Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Mèo ơi, anh Mèo"

"Hửm ?"

Là nhóc lùn, mỗi ngày đều đặn vào đúng bốn giờ chiều là lại chạy lon ton sang nhà Yoongi, anh cũng như thói quen mỗi khi nghe nhóc nhỏ kêu là sẽ liền có mặt để mở cửa cho em.

"Ý ! anh Mèo !! hì hìii hôm nay mẹ Hobi kêu Hobi đem bánh qua cho anh Mèo á"

Giọng nói trong veo vang vọng khắp căn nhà, con mèo cam từ trong nhà chạy vụt đến dụi dụi đầu vào chân em.

"A ! bé Quýt !"

Em cúi người, bế bé mèo được anh đặt cho cái tên 'Quýt' kia lên, vừa vuốt ve vừa thích thú.

"Vào nhà đi, Sóc"

'Sóc' là tên gọi ở nhà của nhóc nhỏ cũng giống như Yoongi hay được em gọi là 'anh Mèo'.

"Dạ !"

Anh nhích sang một bên nhường đường cho em bước vào nhà, em trên tay vẫn còn ôm khư khư bé Quýt và cả hộp bánh mẹ em kêu đem sang, mắt thì cứ mở to ra nhìn ngang nhìn dọc xung quanh căn nhà.

"Anh Mèo ơi"

"Ơi"

"Anh vừa làm lại nhà ạ ?"

"Không, anh chỉ mua thêm một số đồ dùng cần thiết thôi"

Hoseok tiến tới sofa, đặt cái bánh lên bàn.

"Bánh nè, anh mau ăn đi ạ"

"Ừm, đặt trên bàn đi, xíu nữa mình cùng ăn"

"Dạ !"

Đứa nhóc này là con của bạn mẹ anh, hai bên gia đình rất thân thiết nên từ nhỏ anh đã chăm nhóc rất kĩ, anh còn nhớ khi anh vừa tròn mười tuổi, đứa nhóc ấy vẫn còn nằm lọt thỏm trong vòng tay nhỏ bé của anh, khoảnh khắc nhìn thấy Hoseok còn là một đứa bé bên người thoang thoảng mùi sữa, nhỏ bé đến nỗi anh chẳng dám mạnh tay với em xíu nào, nâng niu và trân quý mọi thứ của em làm cho trong đầu anh luôn có suy nghĩ:

Anh sẽ yêu thương, trân trọng và nuông chiều bé Sóc.

Cứ thế anh chăm sóc Hobi từ khi còn đỏ hỏn đến bây giờ em đã mười lăm tuổi nhưng vẫn rất thích bám lấy anh, rất thích chạy sang nhà anh dù chẳng có gì chơi đâu nhưng đó là thói quen của nhóc nhỏ nhà anh.

"Anh ơi.."

"Ơi ?"

Yoongi đang trong bếp, định sẽ nấu vài món cho em ăn.

"..."

"Ơ sao lại im rồi ?"

"Hobi nói cái này mà hông biết có được hông, có thể mẹ sẽ mắng Hobi đó"

Thấy sắc mặt của em tệ đi Yoongi có chút lo lắng chạy đến bên cạnh em.

"Có anh rồi, nói đi, đừng sợ"

"Hobi.."

Em do dự, bé Quýt cũng vừa hay biết được tâm trạng em mà nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng em an ủi.

"Có một bạn nam, bạn ấy nói thích em nhưng em lại không thích bạn ấy.."

"Vậy thì từ chối thôi"

"Nhưng mà mẹ nói em không được làm người khác buồn.."

"Thế em đồng ý rồi à ?"

"Không ạ.."

"Vậy thì sao ?"

"Em đã đãi bạn ấy một bữa thật ngon rồi xin lỗi bạn ấy một cách chân thành như anh Mèo đã luôn dặn em ạ"

"Ừm, còn sao nữa không ?"

"Em.."

Hoseok lại tiếp tục do dự, có lẽ lần này thật sự khó nói thật nên Yoongi định sẽ không làm khó mà dò hỏi em thêm nữa.

"Nếu khó nói thì thôi, không phải căng thẳng, đợi thời gian thích hợp rồi nói sau"

"Ừm.. không ạ, hì hì, chỉ là em nói nhà em có một con Mèo, rất to con và yêu thương em nhiều nhiều ạ, nên em không nỡ có người khác bỏ quên con Mèo đó được"

Yoongi nghe tới đây thì phì cười, trời ạ, từ khi nào Min Yoongi đây lại biến thành con Mèo trong lời nói của em vậy, đúng là cái đồ con nít mà, chỉ giỏi biến anh thành 'cái đồ đáng yêu' trong trí tưởng tượng của riêng nhóc nhỏ.

"Haha anh cảm ơn bé Sóc vì luôn nghĩ cho anh nhé"

"Đâu có, em nghĩ cho con Mèo mà"

"Ờ ờ là nghĩ cho con Mèo"

Anh bất lực chỉ biết ôm mặt mà cười thầm.

"Nào, đợi anh lấy sữa cho uống rồi ráng học cho tốt, lớn nhanh và nhớ quay lại nuôi con Mèo này nhé ?"

"Vâng ạ, để em nuôi con Mèo choo"

Em với đôi mắt đầy sự vui sướng hướng về phía anh, cái miệng hình trái tim kia cười lên thôi cũng đủ khiến anh mềm người vì độ sát thương quá cao ấy từ phía em.

.

Anh thì vẫn miệt mài trong bếp còn em thì tay ôm bé Quýt mắt từ nãy đã hướng về tivi xem phim, Yoongi mãi làm mà quên cốc sữa của em, nhóc nhỏ cũng chẳng đòi hỏi hay giãy nảy lên đòi anh đem ra cho mình mà tự giác tiến vào bếp lấy cốc sữa rồi uống.

Yoongi đang làm cũng phải quay ra ngó Hobi uống một lát vì chỉ cần em ấy ăn hay uống một thứ gì đó là hai bên má hồng hồng lập tức phồng lên y như con sóc nhỏ, em dù đã uống xong rồi nhưng sữa vẫn chưa nuốt xuống hết, phải mất mấy giây em mới từ từ uống sạch phần sữa còn lại.

"Này nhé, anh đã dặn bao lần rồi, uống sữa hay ăn uống gì thì từ từ thôi, cố đổ hết vào rồi nuốt không kịp thì không nên biết chưa ?"

Miệng Yoongi mắng em là vậy nhưng tay đã bất giác nựng vào má em từ khi nào.

"Nhưng mà em ăn uống nhanh không phải là giỏi sao ạ ?"

"Ừm thì giỏi nhưng không nhất thiết phải một lần uống hết như vậy, có thể em sẽ bị sặc đó"

"Dạ, Hobi hiểu ùi, Hobi ra xem phim tiếp nhaaa"

"Xíu nữa anh kêu thì phải vào đây ngay đó"

"Dạaa"

Nhìn dáng vẻ lon ton chạy đi của em mà anh cũng chỉ biết phì cười, quay sang thì vẫn thấy cái ly còn đó nên anh chủ động dọn giúp em luôn. Cứ vậy mà anh và em tiếp tục bận rộn với 'thú vui' của mình, anh thì làm bếp em thì xem phim, một buổi chiều trôi qua yên bình của cả hai cứ thế mà tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro