old fashioned; [drunk]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, out of characters. bartender × playgirl, cả hai đều lụy tình. cameo tappei × miiko.

_____

giữa không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng gì lách cách.

yoshiki nomura đang lau cốc, chợt nghe thấy chuông cửa kêu thì ngó lên với vẻ mặt uể oải. thời gian đã muộn, quán pub của cậu cũng sắp đến giờ đóng cửa, cậu chẳng hề mong chờ gì những vị khách không mời mà tới.

ba giờ sáng, người cậu không nghĩ đến nhất trong ngày lại xuất hiện. tanimura miho.

yoshiki đã không gặp miho từ bao giờ? từ cấp hai? cấp ba? hay đại học? hay hôm đi họp lớp, cậu thấy em khoác tay một người con trai, vui vẻ giới thiệu đây là người yêu mình? hay khi cậu bất chợt gặp em trên đường cùng một tên nào đó khác rồi bất chợt nhớ đến cái hồi cậu tỏ tình em? cậu cũng không biết nữa.

chỉ biết là em và "tanimura" hôm đấy chẳng còn giống gì nhau ngoại trừ cái tên. tanimura xinh nhất lớp, nhất trường, nhất nhật bản của cậu, giờ đây tèm lem phấn son, váy áo xộc xệch, đứng tần ngần trước hiên cửa cùng đôi giày cao gót xách trên tay. yoshiki lập tức chạy tới mang dép trong nhà cho em xỏ tạm, và rồi cậu nhận ra rằng em đang khóc.

chắc cậu hiểu lí do rồi. hôm nay là ngày eguchi tappei và yamada miiko tổ chức đám cưới. cũng bởi thế mà sáng nay cậu đóng quán để đi dự ngày trọng đại của hai người bạn. yoshiki nhìn cô nhóc bé tí ngày xưa ngồi cạnh mình giờ đây lồng bồng trong bộ váy cưới, tóc ngắn đính khăn voan, đôi mắt nhí nhảnh hơi cụp xuống, trông trưởng thành ra dáng người có chồng ra phết. ngược lại, tappei hết bận bịu chỉnh trang cái caravat xanh, lại xoay ngang xoay dọc áo vest xám, ngó còn căng thẳng hơn cả vợ, cứ như đứa trẻ lần đầu đi nhận lớp làm yoshiki tức cười chết đi được.

khi tappei xuống chỗ cậu mời rượu, cậu mới hay điều gì đang khiến yamada - à, giờ là eguchi miiko - bận tâm: "mày biết miko mà. người luôn cố thân thiện với những người khác như cô ấy không thể chịu nổi dù chỉ một người không xuất hiện mà không báo trước.", tappei thì thầm, và anh hỏi cậu có gặp tanimura không. yoshiki đau xót gượng cười: "xin lỗi nhé, tao không gặp cô ấy."

sau buổi lễ, cậu có nán lại một chút, muốn thay mặt cả tanimura gửi thiệp mừng. song hóa ra chỉ cậu lo lắng thừa. "miho đã gửi rồi.", eguchi bảo, cô ấy giơ ra một phong thư đính hoa khô, lắc lắc mái tóc vẻ đượm buồn. "mình chỉ muốn gặp cậu ấy trực tiếp thôi. không sao, yoshiki, mình ổn. hôm nay là ngày vui của mình mà." rồi cô mời cậu ở lại nói chuyện thêm chút nữa cùng hội kenta, nhưng yoshiki từ chối. cậu bảo cậu còn phải về mở quán.

trớ trêu thay, giờ thì người khiến eguchi miiko lo lắng từ sáng đang ở đây, lau mặt trong quán của cậu. yoshiki vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rấm rứt.

"đây, của tanimura.", yoshiki đẩy một cốc old fashioned tới trước mặt miho, dù em không gọi và cậu cũng vừa mới lau cái cốc ấy. "cậu ổn chứ?"

"mình ổn.", miho ngước lên. mái tóc em rũ rượi và rối bời. một cách hơi thô bạo so với tính cách của em, miho tóm hết lấy chúng hất ra đằng sau gáy. "bạn trai vừa đá mình, vậy thôi."

"không gã nào ngu xuẩn mà đá tanimura cả."

yoshiki biết thừa. kể từ ngày đó, tanimura miho luôn thay bồ như thay áo. em vui chơi với những tên con trai chết mê chết mệt nhan sắc của em chỉ để đổi lấy vài thứ cảm giác hòng che lấp đi nỗi đau nơi trái tim. y hệt lấy một mảnh vải lòe loẹt vá chằng vá đụp lên cái áo yếm em ưa thích nhất. hệt như em thắt tóc hai bên trong mưa, hay là một miếng sô cô la đắng nghét vào ngày lễ tình nhân.

"thế mà có đấy.", em cười buồn. "yoshiki không biết thôi."

cậu quyết định không hỏi em chuyện sáng nay không đi dự lễ cưới. cậu không muốn làm em tổn thương thêm nữa.

yoshiki im lặng, thỉnh thoảng liếc vội miho nhấp vài ngụm bourbon. em bắt chéo chân, cần cổ trắng ngần nhấp nhô, đầy rượu. em khẽ co người vì lạnh. yoshiki tắt điều hòa, bỏ áo khoác ngoài ra đắp cho em.

"yoshiki đã yêu ai chưa?"

đột nhiên em hỏi thế. cậu biết em sắp say rồi, cậu cơ hồ thấy em hơi nhún vai từng đợt bởi những cơn nấc. tửu lượng của miho không được tốt lắm. nhớ một lần từ thuở nảo thuờ nào, em đưa bạn trai đến đây, hắn chuốc em quá chén, định giở trò với em, cậu đã tiến đến đấm cho hắn một cú gãy mũi. tiền bồi thường nhiều đến vô lí bằng cả nửa tháng lương quèn, cậu vẫn còn nhớ.

"tanimura biết câu trả lời mà."

yoshiki cẩn thận nâng mái tóc vàng của miho cho qua sau cổ áo. cậu nhẹ nhàng luồn tay chải các lọn tóc. miho để yên cho cậu chải. em đã không còn sức, và cũng chẳng buồn phản đối. "yoshiki mạnh mẽ thật. vẫn giữ mãi trong lòng một tình yêu không có kết quả. mình là mình không nhịn được đâu."

miho bật cười khẽ. mùi cồn cùng hương liệu men theo hơi thở em, trộn với mùi nước hoa tạo ra thứ hương thơm nồng nặc gây mũi. yoshiki không trả lời: cậu biết, chính mình cũng y như em thôi. chỉ là cậu không uống, cũng chẳng hẹn hò dạo, để rồi không quỵ lụy khi thấy người mình thương suốt bao nhiêu năm tìm thấy tình yêu của đời họ.

tanimura miho luôn là một cô nàng mạnh mẽ.

em độc lập. em quyết đoán. em hiểu rõ câu chuyện và cố thay đổi nó. nhưng sao giờ đây em đau đớn quá. em khóc, cậu chẳng nỡ nhìn. em bê bết, thảm hại hơn bất cứ lần nào cậu từng trông thấy em. nhìn bóng lưng em sau gần hai mươi năm, cậu mới sực nhớ ra, miho đã nhẫn nhịn quá lâu rồi. cậu tưởng em đã vượt qua quá khứ xưa khi thấy em tay trong tay với vô số người con trai khác.

tanimura miho một khi đã quyết định thì sẽ lao đầu làm tới cùng, đến mức làm yoshiki nomura phải khổ sở.

yoshiki nomura thương tanimura miho. một thứ tình yêu rất đỗi bao dung, bất chấp - thứ tình cảm tưởng rằng đã tuyệt chủng giữa xã hội đầy rẫy chiếm hữu, ích kỉ và dục vọng. yoshiki biết chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc, miễn là em của cậu luôn nở nụ cười. nhưng sao cuộc đời khó khăn cho những kẻ si tình quá: yoshiki cứ chìm trong đống suy tư đặc quánh sau quầy pha chế, đang bắt đầu thở dài; còn miho thì đã ngừng nức nở.

miho uống cạn hết li old fashioned, cổ nóng ran lên. em hơi chuếnh choáng. lúc yoshiki tiến tới gần như muốn đỡ, bỗng em nhoài người nắm lấy vạt áo cậu, kéo về phía mình. yoshiki bất ngờ bị động, cái cốc đang lau dở rơi xuống nền đất vỡ toang. cậu ngửi thấy mùi cherry trên đôi môi em. mặt hai người cách nhau tầm chừng một centimet, miho nhắm mắt lại. hình như yoshiki vẫn đang mong đợi điều gì đó.

xong miho thả áo cậu ra. yoshiki mất đà chấp chới ngã, còn miho đã nằm nhoài người xuống bàn, vô lực tựa con búp bê đứt dây.

cố đứng cho vững, yoshiki vươn tay xoa đầu em, dịu dàng hỏi.

"tanimura say rồi à?"

miho mặt đỏ tưng bừng, mắt đọng nước, khẽ gật đầu. yoshiki dường như nghe thấy em lí nhí câu xin lỗi.

mưa ngừng đổ. đèn điện chập chờn trên đầu. không gian vắng lặng đến mức yoshiki nghe được tiếng tim mình đập, chậm hơn một chút so với nhịp của miho.

yoshiki thở hắt ra một hơi.

cuối cùng thì,

"giá như bây giờ cậu đỏ mặt là vì tôi."



(190722)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro