Chương III: Kiếm Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Kiếm Tìm
.
.
.
Giữa đầm hoa sen bạt ngàn rộng lớn, ánh trăng soi sáng in bóng lên mặt hồ như tô điểm thêm cho bức tranh của người mĩ nữ đẹp tuyệt trần kia. Nàng ta nhảy múa trên một lá sen mỏng manh, tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nàng ta có vẻ ngoài rất đẹp, mái tóc dài mềm mại với ánh hồng hài hoà. Mái tóc của nàng tung bay theo gió quấn theo những tinh thể nước trong suốt múa lượn cùng mình. Bộ đầm xanh như lá sen mỏng manh và mềm mại của nàng càng làm vẻ đẹp của nàng thêm hoàn mĩ.

Tại sao lá sen kia không chìm xuống? Câu trả lời rất đơn giản, vì nó không thể chìm, vì nó là thứ mà nàng tạo ra. Nó là vật thể vĩnh hằng sẽ mãi tồn tại khi nàng còn ở đây. Giữa đầm sen hồng là một bông sen băng được điêu khắc rất chi tiết, từng cánh hoa đến lá sen đều trong suốt nhưng lại hiện lên rõ ràng như thể bên trong nó có ánh sáng toả ra vậy, nếu không vì màu sắc khác biệt của nó thì có lẽ chẳng ai nhận ra nó không phải hoa thật. Nàng rất yêu nơi này, nàng luôn ở đây vào mỗi buổi đêm để đợi những con mồi tự dẫn xác tới. Sức mạnh của nàng sẽ dẫn chúng tới đây.

Từ đằng xa, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại. Một cô gái tóc ngắn với vẻ ngoài rách rưới, cô ấy nhìn nàng như thể không tin vào mắt mình. Giọng nói của cô ta cất lên rất nhỏ, dường như cô ta không còn đủ sức để nói. Những giọt lệ nhẹ lăn trên khuôn mặt đầy bụi bẩn.

“Làm ơn, hãy...cứu lấy gia đình con...Kami-sama!”

Nàng cười một cách dịu dàng rồi dang tay ra. Ngay lập tức, mặt đầm như đóng băng lại tạo thành một con đường bằng phẳng, những đoá hoa sen bị bao bọc bởi băng tuyết, khiến cho vẻ đẹp của chúng càng kì diệu hơn.

“Lại đây, ta sẽ cứu rỗi con khỏi đau khổ!”

Cô bé tiến tới mà không chút do dự, suýt trượt ngã trên con đường băng. Cô ta tiến lại gần cô, gương mặt khóc lóc trông thật đáng thương. Nàng đưa tay ra chạm vào gương mặt kia và nâng nó lên.

“Xin hãy cứu con!”

Nàng khẽ mỉm cười, có lẽ với cô gái ấy thì nụ cười của nàng như cứu rỗi tâm hồn đang tổn thương kia. Nhưng thực ra, nụ cười đó là sự khinh bỉ trước quyết định ngu ngốc của cô ta. Thần linh ư, thần linh làm gì tồn tại chứ...kẻ đứng trước mặt cô ta là một con quỷ dữ.

Nàng dùng tay chạm vào người cô gái, toàn thân cô ta từ từ đóng băng, nhưng xem ra cô ta vẫn chưa nhận ra sự thật rằng mình đang bị lừa. Thật ngu ngốc, con người thật cả tin, bây giờ đứa con gái này sẽ là một bữa ăn ngon lành cho cô.

“Ta sẽ giải thoát cho ngươi.”

Nụ cười trên mặt nàng giờ đây trở nên thâm độc và tàn ác hơn bao giờ hết, chơi đùa với cảm xúc của con người thật thú vị.

-Xoẹt

Một tiếng động chợt vang lên dập tắt nụ cười của nàng, khi nàng kịp nhận ra thì hay tay nàng đã đứt rời và rơi xuống đất. Nàng hoảng hốt đẩy cô gái xuống hồ rồi mau chóng nhảy ra đằng sau. Vết chém nhanh như cắt khiến cho nàng sợ hãi, khiến mặt băng trên hồ vỡ tan ra. Một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, đỡ lấy cô gái mà nàng vừa ném đi. Thân ảnh đó lại nhanh chóng vụt mất khỏi hồ, khi cô nhìn thật kĩ thì thấy người đó đã đứng trên mặt đất. Một người con gái mặc bộ đồng phục màu đen, mái tóc của cô ta cũng mang màu tương tự...chỉ có đôi mắt là khác biệt, nó như một vì sao rọi sáng cả không gian này. Ánh mắt của ả ta nhìn nàng khiến nàng có chút sợ hãi, cô ta hẳn là một Trụ Cột. Nếu có thể hạ được cô ta thì chắc chắn nàng sẽ được ngài ấy để ý tới, nàng muốn trở nên mạnh hơn nữa!

Nỗi sợ nhanh chóng bị lấp đầy bởi tham vọng, giờ đây nàng đã hồi phục lại hai cánh tay. Trụ cột kia sẽ bị nàng phanh thây ngay tại đây, đôi mắt ả ta thật đẹp. Nó là màu của hoa sen, nàng mỉm cười chào hỏi cô gái.

“Xin chào vị khách quý, ta tên là Eirlys. Ngươi tên là gì vậy?”

———

Nayako từ trong rừng nhanh chóng xuất hiện và chặt đứt hai cánh tay của con quỷ rồi đỡ lấy cô gái đáng thương kia. Cô bế cô ấy rồi nhảy lên bờ, nhìn vẻ mặt cô ấy bàng hoàng khi nhận ra sự xuất hiện của cô. Có vẻ như cô ấy đã bị con quỷ kia lừa, may mắn là cô đã đến kịp lúc, huyết quỷ thuật dường như bị hoá giải sau nhát chém của cô. Băng tan chảy khỏi chân cô gái, cô bèn đặt cô ấy xuống đất.

“Mau về nhà đi, thứ kia không phải là thần linh đâu.”

Cô gái ấy hình như cuối cùng cũng hiểu ra rồi chẳng nói gì mà chạy đi, khuôn mặt cô ấy chứa đầy sự thất vọng và đau đớn. Nayako chẳng nói gì mà quay đi, giờ không phải là lúc để cô cảm thông với người khác. Cô quay lại phía con quỷ, nhận được câu hỏi của nó.

“Không việc gì mà ta phải cho ngươi biết tên của ta. Ngươi đã hại bao nhiêu người rồi? Ta ở đây là để tiêu diệt ngươi, quỷ dữ.”

Cô ta có một vẻ ngoài đẹp hoàn mĩ với đôi mắt vàng như màu của hoa cúc đại đoá, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị mê hoặc. Cô ta nhìn như một nữ thần hạ thế từ trên thiên đàng xuống cứu rỗi thế gian này, nhưng sự thật thì không phải vậy. Bằng chứng là dòng chữ Hạ Huyền Tứ khắc sâu ở bên mắt trái của ả ta, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu cô gái này là một kẻ chẳng ra gì, một con quỷ khát máu đã giết hại biết bao người vô tội. Thứ như vậy không đáng được tồn tại trên thế giới này, giả dạng một nữ thần để đánh lừa người dân yếu đuối, ả ta đang chà đạp lên niềm tin của họ, ả ta coi thường ước muốn thuần khiết và đẹp đẽ của con người. Kẻ như vậy không đáng được tồn tại, cô sẽ đích thân mình kết liễu ả.

Nayako hít thở thật sâu, sắc thái trên khuôn mặt hoàn toàn thay đổi. Thay cho nụ cười thân thiện là một gương mặt lạnh như băng, nó chứa đầy sát khí khiến con quỷ bất chợt lùi một bước.

Eirlys hơi lo lắng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười phấn khích và trộn lẫn với dục vọng. Tiếng cười của nàng vang vọng khắp khu rừng vắng vẻ, đầm sen bắt đầu trở nên hung dữ hơn. Những làn sóng vốn chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt hồ nay đã biến thành vũ khí của nàng. Chúng như đang tức giận và sẵn sàng xé xác kẻ thù.

“Ha ha, ngươi nghĩ mình có thể đánh bại Eirlys này sao. Ta sẽ phanh thây ngươi, rồi ta sẽ được ngài ấy công nhận! Ta sẽ trở nên thật mạnh!!!!”

Huyết Quỷ Thuật: [Xung Kích Trận]

Nàng tạo ra vô số cột băng liên tiếp tấn công nữ kiếm sĩ kia từ dưới đất, đây là đòn liên kích với sát thương lớn sẽ truy đuổi cô ta cho dù có đi tới đâu. Nó giống như một con rắn trườn đi với tốc độ cực nhanh có thể giết chết đối thủ bất cứ lúc nào chỉ bằng một cái đợp mạnh. Sóng nước quận xiết dữ dội hoá thành những cái đinh sắc nhọn phóng tới chỗ kiếm sĩ.

Nayako vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cô nhảy lên cao để lấy đà xoay người xuống tung ra hàng loạt những nhát chém rất nhanh và chính xác vào tâm của từng cột băng một. Ngay khi lưỡi kiếm chạm tới điểm chính giữa của cột băng cũng là lúc cột băng vỡ ra thành chục mảnh, cô lập tức tung ra thêm nhiều nhát chém như thế nữa phá huỷ toàn bộ ma trận băng sắc nhọn.

[Hơi thở của Ngàn sao: Thất Thức: Lưu Tinh Vũ]

Không để một khắc nghỉ ngơi, những cây đinh mau chóng bay tới nhằm xé xác da thịt cô. Có lẽ đối với người thường thì nó vô cùng nguy hiểm bởi sự sắc nhọn, nhưng với cô thì nó vẫn chỉ là những giọt nước-thứ tạo vật mỏng manh dễ vỡ mà thôi, cô lập tức đáp xuống đất và tung ra hàng chục các nhát chém với phạm vi rất nhỏ và một tốc độ không thể nhìn được bằng mắt thường nếu người nhìn không có đôi mắt sắc bén. Những cây đinh vỡ vụn thành hàng trăm mảnh tí hon rồi hoá lại thành nước rơi lả tả xuống đất.

Eirlys ngạc nhiên với tốc độ phản ứng của cô ta, kẻ này đúng thật là rất mạnh. Nhưng Eirlys vẫn chưa tung ra chiêu mạnh nhất của mình, chỉ bằng này thì vẫn chưa phải là sức mạnh thật sự của một Hạ Huyền. Nàng vẫn cười thật tươi, xoay mình tạo ra một tấm khiên bằng băng rộng lớn mà lại trong suốt tưởng như nó vô hình khi Nayako xông tới tấn công nàng.

“Ngu muội! Kết thúc rồi, đi chết đi!!!”

[Huyết Quỷ Thuật: Liên Hoa Tịnh]

Một bông hoa sen bằng băng to lớn xuất hiện dưới chân Nayako. Những cái dây leo lạnh buốt từ đâu đó xuất hiện cuốn lấy chân Nayako giữ cô ấy lại. Bông hoa này sẽ đóng băng bất cứ thứ gì ở trong phạm vi của nó, tất cả sẽ biến thành khối trong suốt và Eirlys có thể phá huỷ nó chỉ bằng một cái búng tay. Cô ta đã trúng bẫy của cô, không còn đường nào để chạy nữa đâu!!

Nhát chém của Nayako bị cản lại bởi một tấm khiến vô hình, cô biết nó là bẫy nhưng vẫn lao vào...bởi vì cô đã có sẵn cách đối phó. Cô nhanh chóng thay đổi quỹ đạo đường kiếm chém vòng xuống đất, tạo ra một nhát chém ngang tựa như vạch ra một dải ngân hà lộng lẫy hằn sâu lên bông hoa kia khiến nó đứt làm đôi và vỡ tan thành những tinh thể ánh sáng vương vấn lại trong không gian.

[Hơi thở của Ngàn Sao: Tứ Thức: Khổng Hoạ Ngân Hà]

“Không thể nào?! Cô ta có thể phá huỷ bông hoa của ta sao??”

Bông hoa sen mà Eirlys luôn tự tin mỗi khi nàng sử dụng đến chiêu này thì không ai có thể sống sót nổi...vậy mà cô ta có thể phá huỷ dễ dàng. Cứ như thể mọi đòn tấn công của nàng đều bị nhìn thấu...đây là sức mạnh của một Trụ Cột sao...? Không thể nào, mọi chuyện chưa kể kết thúc được. Nàng vẫn còn ước mơ phải thực hiện, nàng không muốn chết ở đây!

“Tại sao các ngươi cứ cản đường ta?? Ước mơ của ta, luôn bị những chướng ngại như ngươi cản lại!!! Ta sẽ giết ngươi!! Mọi thứ sẽ không kết thúc như vậy, giết giết giết giết giết!!!!”

Giọng nói của nàng trở nên đáng sợ, linh hồn của nàng đang bùng cháy, nàng đang rất tức giận. Nàng phải giết chết con ả kia, phải phanh thây nó ra, không thể để mọi thứ kết thúc ở đây!!!

[Huyết Quỷ Thuật: Phượng Hoàng Băng]
[Huyết Quỷ Thuật: Xung Kích Trận]

Eirlys bắt đầu trở nên điên cuồng và mất kiếm soát, khu rừng như bị xé toạc bởi cơn thịnh nộ của nữ quỷ. Nàng ta tấn công kiếm sĩ kia một cách dữ dội...nhưng hầu như nó chẳng có ích gì. Nayako dễ dàng né tránh đòn tấn công của những con phượng hoàng và phá tan những cột băng sắc nhọn kia. Khi đối thủ trở nên nóng giận sẽ là lúc mà chúng để lộ sơ hở nhiều nhất, cô sẽ lợi dụng điều đó để tước đi sinh mạng của con quỷ dữ kia!

Cô khéo léo né tránh đòn tấn công dồn dập phá tan cả khu rừng, nhanh chóng tiếp cận ả quỷ. Nayako bước vào điểm mù của đối thủ, tung ra một nhát chém nhanh đến mức Eirlys không thể nhìn thấy thân ảnh của cô nữa. Đầu của nữ quỷ lập tức rời khỏi thân và rơi bộp xuống đất. Thân thể nàng ngã xuống, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả đầm. Máu tanh ám vào những bông hoa sen khiến cảnh vật đẹp huyền ảo ban đầu nay như biến thành nghĩa địa ngập tràn trong máu. Cơ thể nàng dần tan ra trong khi hai tay vẫn cố gắng với lên trời tìm kiếm một thứ vô hình không tồn tại. Mùi của sự đau buồn nhuộm đầy trong bầu khí quyển, Eirlys đang khóc. Đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ, vì nàng sẽ không thể thực hiện ước mơ của mình được nữa rồi, nàng sẽ không thể quay về ngôi làng ấy nữa. Bạn bè của nàng sẽ chết vì đói và đau đớn...không...họ đã chết từ lâu rồi. Nàng là người đã giết họ, thì ra bấy lâu nay nàng đã lầm. Nàng đã quên mất vài thứ quan trọng nhất, nàng đã tưởng rằng nếu sở hữu sức mạnh thì nàng có thể cứu họ. Vậy mà ngờ đâu được, cơn khát đói đã khiến nàng tước đi sinh mạng của những người bạn duy nhất.

Không thể trở về nữa rồi, không còn nơi để trở về, không còn ai chào đón nàng trở về nữa, thế giới này, xã hội này và những con người sống ở đây đều kinh sợ nàng...ghét bỏ nàng. Nàng đã bị chối bỏ, sự tồn tại của nàng là một mối hoạ... Eirlys hoàn toàn không nhận ra điều này cho đến những phút cuối cùng của đời mình. Nước mắt, đau đớn, hối hận, nàng ghét chính mình-một con quỷ khát máu xấu xí và tàn bạo.

“...cả...m...ơn...”

Những tiếng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được vọng lại trong không gian tối tăm. Đó là những lời nói cuối cùng của nàng gửi đến vị kiếm sĩ kia, nàng không hận cô ta mà cảm thấy biết ơn vì nhờ cô ta mà nàng nhận ra rằng mình đã sai. Nhờ cô ta, nàng sẽ không sát hại những người vô tội nữa.
.
.
Xung quanh Eirlys giờ đây là một màn đêm vô tận, chỉ có một khoảng trắng nhỏ ở xa xa như một cánh cổng. Nàng đã chết rồi sao? Vậy cánh cổng đó là lối dẫn đến bên kia à? Nàng bước đi trong đêm tối nhưng bất ngờ đụng phải một bức tường vô hình trước mặt...Nàng đặt tay lên bức tường ấy, cho dù có mạnh tay thế nào thì nàng cũng không bước sang đó được.

“A...thì ra là vậy sao, mình đã giết quá nhiều người rồi.”

Eirlys chẳng thể tiến lên, nàng cũng không dám quay lại đằn sau. Nàng sợ phải đi xuống cõi Địa Ngục, thật nực cười khi một con quỷ khát máu lại biết sợ hãi. Nhưng dù giờ có hối hận thì nàng cũng chẳng thể quay đầu được nữa.

“Eiri!”

Bất chợt có tiếng nói vang lên, giọng nói này...nàng biết chủ nhân của giọng nói này! Eirlys vội vã quay ra, quả đúng như cô nghĩ, giọng nói ấy là của người bạn thân nhất của cô khi cô còn là con người.

“Ada! Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã...là do tớ, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi!”

Nước mắt cứ thế tuôn trào trên khuôn mặt như vừa trẻ lại của cô, cô đã nhớ ra hình dạng của mình khi còn là con người. Một cô bé với đôi mắt vàng và mái tóc màu nâu ngắn, cô bé ấy có tên là Eiri Flores. Cô ấy có một ngừoi bạn thơ ấu là Ada, ngày còn nhỏ hai đứa đã luôn ở cạnh nhau. Họ coi nhau là gia đình vì họ không còn ai ngoài nhau nữa.

“Ngốc! Ada ở đây là để đợi cậu đấy Eiri!”

“Đợi tớ? Tại sao? Người đã giết cậu, là tớ đấy! Cậu không biết sao?”

Eiri khóc lóc rồi hét lớn vào mặt Ada, trái tim cô lúc này như bị thắt chặt vào...rất đau đớn!

“Tớ biết chứ, nhưng nó không quan trọng. Chẳng phải Eiri đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi sao, vậy thì tớ đâu có gì để trách cậu! Hơn nữa, chúng mình là gia đình của nhau mà, tớ luôn ở bên cậu cho dù là ở bất cứ nơi nào! Ada đã luôn đợi cậu đấy, vì tớ không chịu được sự cô đơn, nên tớ đã luôn ở bên cậu!”

Eiri ôm chầm lấy Ada khóc thật to. Ada thật sự là một người tốt, cậu ấy lúc nào cũng rất bao dung độ lượng. Cậu ấy luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô.

“Ada, ada! Cảm ơn, cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tớ!”

“Không có gì, nào, chúng ta cùng đi thôi. Gia đình chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, chúng ta sẽ lại là gia đình thêm lần nữa. Bọn trẻ đang đợi đấy, đi nào Eiri!”

———————

Giọng nói tuy rất bé nhưng đã truyền đến được tai cô, cô quay ra nhìn con quỷ tan biến với những giọt lệ trên má. Đây là lần đầu tiên có một con quỷ nói như vậy với cô, thế là sao chứ...một con quỷ mà có thể nói lên những câu nói như vậy. Quỷ là những sinh vật man rợ, không có nhân tính, chỉ giỏi chém giết, là những sinh vật mà cô ghê tởm nhất. Nhưng cái suy nghĩ đó đã bị phai đi sau khi cô nghe thấy câu nói ấy...

“Kiếp sau...hãy sống thật tốt.”

Nayako bỏ lại nữ quỷ đang tan biến kèm theo một lời nhắn. Cô nhanh chóng rời khỏi khu vực này, đội hậu cần sẽ sớm tới đây dọn dẹp chiến trường. Xem ra sẽ khổ cho họ rồi đây, cả cái đầm đều dính đầy máu cơ mà. Hai chân cô thì ướt sũng vì ban nãy phải giẫm vào đầm nước, cảm giác thật khó chịu. Cô vung thanh kiếm một nhát để toàn bộ máu trên đó biến đi sau đó cất vào bao kiếm.

“Hôm nay cũng không tìm được...”

Thứ mà cô đang tìm kiếm, hôm nay cũng không thấy hắn, hắn chính là con quỷ mà năm xưa đã giết hại anh trai-người duy nhất còn lại trong gia đình cô. Một con quỷ to lớn với mái tóc và đôi mắt đỏ như máu, nhìn hắn ta như một ác quỷ thực sự. Nhất định cô sẽ tìm ra và tiêu diệt hắn ta!

“Về thôi, chắc Hitomi-chan đang đợi mình ở nhà rồi~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro