Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ơi"

"Dạ vâng con ra ngay ạ"

Sáng sớm mẹ đã bắt em dậy rồi liền xách đồ qua nhà anh, mẹ Jung chuẩn bị đi công tác xa vài tuần nên buộc phải để em ở nhà một mình, nhưng như thế mẹ lại không yên tâm. Vì lý do thế mà tối qua mẹ Jung đã nhắn cho Yoongi một tin để báo trước, nhờ anh chăm em trong khoảng thời gian mẹ vắng nhà.

"Bác vào nhà đi ạ"

Anh mở cửa, do bị kêu đột ngột anh cũng chỉ mới thức nên nhìn dáng vẻ mắt nhắm mắt mở của anh ra đón mẹ Jung và Hobi có chút buồn cười mà dù sao thì cũng không đến nỗi nào, Yoongi cẩn thận mời mẹ Jung vào nhà.

"Hobi à, dậy đi đừng ngủ gà ngủ gật nữa con, nhà anh Yoongi nè"

Em nắm tay mẹ khư khư nhưng lại vừa đi vừa gật gù muốn ngủ tiếp, hiện mới 5:30 sáng mà bị bắt dậy nên em vẫn còn muốn ngủ tiếp lắm.

"Thôi không sao bác ạ, để con đưa em lên phòng ngủ"

Yoongi chủ động xách túi quần áo, đồ dùng cá nhân của em và dắt em lên phòng mình để nhóc nhỏ ngủ yên rồi anh mới chạy xuống tiếp tục nói chuyện với mẹ Jung.

"Như bác đã nói khi tối, có thể chuyến công tác này bác đi khá lâu, bác nhờ con trông em giúp bác nhé ?"

"Dạ vâng ạ"

"Haizzz bác với bác trai vẫn còn ham mê công việc quá cũng may là có con chăm lo em dùm bác, bác cảm ơn con nhiều Yoongi à"

"Dạ không sao đâu ạ, đó là điều con muốn và tự nguyện mà"

"Ừm, vậy thôi giờ cũng đến giờ bác đi rồi, con chăm em giúp bác nhé"

"Dạ vâng"

Anh chủ động tiễn mẹ Jung ra đến cửa rồi mới tiếp tục đi ngủ. Lên phòng, Yoongi vừa ngáp ngắn ngáp dài trèo lên giường mà quên bén đi nhóc Hoseok đang nằm ngay bên cạnh, cứ thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

.

7:30 sáng

Yoongi từ từ mở mắt còn chưa kịp tỉnh táo để biết bây giờ là mấy giờ thì tay trái đã ngay lập tức truyền đến một cảm giác tê nhức đến gai người, có vẻ anh đã quá hiểu chuyện gì đang diễn ra với anh. Với tình hình hiện tại chỉ có thể là có một con Sóc nhỏ nào đó vẫn luôn giữ thói quen mỗi khi ngủ cùng anh là sẽ lại vô thức chui rút vào lòng anh, nằm trên tay anh và không chịu dứt ra. Nhìn dáng vẻ hiện tại của em vừa đáng yêu vừa buồn cười, Yoongi càng không nỡ đánh thức em nên đành phải nhẹ nhàng gỡ tay em ra khỏi người rón rén mà rời đi.

Từ nhỏ hai anh em đã ăn chung, ngủ chung, anh còn tắm cho em hồi còn bốn, năm tuổi nên chuyện này có lẽ khá quen thuộc với anh, ngoại trừ cái tay đang cứng đờ ra vì mất cảm giác thì mọi thứ đều ổn.

Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, Yoongi xuống dưới nhà làm bữa sáng và cả bữa trưa cho Hoseok rồi sau đó mới làm đến phần mình. Anh làm việc từ sáng đến gần chiều mới về, đáng lẽ ra là tận tối khuya nhưng vì nhóc nhỏ ngày nào cũng qua nhà anh vào đúng bốn giờ chiều nên anh đành phải thay đổi khung giờ làm việc, không thì có lẽ lại có một Hobi dù biết Yoongi đi làm về muộn nhưng vẫn đứng trước cửa nhà anh trông ngóng chờ đợi, có khi em chờ đến tận 10 giờ khuya chỉ để được thấy anh một cái rồi bỏ vào nhà, mẹ Jung thì không nói gì mà riêng về phần Min Yoongi anh đã mắng và giận Hoseok đến mấy ngày trời.

Dù thế nhưng anh chưa bao giờ đánh em dù chỉ là một cái nhẹ, nhóc nhỏ có thể giận dỗi, có thể đánh anh để bỏ ghét hoặc bỏ tức, hay bất kể là một lý do gì nhưng anh thì vẫn giữ vững quan điểm không đánh Sóc, Mèo mà có thể đanh đá, ganh đua và ghét bỏ những kẻ không xứng nằm ở trong tầm mắt nhưng với người có vị trí cao hơn họ thì lại nuông chiều và không chấp những điều nhỏ nhặt.

.

Yoongi đã làm xong hai phần ăn thì lúc đó Hoseok cũng vừa hay đã thức, em trên tay ôm con gấu, mắt mở cũng chẳng nổi, đầu tóc bù xù lê từng bước chân nặng trĩu xuống dưới bếp.

"Trong Hobi không được khoẻ lắm đấy, lên ngủ thêm chút rồi hẳn thức"

"Dạ... hong ạ"

"Sao lại không, ngủ thêm không phải sướng hơn sao ?"

"Đúng là thế nhưng Hobi thích mỗi sáng mở mắt ra người đầu tiên Hobi thấy phải là Yoongi cơ !"

"Ơ hay, chứ mỗi ngày bên nhà Hobi, sáng nào cũng bị mẹ bắt dậy sớm đi học, người đầu tiên thấy sau khi mở mắt cũng là mẹ Jung chứ có phải anh đâu ?"

"Bây giờ khác chứ ạ, đây là nhà Yoongi ùi, mỗi sáng Hobi đều sẽ được nhìn thấy Yoongi mòo"

"Haizzz nói một hồi chả biết chữ 'anh Yoongi' thường ngày em hay gọi đâu mất rồi"

"Đâu, thường ngày em gọi là anh Mèo mà"

"Haaa"

Thở mạnh ra một hơi, Yoongi bí văn để cãi nhau với Hobi mất rồi, vì là giám đốc nên anh không muốn đến trễ nên vừa nói chuyện với em xong, anh chuẩn bị sẵn cho em ly sữa rồi lập tức rời đi ngay, Hoseok có hơi hụt hẫng vì dù ở ngay bên cạnh Yoongi rồi nhưng vẫn không được trò chuyện cùng anh lâu hơn.

"Aaa Hobi hong chịu đâu, sau này nhất định Hobi sẽ làm thiệt nhiều nhiều xiền rồi nuôi anh Mèo, để mỗi ngày Hobi được nói chuyện với anh Mèo nhiều nhiều hơn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro