#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : 

Guanlin thấy Seonho thật đáng ghét

Có lẽ thế.

"Ồoo. Trông cậu thật hoàn hảo."

Đó là những lời đầu tiên bật ra từ mồm cậu nhóc kia.

"Trông xinh giai thế. Cậu là người thật đấy hở?"

Là câu thứ hai.

Guanlin nhìn cậu ta, trong lòng có chút sợ hãi vì cảm thấy bản thân như bị dí vào đường cùng ngõ cụt. Cậu quên bén đi mất chút vốn tiếng Hàn vừa học được, thậm chí đôi môi cũng bị đông cứng lại trước khi kịp mở lời phản kháng. Cậu nhóc kia xem sự im lặng của Guanlin như một lời đồng ý nên liền tiến gần đến cậu rồi dùng cả hai tay giữ lấy mặt cậu bé người Đài Loan.

"Da cậu trắng thật đó! Mắt cũng to nhỉ! Tuyệt vời ông mặt trời. Cậu đang không có đeo kính giãn tròng đó chứ?"

May mắn thay cho Guanlin, một trong những vị giáo viên của họ đã kịp thời xuất hiện và kéo lấy cổ áo của cậu ta để tách hai người ra, sau đó tiện tay tặng cho cậu nhóc kia một cú gõ nhẹ lên đầu.

"Lịch sự nào Seonho! Tác phong cư xử của em đi đâu hết rồi? Đây là Guanlin, cậu ấy sẽ là bạn cùng thực tập với em trong thời gian tới. Cậu bé lớn tuổi hơn em đó, thế nên hãy tôn trọng và đừng có mà trêu chọc người ta nữa."

Guanlin thầm nghĩ phải ghi nhớ cái tên Seonho này như một kẻ mà mình chắc chắn phải né xa trong tương lai.

"Một vị hyung á?" Seonho hỏi ngược lại rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhóc trông như đang suy nghĩ gì đó trong đầu nên chắc là não cậu ta chưa hẳn là chết đâu nhỉ - suy nghĩ đó của Guanlin nhanh chóng tan biến khi thấy cậu nhóc bùng nổ với muôn vàn sắc thái hạnh phúc mà tiến đến đến ôm ghì lấy cậu.

"Waaahh! Hyung xinh giai của em! Chúng ta hãy cùng debut với nhau nhé~!

...


Mặc dù chỉ mới bước vào tuần thực tập đầu tiên nhưng Guanlin đã bắt đầu trốn khỏi những buổi tập luyện. Đúng là cậu biết hành động này thật sai trái, đây cũng không phải là hình ảnh mà cậu muốn thể hiện ra trước mặt người khác. Nhưng thành thật mà nói thì cậu đang cảm thấy mệt mỏi - nhờ ơn một cậu giai 16 tuổi nào đó.

Đáng lẽ ra giờ này Guanlin phải đang tập luyện, thể hiện sự quyết tâm của mình trong việc trở thành một rapper giỏi hơn, bày tỏ sự cầu tiến trong công việc và luôn luôn sẵn sàng luyện tập chăm chỉ.

Nhưng đồng thời, cậu cũng hơi hãi trước cái ý nghĩ phải gặp lại Seonho thêm lần nữa.

Seonho không có giống như những thực tập sinh khác. Có thể nói, cậu ta có một nửa là thiên tài và nửa còn lại là gã ngốc, cả hai phần tử đó hợp thể lại với nhau. Cậu nhóc là người đồng nghiệp mà đáng ra cậu phải trở nên thân thiết. Họ rồi sẽ debut chung với nhau, sống cùng một mái nhà, quảng bá và ăn ngủ chung với nhau. Phải cộng sinh hết 365 ngày trong năm, hay hơn nữa - ở nguyên cả một quãng đời dài phía trước.

Guanlin thầm ai oán khi nghĩ về điều đó. Ừ thì có thể là cậu đã hơi phóng đại chút ít, nhưng mà cậu thật sự không muốn cái viễn cảnh đó xảy ra chút nào. Cậu đang cảm thấy sợ hãi với cái môi trường sống to lớn, ồn ào này và cái vị Seonho kia cũng chẳng thể khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Tất thảy mọi chuyện đều chẳng như những gì mà Guanlin đã tưởng tượng ra ngày trước, khiến cho bây giờ cậu thật muốn ngay lập tức trốn luôn về nhà.

"Em định trốn ai hay sao mà lại ngồi ở đó?" Người lạ kia cất giọng hỏi. Guanlin liền ngước cổ nhìn lên từ nơi cậu đang ngồi co rúm dưới sàn nhà.

"Anh nói em ấy ạ?" Guanlin hỏi ngược lại người kia với thứ tiếng Hàn nửa nạc nửa mỡ của mình, dùng một ngón tay chỉ vào bản thân, mặc kệ sự thật là ở hành lang lúc đó chẳng có ai ngoài cậu và chàng trai đang hiếu kì nhìn chằm chằm vào mình kia.

"Tất nhiên là em chứ còn ai vào đây."  chàng trai đảo mắt một vòng. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Guanlin đã mong rằng anh ta sẽ mất hứng thú với mình mà bỏ đi. Nhưng thay vào đó, thì chàng trai nọ lại ngồi xuống và chìa về phía cậu một bàn tay.

"Chào đằng ấy. Anh là Wooseok. Anh chưa nhìn thấy em quanh đây bao giờ nên hẳn em là ma mới nhỉ?"

"Wooseok..." Guanlin lặp lại cái tên đó, lia mắt nhìn đến phía bàn tay đang chìa ra kia trước khi nắm lấy nó. Bàn tay của chàng trai ấy vừa to dày lại vừa ấm áp, lúc này cậu cũng vừa nhận ra rằng anh ta trông khá là ưa nhìn.

"Ừm, Wooseok. Và em là...?"

"Guanlin"

Guanlin chưa bao giờ rơi vào lưới tình bao giờ, nhưng cậu tin đây hẳn là nó rồi. Wooseok thật là một cái tên đẹp, Guanlin chỉ muốn lặp đi lặp lại mãi cái tên ấy trong đầu.

"Được rồi, Guanlin, em bị lạc hả?"

Guanlin nhận ra mình đang đi lạc thật. Cậu đang lạc lối trong ánh mắt của chàng trai mang tên Wooseok kia. Tầm mắt của Guanlin như được khai sáng trước anh, cậu quyết định rằng mình sẽ thích tất cả những gì thuộc về vị hyung này. Dường như đây chính là cái mà người ta thường gọi là định mệnh? Nếu không thì tại sao anh ấy lại đến và bắt chuyện với mình trong thứ thời khắc dưới đáy của sự tuyệt vọng này.

Wooseok gãi đầu, hiển nhiên đang cảm thấy hơi không thoải mái và bị dọa chút đỉnh trước ánh nhìn muốn xuyên thủng cả tim gan phèo phổi của Guanlin. Anh đứng dậy, sau đó kéo theo cậu đứng lên với mình.

"Chúng ta đi thôi nào. Những giáo viên sẽ giúp chúng ta tìm ra nơi mà em cần đến. Em là một thực tập sinh ở công ty chúng ta, phải chứ?"

Cậu gật đầu. Trong mớ từ ngữ vừa rồi thì Guanlin chỉ hiểu được từ "em" và "thực tập sinh" nhưng cậu sẽ sẵn lòng đi theo Wooseok đến bất kì nơi nào anh ấy muốn đi.

Nhưng như thường lệ, cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng. Khoảng thời gian hạnh phúc bé nhỏ của cậu sớm bị dập tắt, khi Seonho xuất hiện và chạy đến hành lang nơi họ đứng cùng với một nụ cười to khủng bố treo trên mặt.

"Hyung! Anh tìm thấy Guanlin rồi này!" Cậu ta reo lên. Guanlin đã muốn phản đối lại những lời đó - bởi lẽ cậu không phải là đang bị lạc mà là đang chạy trốn thì đúng hơn.  Nhưng đồng thời, cậu lại không tìm ra lời giải thích phù hợp cho tình huống lúc bấy giờ. Mà thật ra, cho dù cậu có cố thì Seonho, tựa lúc nào đã kịp thời nắm lấy tay Guanlin mà lôi xềnh xệch đi đến nơi nào đó - cậu hy vọng đó là phòng tập.

"Cám ơn anh Wooseok nhé! Yêu anh nhiều!" Tiếng la hét của Seonho vang thẳng vào tai của Guanlin, có khi nó sẽ gây ra một sự tê liệt không hề nhẹ cho một nửa bên mặt của cậu từ giờ đến hết ngày cũng nên. Lúc này đây, Guanlin chỉ có thể nhìn hình bóng anh người thương mới xuất hiện kia thu nhỏ dần và thu nhỏ dần, cho đến khi biến mất hẳn. Lòng cậu bâng khuâng và bồi hồi, không biết liệu họ có bao giờ gặp lại nhau nữa hay không? Cậu muốn được biết nhiều hơn về anh chàng Wooseok này, nhưng gọng kìm của Seonho thì lại như móng vuốt sắc gỡ không buông. Nhanh chóng, họ đã đến tới cánh cửa ra vào phòng tập. Những giáo viên cùng với các thực tập sinh khác đã đứng sẵn đó để chờ họ, biến đây trở thành một tình huống rất ư là công khai và đáng xấu hổ.

"Cuối cùng thì em đã ở đây rồi!" một trong những vị giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì ngiêm khắc, khiến cho cậu không kìm nổi mà nhăn mặt. Nhưng Seonho đã sớm bước lên phía trước, diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân mà thông báo cho cả phòng biết rằng mình đã tìm thấy Guanlin.

"Mọi chuyện vẫn ổn! Guanlin bị lạc nhưng em đã tìm thấy anh ấy rồi. Mọi người không cần phải lo nữa đâu vì kể từ ngày hôm nay trở đi, em sẽ trở thành một hướng dẫn viên thật tận tâm. Có như thế thì superstar của chúng ta mới không bị đi lạc nữa. Hai đứa mình sẽ không rời xa nhau dù chỉ một bước, phải không Guanlin?"

Rồi Seonho quay sang nhìn cậu với một ánh mắt sáng rực rỡ tựa dải ngân hà. Guanlin thấy thế thì chỉ biết gật đầu, trong khi không hiểu đến phân nửa những gì mà cậu nhóc kia vừa nói.

Những giáo viên xung quanh bỗng bật cười, các thực tập sinh khác thì bắt đầu vỗ tay. Còn tất cả những gì mà Guanlin muốn làm chính là lê lếch đến bất kì nơi nào khác rồi chết khô ở đó luôn đi cho rồi.

...

Đang beta lại, beta đến đâu up đến đó hoho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro