coca cola; [the movie date]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Out of characters. One-take writing. Written before ep 37 released. 

_____

Yoshiki Nomura nhìn đồng hồ. Hai giờ kém mười lăm phút, còn độ mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Cậu giậm giậm đôi giày thể thao hai ba nhát cho đỡ mỏi chân, mới phát hiện dây giày đã tuột ra từ lúc nào. Yoshiki tặc lưỡi cúi người xuống cột lại dây, và ánh mắt cậu chạm phải một đôi giày búp bê màu đen bóng đang thủng thỉnh bước tới.

Hôm nay Miho mặc chân váy kẻ caro với áo cardigan mỏng thêu viền đăng ten. Em đi giày bệt, buộc tóc nửa đầu bằng một chiếc nơ xinh, và nở nụ cười chào một Yoshiki đã đến sớm nửa tiếng vì quá háo hức. Từ giây phút ấy, Miho vẫn luôn phải tỏ ra trách móc khi cậu trai bên cạnh có vẻ như chẳng thèm để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Vì giờ đây tất cả mọi thứ trước mắt Yoshiki Nomura đều là Tanimura Miho.

Cậu nhớ đến hôm nói chuyện với Yamada Miko, nghe Miko kể lại cái hôm cô nàng tình cờ bắt gặp Miho hẹn hò với cái anh lớp Tám hồi đầu năm. Miko nói đi nói lại về việc Miho mặc áo trễ vai và đi cao gót trông mệt mỏi lắm, nên cậu cũng phần nào lưu tâm. Cậu sợ khi đi với cậu, em cũng gò bản thân vào những bộ trang phục làm em không thoải mái. Song khi cậu nhìn em tung tăng chọn phim, xem hết áp phích này đến tờ rơi nọ, cả cái cách em chạy lên phía trước rồi xoay một vòng trước khi bước chân vào phòng chiếu, Yoshiki bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Trong mắt cậu, Miho lúc nào trông cũng thật xinh đẹp, kể cả khi em không cần cố tình bộc lộ ra điều ấy.

Yoshiki nắm lấy tay Miho. Cậu chợt thấy tay em run khe khẽ, nhưng em không giằng ra. Năm ngón tay nhỏ ngoan ngoãn lồng vào bàn tay của Yoshiki, cậu cảm nhận tiếng tim mình đập rộn xuống tới khắp cả các mạch máu.

Yoshiki nghe tai và má mình nóng bừng lên. Một cảm giác vừa nhộn nhạo vừa yên bình lan đầy trong lồng ngực. Thỉnh thoảng, cậu hơi liếc sang Miho như muốn thăm dò phản ứng, song bởi phòng chiếu tối quá nên cậu chẳng thấy được biểu cảm nơi em đang như thế nào. Lần đầu tiên Yoshiki đi xem phim mà mất tập trung đến thế, cậu đã cố ngăn cản mình véo bản thân lần thứ ba mươi bảy trong ngày, tự nhủ rằng nếu cả tay mình cũng đỏ ửng lên nữa thì sẽ kì cục lắm.

Cậu không dám tin mình đã ngỏ lời thành công, khi nghe Miho đồng ý, lời em văng vẳng ở đâu xa lắm, tựa hồ lạc trong một cơn mơ êm dịu đầu xuân. Cậu không dám tin mình đang trong một buổi hẹn cùng Miho, hai đứa cùng sóng bước trên đường, cùng mua vé và ngồi kế nhau trong rạp chiếu phim. Cậu không dám tin mình đang nắm tay em, một việc, có lẽ, không khó tới mức ấy một khi đã thu đủ những can đảm. Mà Yoshiki đã can đảm từ rất lâu rồi - từ khi cậu lặng lẽ ở sau Miho khi em còn yêu Tappei, đóng vai trò như người bảo vệ và an ủi, rồi tỏ tình em vào năm lớp Sáu; hay giới thiệu em tham dự buổi chiếu của câu lạc bộ Điện ảnh năm lớp Bảy. Để giờ đây, bên cạnh em cậu đã không còn với tư cách một người bạn nữa: Là cái gì đó trên một chút, đủ để tặng nhau chocolate vào ngày lễ Tình nhân, để cậu bất ngờ chỉnh lại lọn tóc mai rối bời, và để vừa vặn nắm lấy bàn tay em.

Nghĩ vẩn vơ một lúc mà bộ phim đã gần đến hồi kết, ấy mà có vẻ Yoshiki vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình.

Cậu chớp mắt ba cái để tập trung vào tình tiết đang xảy ra. Cảnh phim đang chiếu đến cặp đôi nam nữ chính đứng đối diện nhau giữa bầu trời hoàng hôn. Cậu biết bầu không khí này: Một địa điểm thơ mộng với hai con người mặt đối mặt, đây chính xác là motif cho một khung cảnh lãng mạn.

Sắp sửa đến đoạn đó rồi.

"Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi."
"Tôi thích cậu. Rất thích cậu."

Đúng như dự đoán, nhân vật nam từ từ nắm lấy tay cô gái. Âm thanh hòa lẫn với nhạc nền vang vọng từ sâu tận đáy lòng: Lời tỏ tình Yoshiki muốn gửi gắm tới Miho, lời tỏ tình mà cậu đã luôn ấp ủ bấy lâu, dù đây là lần thứ hai của cậu. Trống ngực đập binh binh át cả dàn loa trong rạp, Yoshki theo đó mà khẽ siết tay Miho chặt hơn một chút.

Nhưng rồi Yoshiki chùn vai. Hiện thực, thay vì khung cảnh như trong phim, cậu thấy Miho từ từ nới lỏng bàn tay đang đan với tay cậu.

Cậu khẽ liếc Miho. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt em, tô rõ những đường nét sắc sảo. Biểu cảm nơi Miho lúc này, để mà so sánh, thì cũng sẽ hao hao một bộ phim - một bộ phim mà Yoshiki sẽ không bao giờ có thể đoán trước được tình tiết dù cho cậu có giỏi phân tích đến thế nào đi nữa.

Liệu Miho có biết đây là lời tỏ tình của Yoshiki không? Nếu em biết thì phản ứng như vậy có phải là từ chối không nhỉ? Những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Yoshiki khiến cậu bất giác chưng hửng, mọi hào hứng ban đầu tưởng như bị khoắng sạch đi đâu mất. Trên màn chiếu đang hiện ra gương mặt hạnh phúc của cô gái. Câu đồng ý từ cô xuyên thủng từ tai này sang tai kia của Yoshiki khi cậu để ý đến nét mặt Miho chẳng có gì ngoài vẻ căng thẳng cùng cực.

Hình như cậu lại thất bại rồi.

...

Và rồi, gò má em đỏ lên, tựa đang phản chiếu lại ánh hoàng hôn trên màn ảnh.

Khi Miho cựa quậy ngón trỏ, và lòng bàn tay cậu bỗng nhột nhột dòng chữ "Tớ cũng vậy" giống hệt như lời thoại của nhân vật nữ chính trong phim ban nãy, Yoshiki biết mình đã giành chiến thắng.





(210623)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro