ice tea; [và lớp học tỏ tình]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Out of characters, chỉ là ba (hoặc bốn) đứa ngố tàu ngốc xít với nhau. Mối quan hệ crush cũ × crush của crush cũ, quân sư tình yêu cho crush cũ × người chiều bồ như vong.
Cameo (không cameo lắm) Tappei × Miiko.
____

"Là vậy đó người yêu ơi. Tui cáu Tappei quá!"

Miho đập bàn tới lần thứ tư trong suốt nửa tiếng đồng hồ kể lể, chốt hạ một câu coi như là kết thúc cuộc trò chuyện, hay đúng hơn là 'sip tea' đã thành thường lệ giữa em và Yoshiki.

Mấy hôm dạo gần đây, thỉnh thoảng vào những ngày xấu trời, khi Tanimura Miho bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời đang trôi qua quá êm đềm hay Eguchi Tappei thoáng chốc thiếu vắng đi sự thông minh trong bộ não, họ thường lôi nhau ra đóng vai cô cô trò trò mở một lớp học đặc biệt, mà theo ngôn ngữ lãng mạn của Miho thì đó là "Lớp học yêu đương vỡ lòng". Đại khái thì cô bạn gái số nhọ của Yoshiki sẽ bất đắc dĩ phải làm quân sư tình yêu cho "người từng thầm thích" đi tán tỉnh "người mà người từng thầm thích thích thầm", một đám lộn xộn mà đến cả Yoshiki - người biết rõ lịch sử câu chuyện từ đầu tới đuôi mà không cần kinh qua tiết mục giới thiệu nhân vật - đôi lúc cũng cảm thấy hơi hơi nhức óc.

Để đến bây giờ, lòng chưa thấy vỡ, thứ sứt mẻ hơn cả vào lúc này lại chính là tình bạn diệu kỳ giữa Miho và Tappei - mà chủ yếu đến từ phía Miho, vì đối với một người tính mơ mộng như em, cỡ đầu óc đơn bào chỉ biết thể hiện tình cảm với con gái bằng cách chọc ngoáy kháy khịa của Tappei là một điều gì đó quá sức để có thể chấp nhận.

Trong lúc Miho đang đau đầu tự hỏi: "Hồi trước mình thích được Tappei cũng kì thú thiệt ha?", thì tên bạn trai Yoshiki cũng - đơn - bào - không - kém của em đã lại gần đặt tay mình lên mu bàn tay Miho, ra chiều cưng nựng vỗ về.

"Tội nghiệp người yêu của tui quá đi. Để lần tới tui đi cùng Miho xem thằng dở người đấy làm gì mà để Miho than quá trời tới vậy nhá."

Rồi dường như cảm thấy chỉ lời nói thôi thì chưa đủ sức nặng, Yoshiki nhẹ nhàng xoa đầu em, dịu dàng an ủi.

"Miho đừng lo nhé, dù có chuyện tui vẫn luôn ở đây."
_

Trong lớp học buổi sáng sớm, bầu không khí trong lành tươi mát thấm đượm cảm xúc tuổi trẻ, nơi đó có Eguchi Tappei đang đứng giữa căn phòng, đối diện một Tanimura Miho xinh đẹp tựa triền nắng tinh khôi đậu ngoài khung cửa sổ kia, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi thấy xao động. Cậu trai vân vê vạt áo, thấp thỏm thổ lộ những suy tư hoài giấu kín với người con gái trong lòng từ lâu...

"Tui, tui thích bà..."

"Không không Tappei ạ, ông nói lí nhí cỡ muỗi kêu vậy thì sao Miko cảm nhận được rõ tấm lòng của ông?", Miho khoanh tay tỏ vẻ nghiêm nghị. Em phẩy phẩy tay ra hiệu cho đứa 'học trò' nhút nhát. "Lại lần nữa coi, ông phải dứt khoát lên."

"Nhưng Tanimura này, làm sao tui dám hơn nữa khi thằng Yoshiki người yêu bà trông cứ như sắp nhai đầu tui vậy cơ chứ?"

Tappei méo xệch mặt phân trần. Cũng phải, Yoshiki đang ngồi ngay sau lưng Miho, mặt đối mặt với Tappei, đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng cái ánh mắt yêu thương trìu mến đến độ có thể thay dao xắt đá, thứ ánh mắt biết nói như muốn thủ thỉ tâm tình: "Mày thử hô lên một tiếng thích bạn gái tao xem?"

Thề với trời với đất, có cho vàng Eguchi Tappei cũng không đủ can đảm động vào nàng thơ nhà Yoshiki, vì cậu biết thằng này sẽ chẳng ngán ai hết, một khi có đứa nào cả gan động vào Tanimura Miho. Đúng là cách tốt nhất để hun đúc cho mình tinh thần thép là có một cô bạn gái hoa khôi toàn trường. Mà cậu thì vẫn còn yêu đời (và Yamada) lắm, nên cậu sẽ chẳng dại gì làm thế đâu, cho dù ấy chỉ là diễn tập thôi chăng nữa. Tappei thở dài, tự mình đúc rút ra bài học xương máu. Dường như đó là bài học tâm đắc nhất cậu tiếp thu được suốt cả quá trình thỉnh giảng nơi 'cô giáo' Tanimura.

Miho cũng chợt ý thức được vấn đề. Thảo nào em cứ cảm giác thấy có gì đó là lạ đằng sau gáy. Em quay đầu xuống và bắt gặp Yoshiki đang cười tươi với ánh mắt cún con: "Tui có làm gì đâu mờ."

Miho cười trừ, oái oăm nhận ra mình đã hiểu lầm cậu 'học trò' khốn khổ.

"Thôi được, vậy thì..."
_

Được rồi, có cho vàng Nomura Yoshiki cũng không thể tin được 'tiết học' bữa nay Tappei sẽ tỏ tình Miho của cậu (chắc chắn đảm bảo chỉ là tập dượt) trong hoàn cảnh như thế này.

Mà mới năm kìa thôi cậu ta còn mới từ chối ẻm nữa kia chứ? Giờ muốn quay đầu là bờ à? (xin nhắc lại mọi thứ chỉ là diễn kịch) Còn lâu mới có chuyện đó nhá! (tất nhiên là làm gì có chuyện đó).

Nhìn mà muốn sút cho phát.

Đúng là Yoshiki không muốn nhìn thấy cái mỏ đính trên bản mặt của tên đầu vàng thốt ra những lời đường mật với Miho chút xíu xìu xiu nào, hoặc bất kì tên con trai nào khác đứng gần em trong bán kính nhỏ hơn một mét. Yoshiki luôn trong trạng thái sẵn sàng thông báo với cả thế giới rằng: Tanimura Miho đây là bạn gái của cậu, và bất cứ ai có ý định tiếp cận em đều phải bước qua xác của thằng này trước hết, dù có là thằng bạn thân hay không.

"Bước qua xác" ở đây, hôm nay có nghĩa là diễn cảnh tỏ tình.

Miho vừa hạ lệnh cho Yoshiki lên thay thế vị trí của mình, trực tiếp ra tiền tuyến làm 'bia đỡ đạn' cho Tappei tập tành ngỏ lời yêu. Yoshiki, dù không lấy làm vinh hạnh lắm, vẫn phải đành lòng tự nguyện dưới sự ép buộc của Miho mà cố gắng hoan hỉ nhất có thể. Cậu nhăn răng nở nụ cười công nghiệp, thôi thì coi như lãi được vé miễn phí coi thằng bạn trời đánh làm trò, chẳng mấy khi.

Tappei nhắm mắt nhắm mũi, hít một hơi thật sâu. Chẳng hiểu có phải do căng thẳng quá mức không mà lần này cậu hét lên rõ to.

"Tui thích bà!"

"Gào to dữ mày!", tức thì cậu liền bị Yoshiki chọc quê. "Muốn làm tao rung rinh đến vậy hở?"

Vừa dứt lời, lần này đến lượt Yoshiki cảm thấy lạnh gáy. Ban đầu cậu tưởng mình sởn gai ốc vì không thể quen nổi Tappei sến sẩm kinh dị như vậy, nhưng rồi gần như ngay lập tức, cậu hiểu ra vấn đề lại nằm ở đâu.

Và tiếng la thất thanh đầy oan ức của Tappei đã chứng minh suy nghĩ của Yoshiki là hoàn toàn chính xác.

"Cả bà nữa Tanimura! Sao đến bà cũng lườm tui? Tui thề, tui đâu có muốn cướp bạn trai bà? Trời ơi ai đó cứu tui với! Tại mày đấy Yoshiki, giỡn vui ghê, giờ giải thích cho Tanimura đi mày?"

Tappei ủy khuất cầm vai Yoshiki mà lắc lắc, như cái cách người ta túm chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nhưng có vẻ hành động ấy lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa: Chỉ thấy Miho từ từ đứng dậy, lại gần chỗ Tappei, khoan thai cất tiếng.

"Tappei này, phiền ông bỏ tay khỏi người Yoshiki-của-tui giùm." Miho cười cười khều nhẹ tay Tappei ra, rồi ôm cứng lấy bả vai Yoshiki nhằm đánh dấu chủ quyền. "Cậu ấy có chủ rồi, là tui á. Tụi tui yêu nhau nè, xin lỗi ông nha."

Có lẽ kiếp nạn lớn nhất của Tappei là dính phải cái cặp đôi hay ghen mà khoái vào vai diễn tuồng mang tên Yoshiki và Tanimura này. Tự rút ra cho mình thêm mười cái bài học, cậu nói như sắp khóc.

"Dẹp hai người đi, tui sẽ tự thân đi tỏ tình với Yamada! Tui sẽ chỉ nói 'Tui thích bà' với Yamada Miiko thôi được chưa? Nhức nhức cái đầu quá à!"
_

"Cái gì cơ? Sao dưng ông nói thích tui vậy Tappei? Ủa chuyện này là sao?"

Miiko thường ngày vẫn hay đi trễ nhất nhì lớp, hôm nay Mặt trời mọc đằng Tây mà nổi hứng đến sớm ơi là sớm để trực nhật, không ngờ phải chứng kiến một màn gà bay chó sủa đặc sắc đến thế ngay buổi tinh mơ. Song chung quy lại, dù có nghe được câu 'Tui thích bà' chủ chốt, em vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đành trưng ra bộ mặt cực - kì - bối - rối, thắc mắc.

"Miho, Yoshiki? Gì đó, cãi nhau hở? Sao sắc mặt hai người khó coi dữ vậy?"

Sự thật đã kiểm chứng, giờ đây bộ dạng của Tappei mới nên được gọi là khó coi nhất cả bọn.

Có vẻ như mớ chuyện rối bòng bong này vẫn chưa thể kết thúc tại đây được rồi.



(200624)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro