mạng em, em sống vì bạn bè, sống để bảo vệ những người khác. Bạn bè luôn cần em, thế là đủ, còn quá khứ thì hãy cho nó qua đi! Con người ai cũng sẽ phạm sai lầm, thay vì luẩn quẩn trách cứ thì hãy mang theo ý niệm của những người đã khuất, hãy mang theo mong muốn của chị gái anh và tiếp tục sống ý nghĩa.

Đối với em, anh là người mạnh mẽ nhất, là người dịu dàng và tốt bụng nhất. Cũng nhờ có anh mà em của ngày hôm nay mới có thể tươi cười như vậy, nên là xin anh...đừng tự trách mình nữa! Em tin là những người được Giyuu-san cứu cũng đều cảm thấy như vậy, anh hoàn toàn phù hợp với chức vị Trụ Cột. Ngài Chúa công hẳn cũng thấy vậy nên mới tin tưởng ở anh!"

Nayako ngừng lại, nàng vẫn nhìn anh sau khi nói ra hết những suy nghĩ chân thực nhất từ tận đáy lòng mình. Nàng cứ tưởng như nước mắt chực trào ra bất cứ lúc nào, nhưng đã kìm lại được. Dòng người xung quanh nhìn nàng xôn xao nhưng cũng chẳng khiến nàng sợ hãi hay xấu hổ. Sau cùng thì họ cũng rời đi và trở về với việc của mình...không khí yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt sau một lúc. Giyuu trầm lặng một lúc rồi thở dài ra, thì ra anh đã khiến cô ấy lo lắng đến nhường này. Nàng là một người tốt bụng, chỉ cần nhìn cách Nayako đối xử với bạn bè khi nãy là anh đủ hiểu. Anh nhớ lại hồi ức khi xưa, ngày mà người bạn tóc cam còn ở bên anh...cậu ấy cũng từng nói như vậy. Ký ức khi ấy giờ mới ùa về, lòng anh dường như nhẹ bẫng đi khi nhớ lại nó qua lời nói của Nayako.

"Cảm ơn...và xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Anh cuối cùng cũng hiểu ra...những lời mà em nói, cũng có người từng nói với anh. Cảm ơn vì đã giúp anh nhớ lại."

Khoé môi tưởng như chẳng bao giờ động đậy trừ khi nói chuyện nay đã nở một nụ cười hiền. Ánh mắt anh hình như thoáng qua có một tia sáng vụt tắt, Nayako nhìn nụ cười của anh mà trái tim lại rộn ràng đập. Cô ôm ngực cố gắng trấn tĩnh lại, nụ cười của anh thật sự rất đẹp. Nó khiến nàng không thể bình tĩnh được mà muốn cười theo, nàng cười khúc khích rồi nắm lấy tay anh.

"Không có gì ạ...em cũng hơi quá lời, nhưng anh nhớ lại được thì thật tốt quá! Nào, chúng ta cùng đi xem lễ hội thôi kẻo muộn, Giyuu-san!"

Những lời nói hồi nãy của cô chẳng khác nào lời tỏ tình nhưng hình như đến chính cô cũng không nhận ra nữa, Giyuu có lẽ cũng vậy chăng?
.
Nàng kéo tay anh đi các gian hàng và mua đồ ngọt, Giyuu có vẻ cũng khá thích thú khi ăn chúng. Vì bản thân cá hồi hầm củ cải mà anh thích cũng là một món ngọt, nàng nghĩ anh cũng sẽ không ghét đồ ngọt nên mới cùng anh đi thử.

"Dango ngon thật thấy nhỉ Giyuu-san!"
"Ừm, ngon."

Nayako vui vẻ nhìn Giyuu ăn mấy xiên dango, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng nỗi buồn trong ánh mắt kia cũng dường như tan biến, điều đó khiến cô thấy nhẹ lòng.

Hai người cùng đi dọc lễ hội và bắt gặp một gian hàng bày bán mặt nạ, có cả mặt nạ cáo và mặt yêu quái. Nayako cười khúc khích khoe Giyuu mấy chiếc mặt nạ yêu quái, trông chúng thật ngộ nghĩnh. Hitomi mà ở đây chắc sẽ sợ chết khiếp mất! Rồi cô đưa mắt đến một chiếc mặt nạ cáo với hoạ tiết vẽ màu xanh, đó là màu của nước...màu của Giyuu. Nàng lấy nó ra và ướm thử với anh, quả nhiên là rất hợp với anh.

"Giyuu-san, em nghĩ anh đeo chiếc mặt nạ này sẽ hợp lắm đấy! Anh nên thử xem sao!"
"Mặt nạ cáo à..."

Nó làm anh nhớ đến chiếc mặt nạ do thầy Urokodaki khắc cho, đến giờ anh vẫn cất nó ở nhà để không bị hỏng khi làm nhiệm vụ. Anh nghĩ mình cũng không có lí do gì để từ chối nên nhận lấy vào đeo nó sang bên trái đầu. Anh không thích bị che tầm nhìn, liệu thế này có được không?

"Nhìn anh rất hợp đấy ạ! Chúng ta mua cái này nhé!! Cho con mua cái này bác ơi!!"

Anh chưa kịp lấy tiền thì Nayako đã trả xong và quay lại, cô ấy cười tươi như hoa và nói với anh.

"Đây là món quà em tặng Giyuu-san, xin anh hãy nhận lấy cho em vui!"
"A-ừ, cảm ơn em."

Bỗng dưng lại được cổ tặng quà khiến anh cũng ngại, đáng ra anh phải là người mua cho cô mới đúng...Giyuu nhìn xung quanh và thấy một gian hàng với nhièu trò chơi khác nhau. Anh chỉ về phía chúng và Nayako cũng đồng tình đi theo. Họ tiến tới một gian hàng trưng bày những quả bóng nước yoyo tsuri. Bể nước chứa đầy những quả bóng nước nổi lềnh bềnh với đầu dây để vớt. Trông thì dễ thôi chứ thực ra nó rất khó...

"Ah, yoyo tsuri nè, hoài niệm ghê!"
"Hình như phải câu nó đúng không?"
"Đúng rồi ạ! Nhưng nó cũng khó lắm haha!"

Giyuu nhìn một lúc rồi gọi ông chủ ra trả tiền mua hai cái móc câu và đưa Nayako một cái.

"Anh tính thử sao, em nghĩ nó sẽ khó đấy hehe~"

Nayako ngồi xổm xuống rồi tìm kiếm một quả bóng màu xanh dương với hoạ tiết sóng nước, là nó! Cô muốn có nó! Hai mắt Nayako lấp lánh ánh sáng khi nhìn thấy nó, cô rất thích vì nó giống như biểu tượng của Giyuu vậy. Nàng tập trung hết mức độ đưa móc câu xuống cái dây chìm dưới nước và cố gắng căn thật chuẩn để móc nó lên. Nước cứ xô đẩy khiến cô khó mà căn được vào vòng dây, khi cái móc đi xuống thì cô lập tức kéo lên.

"Are? Are?? Không trúng sao sao, rõ ràng mình đã căn chuẩn vậy mà~"

Cái móc kéo không khí lên chứ chẳng có quả bóng nào cả, Nayako hơi thấy vọng nhưng cũng đành cười cho qua. Đúng lúc đó thì bàn tay khác thò vào và móc trúng dây của quả bóng sau đó móc nó lên dễ dàng. A...có người lấy mất rồi...đó là quả duy nhất hình sóng nước còn lại mà. Nhưng khi nhìn lên thì là tay áo Yukata màu đỏ của Giyuu.

"Của em này"
"Ể? G-Giyuu-san? Từ lúc nào mà anh...?"

Cô ngạc nhiên nhìn Giyuu cầm quả bóng trên cái móc, anh ấy lấy được nó một cách dễ dàng...Anh tháo bóng khỏi móc và đưa về phía cô, Nayako đưa tay ra đón lấy quả bóng xanh và mỉm cười hạnh phúc.

"Cảm ơn anh rất nhiều Giyuu-san!"
"Không có gì, anh chỉ đáp lễ thôi."
"Mà anh cừ thật đấy, một lần là tóm được nó ngay!"

Nayako đứng dậy chạy theo bóng Giyuu đang ra khỏi gian hàng để nhường chỗ cho người khác, trên tay nàng là quả bóng đẹp đẽ như toả sáng hơn dưới ánh đèn. Nàng nhất định sẽ trân trọng nó, Nayako tiến tới cạnh anh và cùng nhau đi tìm hội bạn.

"Em quá khen rồi."
"Hihi, cảm ơn anh!"

--

Sau một hồi chạy khỏi hai người kia, Hitomi cùng các em tiếp tục đi khám phá lễ hội và thử nhiều món đồ ăn. Aiko ở cạnh lên tiếng vui vẻ nhưng thực ra có chút ghen tị với Giyuu.

"Vậy là kế hoạch thành công mĩ mãn nhỉ Onee-sama!"
"Phải ha, nhìn Nayako buồn cười lắm đó! Chắc tí về sẽ bị mắng nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cậu ấy cứ quan tâm đến bọn mình thái quá như vậy~"

Thỉnh thoảng cậu ấy cũng phải nghĩ cho mình một chút chứ, lúc nào cũng là Nayako giúp đỡ cô...lần này là cô muốn đáp lễ mà thôi.

"A, onee-sama! Ở kia có chỗ vớt cá vàng kìa, mau lại đó đi!"
"A, nghe vui nhỉ, đi nào Kiriko-chan, Maru-kun!"

Tenmaru và Kiriko cũng vội vã đi theo hai chị em với ngoại hình y hệt nhau, ánh mắt của Tenmaru cứ dõi theo Aiko đắm đuối. Kiriko bên cạnh để ý cũng cười thầm...

"Hây!"

Aiko kêu lên mấy tiếng dễ thương khi cố gắng vớt con cá vàng, nước thì bắn tung toé nhưng cá thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn rách lưới nữa! Nhìn bề ngoài thì cô đang cố gắng thôi chứ bên trong là muốn bùng nổ lắm rồi đấy! Tức không thể chịu được cái đám cá chết tiệt này, chúng mày có đứng im cho bà vớt không thì bảo???

Hitomi ở đối diện cũng không khá hơn là bao, nhưng cô ấy không tức giận mà chỉ thấy hơi hụt hẫng. Còn Tenmaru thì chỉ cần nhìn Aiko là đủ hiểu cô ấy đang cáu đến mức nào, nhìn cổ nắm chặt cái lưới như thể muốn bóp nát nó hay làm thịt đám cá kia. Cậu liền đến cạnh Aiko rồi mượn một cái lưới chưa bị rách của em ấy, Aiko đang tức giận nên toan đập cậu bạn trai nhỏ.

"Này?!"

Cậu không nói gì mà nhìn đám cá vàng rồi vung tay lia lịa, lập tức hai-ba con cá vàng từ dưới nước bị cậu chàng hất tung vào cái bát mà Aiko đang cầm ở tay trái. Mọi người xung quanh ồ lên khi thấy màn trình diễn của cậu, Aiko thì ngạc nhiên nhìn Tenmaru. Hitomi vỗ tay khen ngợi khiến cậu ngại ngùng.

"Đúng là xạ thủ Maru-kun có khác!"

Đúng như câu nói của Hitomi, Tenmaru vốn là một xạ thủ đích thực. Cậu chiến đấu bằng súng chứ không phải kiếm, cậu không có khả năng sử dụng hơi thở nên quyết định tận dụng thị giác của mình vào việc săn quỷ. Tuy Tenmaru chỉ đi nhiệm vụ với vai trò hỗ trợ thôi nhưng cậu không hề thua kém ai, những phát bán của Tenmaru luôn bách phát bách trúng. Cậu rèn luyện nhiều đến mức có thể tự tin nói rằng tỉ lệ bắn trúng của mình luôn ở trên 90%. Quyết tâm của cậu từ đâu mà có? Đương nhiên là từ mong muốn bảo vệ vị hôn phu đanh đá này rồi.

Cậu nhóc không nói gì mà trả lại lưới cho Aiko, cô bé nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh y hệt vẻ mặt của chị hai nó.

"T-tuyệt vời Maru-kun! Em không ngờ anh giỏi thế đấy!"
"Không có gì đâu, bắn quỷ còn khó hơn mà."

Cậu mỉm cười nhẹ, hai má thì đỏ hồng khi nhận được lời khen đầu tiên từ vị hôn thê. Cuối cùng cả nhóm rời khỏi đó và mỗi người nhận một con cá vàng từ cái bát của Aiko, chỉ riêng cậu là không cần thiết.

"Đấu với Tenmaru thì chắc không ai thắng được rồi! Cậu cừ thật đấy!"

Kiriko cũng lên tiếng khen ngợi, đương nhiên cô cũng biết rõ chuyện tình cảm của hai người này. Cô bé nhìn vào gian hàng bắn súng, thấy một con thỏ trắng liền đập vai Tenmaru thì thầm nhân lúc hai chị em nhà kia đang đợi mua đá bào.

"Này, nếu cậu lấy được con thỏ kia thì Aiko sẽ thích lắm đấy."
"T-thỏ?"

Cậu giật bắn cả mình khi bị Kiriko đập vai, cô bé cũng hơi ngạc nhiên rồi cười khúc khích khi thấy phản ứng nhút nhát. Cô gật đầu với cậu rồi chỉ về phía gian hàng đó nơi đặt con thỏ với mắt hai màu xanh và vàng, cứ như Aiko và Hitomi phiên bản thú bông. Tenmaru cũng nghe theo rồi vào đó mua ba lượt bắn và trả tiền cho chủ quán. Cậu cầm khẩu súng nhựa với đạn cao su lên rồi nhắm mục tiêu.

"Nhẹ quá..."

Khác với khẩu Mauser chiến hữu mà cậu hay mang theo thì khẩu súng này chỉ đáng hạng đồ chơi...mà đúng nó là đồ chơi thật. Tenmaru nhắm vào con thỏ, bắn một phát chuẩn xác vào giữa bụng khiến nó lập tức rớt xuống ngay phát đầu tiên, đúng là với cậu thì trò này dễ hơn ăn bánh. Cậu đặt súng xuống và nhận lấy con thỏ rồi rời đi khi vẫn còn hai lượt. Đúng lúc đó Aiko và Hitomi trở lại với bốn cốc đá bào trên tay, cậu nhận lấy nó từ Aiko rồi đưa lại con thỏ.

"Đây, anh vừa mới lấy được từ trò chơi, tặng em"
"Oaaaa, thỏ con, nhìn như onee-sama vậy, đáng yêu quá!!!!!!!! Cảm ơn Maru-kun"
"Ơ-ờ, không có gì..."

Aiko nhận lấy ngắm nghía nó rồi ôm vào lòng và cười thật tươi khiến Tenmaru đỏ mặt và lắp bắp nói. Dù cậu thấy con thỏ đó giống Aiko, nhưng thôi miễn cô ấy thích là được. Kiriko ở phía bên cạnh ra dấu ngón cái, cậu cũng cười lại như lời cảm ơn. Đúng là không có Kiriko thì cậu sẽ không được nhìn thấy Aiko thế kia, cậu ấy đúng là tinh ý thật, cậu phải học hỏi thôi.

"Cảm ơn nhé Maru-kun, con bé vui lắm đấy"
"A-dạ, không có gì đâu..."

Nhận được cả lời cảm ơn từ chị dâu tương lai khiến cậu càng thêm vui, cậu vốn không thích lễ hội và mấy nơi đông người...nhưng hôm nay cũng không quá tệ nhỉ. Ba người rời khỏi khu vực vớt cá vàng rồi tiến về quảng trường nơi sẽ diễn ra pháo hoa.

"Hitomi!"

Cô gái với đôi mắt hai màu liếc nhìn xung quanh lần theo giọng nói, hình như cậu ấy và Thuỷ Trụ đã tới đây rồi. Quả nhiên, cô nhìn thấy bóng hai người từ xa đang sánh bước đi bên nhau, nhìn Nayako có vẻ rất vui với món đồ trên tay. Hitomi không biết có phải do mình tưởng tượng hay không nhưng trông Giyuu có vẻ tươi tắn hơn ban nãy. Không biết họ đã trò chuyện những gì, sau khi về nhà nhất định cô sẽ hỏi thêm...còn bây giờ là thời khắc mà ai ai cũng mong chờ nhất.

"Nayako, Tomioka-san! Pháo hoa sắp bắt đầu rồi đấy, may là tìm thấy nhau nhỉ"
"Nayako-onee-sama, mau tới đây đi ạ! Aiko muốn được ngắm pháo hoa cùng mọi người!"

Hai chị em mỉm cười với nhau và với người mà cả hai đều coi như là chị ruột của mình...Nayako không chỉ là một kiếm sĩ tài giỏi mà còn rất tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Màn pháo hoa đêm ấy thật đẹp, rực rỡ màu sắc và chan chứa bao ước mơ mà con người gửi gắm vào. Mong sao cho ngày mà loài quỷ biến mất để không ai phải chịu đau khổ nữa, mong sao đến ngày đó mọi người vẫn có thể ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro