Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đang cùng Hoseok vừa xem tivi vừa ăn thì phía bên ngoài chiếc xe bốn bánh hạng sang chạy đến đậu trước cổng nhà Yoongi.

"Sóc, em ở yên đây, khoá cửa cẩn thận, tối nay có thể anh sẽ không về nên đừng mở cửa khi không phải là anh"

"Anh Mèo đi đâu thế ạ.."

"Nhóc không cần biết, chờ anh, sáng mai anh sẽ về với Sóc"

Không biết gì chứ ? không phải là từ lâu, mỗi lần chiếc xe ấy đậu trước nhà là anh liền lập tức rời đi sao.. Hobi biết chứ, sao lại không.

"Vâng.."

Dù là không nỡ nhưng em đành phải để anh đi, Yoongi nhanh chóng với lấy cái áo khoác rồi ra ngoài, Hoseok vẫn mãi nhìn theo bóng dáng của anh đến tận khi đã khuất khỏi tầm mắt.

"Chậc, Hobi không ăn nổi nữa, đem bỏ tủ lạnh hết"

Em là thế, cứ mỗi khi chán nản lại lập tức bỏ ngay việc mình đang làm, kể cả khi đang rất đói và em cũng chỉ ăn được có miếng gà thôi nhưng không có anh ở đây ăn cùng rồi, nhóc nhỏ đến ăn cũng chẳng thèm nữa.

Lại một lần nữa, ở trong nhà anh, ngay bên cạnh anh rồi nhưng lại không thể ở bên anh quá lâu. Hoseok thở dài rồi nằm ra sofa xem phim giết thời gian.

.

Phía bên Yoongi, anh ngồi trong xe di chuyển đến một nơi ít người đi lại và cũng có thể nói là bìa rừng, xung quanh cũng chỉ có mấy tên vệ sĩ đứng canh gác gắt gao. Đây là địa bàn của Min DongYoon bố của Min Yoongi, nhìn vào có thể nói nơi này chỉ như những khu còn giữ kiến trúc nhà thời xưa của sứ Đại Hàn Dân Quốc, nhưng nào ai biết, đấy chỉ là cái vỏ bọc vốn có của nó.

Bước vào căn nhà với kiến trúc xưa cũ, Yoongi cùng hai tên vệ sĩ thân cận của ông DongYoon bước sâu vào trong, thẳng đến cánh cửa mật, nơi trú ẩn thật sự của lão Min. Có thể gọi nơi này là căn hầm với đầy đủ vũ khí và trang bị của quân đội.

Min DongYoon là kẻ thích sưu tầm súng, đạn và cả bom những vật mà kháng chiến chống bao cường quốc là khi quân đội Hàn đều trang bị đầy đủ. Với số tài sản của bản thân và độ khét tiếng của mình, lão Min có thể giấu nhẹm việc mình cất giữ vũ khí quân sự trong nhà mà không một kẻ nào dám hé miệng nửa câu.

Với vẻ mặt bình thản cùng chút kính trên của bản thân, Yoongi cúi chào bố mình.

"Ây chà, đã lâu rồi không gặp, kể từ ba năm trước sau khi con xuất ngũ nhỉ ? sao, cảm giác được cầm súng trong quân đội là như thế nào ? có khiến con hưng phấn không ?"

"Không, con chỉ đi đúng với nghĩa vụ mà mọi công dân Hàn được trao cho"

"Ohhh, vẫn là Min Yoongi con cứng cỏi nhỉ ? con không một chút phấn khích nào khi cầm khẩu súng mà bố con đã từng 'nghịch ngợm' ấy sao ?"

"Nếu bố muốn nhắc đến chuyện lúc trước, thì xin phép con về"

"Min Yoongi"

Min DongYoon gằn giọng cau mày.

"Vâng, con sai thưa bố"

"Tốt, phải biết nhận lỗi như thế mới là con của ta cơ chứ, haha thôi thôi, lại đây, uống cùng ta vào ly"

"Con xin mạn phép"

Yoongi đi tới ngồi xuống và uống cùng lão Min đến khi lão say không biết trời trăng mây nước gì nữa. Nét mặt của anh khi gặp bố mình không một chút biểu cảm nào dù là khó chịu hay vui mừng, một nét mặt vô cảm, dáng vẻ của một 'con rối' đúng nghĩa.

Không gian im lặng đến lạnh người của căn nhà ấy khiến anh như muốn nghẹt thở và rồi mãi đến khi anh định rời đi bố Min mới chủ động cất lời.

"Này, sắp tới có chuyện quan trọng con sẽ phải làm cho ta nữa đấy, đừng quên"

Lão Min với chất giọng say mèm, khàn đặc, giọng điệu chậm chạp của mình dặn dò Yoongi.

"Vâng, bố cứ giao cho con, ngoại trừ việc giết người ra, Min Yoongi con đều sẽ làm thay bố"

Quay người rời đi, ánh mắt anh thoáng chốc một luồng căm phẫn, tên vệ sĩ bên cạnh có lẽ cũng nhận ra điểm lạ thường nhưng cũng không rõ nên lập tức rời đi hộ tống anh.

"Đoạn này tôi sẽ tự ra xe, ở yên đó"

"Đây là chuyện do lão gia căn dặn tôi không thể cãi lời thưa ngài"

"Tôi bảo cậu ở yên"

Sắc mặt của anh tối sầm lại, rút điếu thuốc từ túi áo, bật lửa.

"Mày đừng để tao phải làm ra bộ dạng thảm hại của mày như năm xưa"

Tên vệ sĩ ấy lùi lại, nó có một vết sẹo bỏng dài trên lưng phải che giấu suốt bao năm trời bằng hình xăm con hổ, là do chính Min Yoongi khắc sâu vào người nó. Bài học lớn nhất của nó nhận được vào đúng năm hai mươi tuổi.

Cảm giác khi xưa vẫn đay nghiến nó từng ngày, không bao giờ nó có thể quên giây phút ấy. Một kẻ như Min Yoongi, hiện tại đã là quá nhân từ, nếu trở về năm tháng trước, nhất định bây giờ mạng của nó đã bị Yoongi tước đoạt.

"Vâng, ngài về cẩn thận"

GangTae run rẩy trước bóng dáng Min Yoongi của hiện tại, ánh mắt giống hệt năm xưa, kẻ từng trừng phạt nó khiến nó phải chịu mọi loại cực hình.

Trở lại dáng vẻ ban đầu, Yoongi nhanh chóng bước đến chiếc xe khi nãy đưa mình đến tận đây.

"Mày về luôn sao ?"

Gã anh họ Kim SeokJin từ nãy hộ tống Yoongi đến thản nhiên hỏi.

"Chỗ cũ, về nhà lại không hay"

"Lo cho con Sóc đó à ?"

"Gọi đám đàn em đến canh gác quanh nhà tao, em ấy mà có chuyện gì, tao cho lão già đó mất mạng"

"Mẹ kiếp sao lại chửi chú tao như thế"

"Fuck, đừng có giở cái giọng ghê tởm đó"

"Haha thằng mất dạy này, lần nào gặp cũng vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro