Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar JeonK, nơi anh thường lui tới sau mỗi lần gặp lão Min DongYoon.

"Mày vào trước, tao đi gửi xe"

SeokJin cho Yoongi đứng trước quán rồi phóng con xe yêu thích của mình rời đi, anh không thèm nhìn lại mà bước thẳng vào cổng với chiếc vé VIP trên tay, chậm rãi sải bước tới phòng của Jeon JungKook.

*Cạch* anh mở cửa đi vào.

"Yah ! Yoongi anh tự ý mở cửa vậy đó hả ?"

"Ừ"

"Chậc, vậy anh Jin đâu ?"

"Nói chuyện kiểu đó với anh mày à ?"

"À không, anh Jin đâu ạ ?"

"Xe"

"Nữa, nói chuyện mà trống không vậy, ai hiểu nổi"

"Ừ"

JungKook cạn lời, không còn từ ngữ nào có thể diễn tả Min Yoongi nổi.

"Sắp tới"

"??"

"Mày quản giúp anh công ty con MYG"

"Vậy công ty mẹ MD anh cũng sẽ tiếp quản à ?"

"Mày đừng quan tâm cái công ty rách đó, cứ quản giúp tao MYG"

"Đến khi nào ?"

"Khi mày già"

"Gì ?!"

"Đừng hỏi thêm, mày cứ quản đi"

"Ông già đó vẫn không tha cho anh nổi một ngày à ?"

"Chậc, đừng nhắc, cũng đừng cho Hoseok biết"

"Ơ, thật hả ? vậy sắp tới thằng bé sẽ ra sao ?"

"Anh mày và bác Jung đã tính xong cả rồi, chỉ cần sắp xếp chút thủ tục, nói lời ngon ngọt chút thì mọi việc cũng đâu vào đó thôi"

"Không sợ Hoseok biết sẽ đau khổ sao ?"

"Thà là biết trễ chút, có chết ai đâu"

"Min Yoongi, mày cứ tự quyết mãi đi nhé ?"

SeokJin đẩy cửa bước vào.

"Chuyện anh ?"

*Bốp* cái tát thẳng vào đầu Yoongi rõ lớn.

"Mày là em tao, chuyện của mày thì cũng là chuyện của gia đình tao"

"Chậc, đã bảo đừng có lo chuyện bao đồng rồi"

"Im, để người lớn nói chuyện"

"Ngoài anh ra thì không ai lớn bằng cả, đừng có mà lôi em vào, Yoongi anh ấy lại đánh chết em"

"Có tao ở đây thì nó dám làm gì mày nổi ?"

Kim SeokJin, từ nhỏ đã luôn là hậu phương vững chắc của Yoongi, những chuyện lớn nhỏ của anh đều có một tay SeokJin nhúng vào, kể cả là việc quan trọng của bản thân hay công ty mỗi khi bế tắc anh đều có thể đưa cho SeokJin quản giúp bất cứ lúc nào. Tầm quan trọng của anh ấy đối với Yoongi là rất cao, cả những chuyện không ai có thể nhìn thấy như là quá khứ của Yoongi bằng chính SeokJin - người anh đã không ít lần tận mắt chứng kiến những trận đòn roi giáng thẳng vào thể xác anh, những lần anh phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết, đau đớn hơn cả những nỗi đau mà Yoongi phải gánh chịu lại bắt đầu từ người cha ruột - Min DongYoon gây ra.

Kể từ khi anh hai mươi tuổi, SeokJin dần trở thành người anh, người bạn và người đồng hành duy nhất có thể khiến anh dễ dàng tâm sự, nói ra hết nổi lòng của mình từ bấy lâu. Không ai có được sự tin tưởng tuyệt đối của Yoongi ngoài anh ấy ra.

Còn về phần Jeon JungKook - nó là đứa con nuôi được Min DongYoon dẫn về, dù lão Min vốn là người cứu rỗi nó khỏi gia tộc Jeon. Nhưng nó chưa một lần khuất phục trước lão, người mà từ bấy lâu nó luôn trông cậy, mong ngóng lật đổ được lão già kia chính là Min Yoongi.

Từ nhỏ dưới quyền kiểm soát chặt chẽ và khắc nghiệt của DongYoon, cả hai đã phải 'sinh tồn' để có thể sống sót và tồn tại trong ngôi nhà tăm tối, không lối thoát đó. Những gì cả hai trải qua chưa một ai là thật sự biết rõ ngoại trừ Kim SeokJin - người mà cả Min Yoongi và Jeon JungKook hết mực tôn trọng, kính nể.

.

Dù thế nhưng sự khắc nghiệt và khó khăn đó không thể làm Yoongi biến thành một kẻ khốn nạn, tàn độc và hung tợn như lão già Min kia, vì bên cạnh anh luôn có một Jung Hoseok trên đời - đó là sự cứu rỗi, là hi vọng sống và là niềm kiêu hãnh tuyệt đối của anh, là người mà không một ai có thể động vào dù cho chỉ là một lọn tóc nhỏ. Vì có lẽ năm mười tuổi ấy khi anh được gặp em, thằng nhóc Min Yoongi đã từng luôn có ý định tự kết liễu cuộc đời mình ấy bỗng dưng biến mất, thằng nhóc mà từ khi còn nhỏ đã luôn căm phẫn cuộc đời đầy rẫy đau thương này lại vì một đứa trẻ nhỏ bé như em khi ấy mà thay đổi ý định, mục đích và cả lý do để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Em đã giúp anh có lại ý chí sống và em cũng là người duy nhất nắm lấy tay anh kéo anh ra khỏi vũng lầy của cuộc đời.

Đó là định mệnh, sự sắp đặt và an bày của kiếp người, nó luôn ở đó và nhắc nhở anh rằng phải bảo vệ em đến khi thân xác này lụi tàn, phải là chỗ dựa, phải gồng gánh tất cả để em có được cuộc sống an nhiên, yên bình như bao kẻ. Cuộc đời này kéo em xuống vực bao nhiêu thì Min Yoongi anh sẽ là bàn đạp để em vươn lên bấy nhiêu.

Cuộc đời anh có thể ví như giẻ rách, như vực thẳm không lối thoát nhưng cuộc đời em không được phép như anh, Jung Hoseok em phải sống một đời hạnh phúc, không lo toan chốn hồng trần, không lo nghĩ chuyện mai sau. Tính mạng này anh có thể dâng hiến, chỉ cầu cho em một đời bình an.

Đắm chìm trong đống hỗn độn trước mắt, anh nằm trên sofa nơi phòng làm việc của JungKook mà ngủ thiếp đi, cậu hiểu và thấu cho anh nên không quấy rầy giấc ngủ hiếm hoi của anh mà chỉ im lặng tập trung vào công việc của mình. SeokJin thì cũng đã đi ra ngoài cửa để hút một điếu, tránh làm ảnh hưởng cả cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro