Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang trong kỳ nghỉ hè nên không có việc gì phải đi ra ngoài chỉ quanh quẩn ở nhà, còn anh thì đã yên tâm hơn, không sợ anh về trễ rồi lại thấy em đứng ngoài cửa chờ mà không được vào nhà nữa.

Công ty anh cũng đang có cuộc họp gấp nên anh đã gọi báo trước với em để em không phải đợi.

'Alo ?'

"Anh đây"

'Anh Mèo !'

"Ừm, hôm nay anh về trễ, nhóc ở nhà ăn hết đồ ăn ban sáng anh làm rồi đúng không ?"

'Vâng ạ, ngon lắm luôn'

"Nếu có đói thì cứ đặt đồ ăn đi, trước khi gọi anh đã chuyển cho nhóc rồi đấy, xíu tắt máy thì xem lại đi nhé"

'Vậy để em đợi anh Mèo về ăn chung'

"Thôi khỏi, anh họp xong sẽ mua đồ ăn về ăn"

'Thế em đặt rồi đợi anh về ăn chung không phải vui hơn sao ạ ?'

"Không, đói rồi thì cứ ăn đi, đừng có đợi rồi bụng đói meo ra đó, nghe chưa ?"

'Dạ...'

"Ừm, vậy anh tắt máy đây, tối nhớ khoá cửa cẩn thận"

'Vâng ạ'

Sau khi tắt máy Yoongi cũng bật chế độ máy bay để không ai làm phiền trong lúc đang họp, sau đó một mạch đi cuộc họp đã được báo trước đó. Hoseok bên này nghe anh bảo thế liền bĩu môi không đồng tình với lời anh nói, em chán nản mở điện thoại lên xem tiền anh chuyển cho thì chả hiểu Yoongi ảnh nghĩ cái gì, bộ định cho tiền để em đặt nguyên cái cửa hàng đồ ăn về nhà hay sao mà chuyển nhiều thế ? Hobi bất lực, chả biết phải trả lại anh như thế nào, đành quăng nó qua một bên không thèm ngó đến nữa.

.

Tối đến, Hobi vẫn đang ngồi xem phim thì chuông điện thoại reo, em nhìn vào màn hình thì là mẹ Jung gọi.

"Mẹ ạ ?"

'Ừm, ở nhà anh Yoongi có ngoan không đó'

"Dạ ngoan chứ ạ, nhưng anh Mèo mãi lo làm việc chả thèm chơi với Hobi xíu nào mẹ ạ" _ Em bĩu môi thất vọng.

'Nè, để anh Yoongi làm việc, không có bám lấy anh biết chưa ?' _ Mẹ Jung dặn dò cẩn thận

"Dạ.. mà mẹ ơi"

'Ơi'

"Ba mình làm nhiều xiền như vậy mà sao mẹ vẫn đi làm thế ạ ?"

'Thì mẹ muốn đi làm thôi, không thì mẹ đã ở nhà và không phải lo việc gì rồi'

"Ohh vậy nếu con học giỏi sau đó đi làm thiệt nhiều xiền rồi nuôi ba mẹ và cả anh Mèo nữa thì anh Mèo có cần phải đi làm nữa không hả mẹ ?"

'Ba mẹ thì vẫn đủ sức kiếm ra tiền tự lo cho mình được, còn con thì lo bản thân con trước đã'

"Vậy con nuôi được chính mình rồi sẽ nuôi được anh Mèo đúng không ạ ? anh Mèo sẽ ở nhà và không phải đi làm nữa ạ ?"

'Ừm, đúng rồi, thôi mẹ bận rồi, cúp máy nhé'

"Vâng ạ, mẹ làm tốt nháa, yêu mẹ ạ"

'Yêu con'

Cúp máy. Em ngồi trên sofa suy nghĩ về lời mẹ Jung nói em có thể nuôi anh Mèo, nhóc nhỏ lập tức vui mừng như bắt được vàng, tâm trạng buồn phiền khi nãy cũng tan biến, cảm thấy có hứng thú trở lại, em mở điện thoại lên tự nhiên lại muốn ăn vì ở nhà mẹ không cho em ăn đồ bên ngoài nhiều nên hôm nay được một bữa Hobi liền muốn ăn cho thật đã.

Đặt vài món em thích rồi sau đó nằm trên sofa tiếp tục xem phim đợi đồ ăn giao đến, Hobi thật sự rất thích sống cùng anh Yoongi vì luôn có được khoảng thời gian thoải mái, chỉ tiếc là không được cùng anh thôi.

.

Đồ ăn giao đến, em nhanh chân chạy ra ngoài nhận hàng, mở cửa. Một ngón tay từ đâu chọc thẳng vào trán em nhấn mạnh làm cho người em ngã về phía sau, là Yoongi, anh về sớm.

"Anh Mèo ?!"

"Ừm, sao ? bất ngờ lắm hả ?"

"Thế không phải shipper ạ ?"

"Là anh nên em thất vọng à"

"Làm gì có ạ ! Hobi đang đợi đồ ăn giao tới thuii"

Anh giơ mấy phần ăn mà em đặt lên.

"Phải cái này không ?"

"Aa ? đúng rồi ạ, mà sao.."

"Thì anh đi làm về, thấy shipper chạy đến tiện tay nên anh nhận luôn chứ sao"

"Oaaaa thật sao ạ, trùng hợp ghê"

"Haizzz ban nãy anh tưởng Sóc lại không chịu ăn, đợi anh ở nhà nên anh mua tokbokki mà Sóc thích, vậy mà.."

"Ơ ơ đừng hiểu lầm ạ, Hobi chỉ thấy đói rồi mua thui.. với cả khi nãy Hobi có chuyện vui mà.."

"Là chuyện gì mà khiến cho Sóc của anh vui vẻ đến mức đặt nhiều đồ ăn vậy ?"

Em lại nhìn anh chằm chằm ánh mắt có phần do dự.

"Hmmm.."

"Lại chuyện khó nói à ?"

"Không ạ, cái này anh Mèo cũng biết trước đó rồi"

"Trước đó ?"

"Vâng ạ"

"Là chuyện gì nào ?"

Anh tò mò, có chút cau mày tiến sát lại mặt em. Hobi thấy anh vậy thì có ý né.

"Anh.. Mèo nhích ra xíu ạ.."

Yoongi phát giác được cái này có hơi không đúng liền quay về dáng ngồi ban đầu.

"Rồi, có chuyện gì kể anh nghe xem"

"Dạ, thì là em sắp được nuôi con Mèo ạ"

Chợt khựng người, Yoongi quay sang, mắt mở không dám chớp nhìn Hoseok.

"Nuôi cái gì cơ ?"

"Con Mèo ạ"

"Có Quýt rồi mà Hobi vẫn muốn có thêm một con nữa sao ?"

Anh cố ý đánh qua chuyện của bé Quýt.

"Không phải đâu, là con Mèo khác cơ hong phải mấy bé như Quýt đâu ạ, con Mèo ý lúc trước Hobi có mô tả cho anh Yoongi nghe rồi mà ạ.. nó to con, rất mê công việc và cũng yêu thương Hobi nhiều nhiều nữa"

Lần này thì anh cá chắc em đang nói về ai rồi, chỉ biết lắc đầu bất lực vì cái đứa nhóc hay 'tự quyết định' này.

"Anh không tin ạ ?, mẹ Jung cho phép luôn rồi á"

"Gì ?!!"

Đang uống nước lấy lại bình tĩnh thì Yoongi lại phun hết ra. Không thể tin được, cả chuyện này mà em cũng đi hỏi ý kiến của mẹ, chả phải từ đầu em đã luôn tự quyết sao.

"Ha.. sao Hobi lại muốn nuôi con Mèo đó đến vậy ?"

"Thì tại.. Hobi muốn con Mèo đó ở nhà, dành thời gian cho Hobi nhiều hơn, chơi cùng Hobi, rảnh rỗi hơn để lúc nào cũng bên cạnh Hobi ạ"

"Vậy lúc đó em bận không có thời gian chơi với con Mèo thì phải làm sao đây ?"

"Thì.."

"Thôi, sau này rồi từ từ tính, đừng nói trước, bước không qua đâu"

Em thoáng chút buồn, Yoongi biết điều đó nhưng đành phải nói thế vì không muốn em quá để ý đến 'con Mèo' này mà quên bén đi bản thân.

Em sẽ không phải đi làm để nuôi con Mèo vì vốn dĩ ngay từ đầu con Mèo muốn bận rộn để dần về sau sẽ có thêm thời gian yêu thương Sóc nhiều hơn.

Nếu hiện tại anh không bận rộn thì sau này có muốn dành năm phút cho em thôi cũng không thể. Anh chỉ mong em vẫn ở đó, chờ anh thêm một thời gian, đợi khi em trưởng thành và anh có đủ sức để bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro