#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc tập luyện quả thật rất khó khăn. Ví dụ như, mỗi khi cậu cố phối hợp chuyển động của phần thân và hai cánh tay thì đôi chân đáng ghét thể nào cũng sẽ tự động di chuyển theo ý của nó. Và tất nhiên là không phải theo chiều hướng tốt gì hết.

Tâm trí của Guanlin trì trệ kinh khủng, dẫu cho cơ thể cậu vẫn trong thái ổn định. Tất cả những gì mà cậu muốn làm là lúc này chính là quay trở về kí túc xá, sau đó đánh một giấc thật ngon.

Nhưng lại ở đây có một vấn đề nho nhỏ.

"Anh cảm thấy mình vẫn ổn chứ, Guanlin à? Này Guanlin à, anh trông hơi nhợt nhạt đó. Chúng ta có thể đi gặp y tá nếu anh muốn, Guanlin à."

Cái cậu Seonho đó.

"Anh đã ăn gì chưa? Anh có thể sang nhà em để dùng bữa tối đó, anh biết không? Mẹ em sẽ không lấy làm phiền đâu, dù gì thì bà ấy cũng rất nóng lòng được gặp anh. Vả lại, em nghĩ là anh cần phải ăn nhiều hơn. Anh đừng chỉ ăn đồ ăn vặt không thôi. À đúng rồi, hôm nay anh đã ăn gì chưa?"

Cậu ta đang cằn nhằn đấy à? Guanlin thực sự nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nổi cái tên nhóc Seonho này nữa, vì thế cậu quyết định nhắm nghiền hai mắt lại và quay đầu về hướng khác.

"Tôi xin cậu, đừng có nói chuyện nữa." cậu lẩm bẩm bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình, mong rằng Seonho sẽ ngầm hiểu là mình không muốn nói chuyện với cậu ta. Khoan, tại sao cậu ta vẫn đang ở đây? Tại sao cậu ta không đi chỗ khác đi?

"Nhưng Guanlin này, anh thật sự phải ăn thứ gì đó tử tế đi! Hôm nay anh đã ăn gì chưa? Anh không biết là trong quá trình dậy thì thì con người ta phải ăn thật nhiều vào ư?"

Và tại sao cậu ta cứ huyên thuyên về đồ ăn mãi vậy?

"Tôi không muốn ăn."  Guanlin rên rỉ, cậu vẫn cứng đầu từ chối không quay lại nhìn mặt Seonho. Bởi vì với Guanlin mà nói, bức tường trông còn thú vị hơn cái tên đang huyên thuyên kia nhiều. Quả thật là cậu đang cảm thấy rất đói, nhưng mà còn lâu cậu mới chịu thừa nhận điều đó.

"À, nhưng mà anh phải ăn gì đó đi chứ. Nếu không thì anh sẽ mất hết baby fat và điều đó thì thật là không nên tí nào. Hai cái má phúng phính đáng yêu kia sẽ biến mất đó, Guanlin à! Ồ, hay là em sẽ gọi anh là LinLin nhé? Em biết là mình không nên gọi anh như thế, nhưng mà cái tên đó nghe thật là dễ thương. Bạn bè ở Đài Loan gọi anh bằng những biệt danh nào thế? Em cá là anh từng rất nổi tiếng hồi còn đi học, phải không?"

Guanlin thực cảm thấy quá mệt mỏi với cái tên Seonho này. Cậu có thể dồn hết niềm đam mê từ sức sống của tuổi trẻ, trái tim mệt mỏi và cả trí óc này vào việc chán ghét Yoo Seonho. Guanlin chưa thể chắc chắn rằng mình muốn trở thành một idol, một rapper hay là một idol rapper. Nhưng có một điều cậu dám chắc đó chính là cậu ghét Seonho. Cậu ghét tất cả những gì thuộc về cậu nhóc kia. Ghét vẻ ngoài, ghét giọng nói và cả cái tính cách tươi sáng vui vẻ của cậu ta nữa...

"CẬU LÀM ƠN THÔI ĐI MÀ!"

Guanlin nhìn Seonho - người mà giờ đây đang nhìn lại cậu - trước khi kịp nhận ra rằng chính mình là người vừa gào lên câu kia. Cổ họng cậu trở nên khô khốc và nghẹn cứng.

"Xin cậu, đừng... chạm vào tôi. Tôi không thích cái cách mà cậu chạm vào người tôi. Và cậu đừng có gọi tôi... bằng mấy cái tên đó... xin đừng bảo rằng cậu thấy tôi dễ thương hay gì hết. Cậu cũng đừng khuyên rằng tôi phải ăn nhiều hơn hay lo lắng cho tôi. Chỉ là... rất mong cậu đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."

Guanlin đang cố gắng hết sức để giải thích cho người còn lại hiểu. Không may là hình như bài phát biểu thể hiện sự khó chịu kia của cậu lại có vẻ nghe thật ngốc nghếch và chẳng mang lại chút cảm giác đe dọa nào. Không phải là cậu muốn nó nghe như một lời đe dọa, nhưng mà cậu thật sự muốn được ở một mình, dù chỉ một hôm thôi.

Tên nhóc Seonho kia vẫn đang nhìn cậu, biểu cảm của cậu ta không nói lên được điều gì hết. Nhưng sau đó, tên nhóc đó chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Cho dù Seonho không thể hiện gì ra ngoài mặt, nhưng Guanlin biết những lời lẽ mình vừa thốt ra hẳn đã làm tổn thương cậu ta.

Bằng cách nào đó thì việc này không hề khiến Guanlin cảm thấy thỏa mãn hơn tí nào. Đáng ra cậu phải cảm thấy vui mới đúng, bởi vì cậu ghét Seonho cơ mà. Nhưng không, cậu cảm thấy việc này có điểm nào đó thật không đúng.

"Được thôi, nhưng anh đừng có quên chăm sóc cho bản thân mình nhé, hyung."

Seonho thoát khỏi trạng thái sững sờ như tượng đá, bắt đầu cử động lại như bình thường và mở lời trước. Cậu ta vỗ nhẹ lên vai cậu một cái trước khi đứng lên. Guanlin cũng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng của cậu bỗng dưng nghẹn cứng lại, như thể có con vật lắm lông nào đó đã bò vào và chết kẹt trong đó vậy.

"Em sẽ nói lại với các giáo viên rằng anh đang bị sốt, như thế họ sẽ cho anh đi về nhà để nghỉ ngơi. Sau đó anh sẽ được tập luyện lại vào ngày mai cùng với một nhóm thực tập sinh khác. Có thế, anh... sẽ không phải kẹt với em mọi lúc mọi nơi nữa."

Guanlin bối rối nhìn Seonho, bởi vì đó không phải là điều mà cậu muốn. Cậu hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra. Không hiểu sao giờ đây cậu lại không thể cư xử như bình thường được. Những lời mà Guanlin muốn nói đều bị kẹt lại phía bên dưới cuống họng, và tất cả những gì cậu có thể thốt ra được là một tiếng "Ok" yếu ớt.

Seonho rời đi, điều ước của Guanlin cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cậu đã được ở một mình, hoàn toàn đơn độc giữa nơi đất khách xa lạ này.

"Bố ơi, mẹ ơi. Việc này thật quá khó khăn đối với con." cậu thì thầm với bản thân, vùi mặt vào khoảng trống giữa hai chân. Ước gì, ngày hôm nay xin hãy trôi qua thật nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro