Đại loạn tuyển phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưỡng mẫu, con không đi đâu mà..."

Đại công chúa tóc hồng lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chặt dưỡng mẫu, đôi má phụng phịu, cặp mắt xanh long lanh nhìn lên. Nàng sắp phải đi tiếp kiến chàng hoàng tử kia rồi. Nàng không thích điều đó chút nào mà.

"Ngoan nào, công chúa của ta," dưỡng mẫu thở dài. Chăm sóc công chúa từ thuở còn ẵm ngửa, người quá hiểu tính cách của nàng. "Chỉ là đi xem mặt thôi, có phải hoàng tử sẽ mang con đi luôn đâu mà sợ - à đó là trong trường hợp hoàng tử còn chọn con đó. Mà phải ba năm nữa hoàng tử mới lập phi, con còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà."

"Nhưng..." Yuzu lưỡng lự, "con... thích người khác rồi..."

Dưỡng mẫu trố mắt ra nhìn Yuzu. Chắc hẳn người vừa nghe nhầm, hoặc nàng vừa nói đùa. Làm gì có chuyện đại công chúa bướng bỉnh này lại thích ai đó được chứ?

"Thật mà dưỡng mẫu," Yuzu trả lời. "Con lúc nào cũng muốn ở bên cạnh người ấy, muốn được bảo vệ người ấy. Nhìn người ấy đi với người khác, con cảm thấy khó chịu lắm..."

Dưỡng mẫu chăm chăm nhìn Yuzu, rồi bật cười khe khẽ. Nàng nhíu mày, cảm thấy khó chịu thực sự rồi a. Nàng cần dưỡng mẫu nhất là vào những lúc thế này mà. "Có chuyện gì mà người vui đến thế ạ?"

"À có gì đâu, ta nghĩ là con đang hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm?" Yuzu bối rối hỏi lại.

Dưỡng mẫu dịu dàng kẹp lại mái tóc hồng cho Yuzu. "Cảm giác con dành cho người ấy giống như một tỷ tỷ lo cho đệ đệ mình nhiều hơn ấy. Mà... điều đó thì con phải rõ hơn ta chứ nhỉ?"

Yuzu nghiêng đầu suy nghĩ. Như một tỷ tỷ à? Nàng có nghe phụ hoàng kể lại nàng có một muội muội song sinh, nhưng vì một lời đồn nghiệt ngã mà mẫu hậu đành phải để nhũ mẫu đưa muội muội ấy ra khỏi cung, rồi qua đời vì bạo bệnh. Nàng nghe vậy buồn lắm, nhưng rồi cũng được an ủi khi biết được đó chỉ là một lời đồn mà một quý phi khác của phụ hoàng đã tung ra để cố tình hạ nhục mẫu hậu. Bà ta thậm chí còn ép ngự y cho thuốc để mẫu hậu phải hạ sinh họ đúng thời điểm. Nghe đâu quý phi ấy đã bị trục xuất khỏi cung, sau đó bị ép uống thuốc độc tự sát.

Vậy nên khi gặp Ruri, nàng vui lắm. Cứ như thể nàng được gặp lại muội muội của mình ấy. Hay như dưỡng mẫu của nàng nói, nàng vốn chỉ xem Ruri là muội muội.

"A, tiểu thư Ruri đến rồi kìa!"

Yuzu đứng phắt dậy khi nghe các cung nữ ở bên ngoài bàn tán. Nàng cúi đầu chào dưỡng mẫu rồi lật đật chạy ra ngoài cùng với thị nữ riêng Masumi. Dưỡng mẫu của nàng nhìn theo mà không nhịn nổi cười. Công chúa của ta à...

"Ruri!"

Yuzu cười tươi và tiến lại gần tiểu thư nhà Kurosaki. Hôm nay Ruri thật xinh đẹp và huyền bí trong bộ váy màu tím nhạt, đôi mắt màu hồng lấp lánh làm sáng cả vùng không gian xung quanh. "Tiểu thư đến rồi, ta mong mãi."

"Ruri à, muội đi nhanh quá đó."

Hắc Long Vương vừa thở dài vừa ráng bước nhanh hơn. Nghĩa muội của chàng thật là, vào cung mới hơn nửa khắc mà chàng đã suýt lạc muội muội đến năm lần. Chàng tự hỏi mình có nên lấy dây buộc nàng lại cho khỏi chạy lung tung không.

"Nhưng nghĩa huynh à," Ruri quay lại nắm tay Yuto, phụng phịu nói. "Muội thích nơi này à. Hoàng cung thật đẹp quá đi."

Yuto bật cười. Hoàng cung dĩ nhiên phải đẹp rồi. Muội muội chàng đúng là ngây thơ quá.

Trong lúc đó, mặt Yuzu đen dần lại. Tại sao Hắc Long Vương lại dám thân thiết với Ruri thế chứ hả? Sao lại dám nắm tay Ruri hả?

"Công chúa..." Masumi ghé sát tai Yuzu thầm thì, "người làm ơn giữ nét mặt bình tĩnh được không ạ? Ánh mắt của người bây giờ có thể đốt cháy cả Hắc Long Vương lẫn nghĩa muội của chàng rồi đó ạ."

"Yuzu, sao con vẫn còn ở đây?"

Yuzu bừng tỉnh và ngước nhìn lên. Phụ hoàng của nàng bây giờ trông thật uy nghi trong bộ long bào. Nàng rất là thích hình ảnh này của phụ hoàng, dù rằng khi mặc thường phục, người vẫn rất oai phong.

Yuto và Ruri cũng giật mình quay lại để cúi đầu thi lễ với hoàng thượng. Ngay lúc Ruri ngẩng mặt lên, hoàng thượng đã chết sững. Tiểu thư ấy có khuôn mặt trông giống hệt Yuzu, hơn nữa...

Hoàng thượng chụp lấy cổ tay của Ruri làm nàng giật bắn người. "Chiếc vòng tay hình cánh chim này, ngươi đã lấy ở đâu?"

"D-Dạ..." Ruri lắp bắp, trố mắt ra vì không hiểu chuyện gì. "Là mẹ ruột tiểu nữ đã để lại cho tiểu nữ ạ."

"Mẹ ngươi tên gì?"

"Mẹ tiểu nữ tên là Hiiragi En ạ," Ruri trả lời. Nàng cảm thấy thật lo lắng khi đột nhiên bị hoàng thượng hỏi cung giống như thế này. Có chuyện gì sao?

Hoàng thượng sững sờ và buông tay Ruri ra khi nghe thấy cái tên ấy, cái tên của nhũ mẫu. "Bây giờ... bà ấy đang ở đây?" người nghẹn giọng hỏi.

"Tâu hoàng thượng, phu nhân đã qua đời rồi ạ," Yuto xen vào. "Nghe phu nhân kể lại, người vì bị phu quân phụ bạc nên đành phải tha hương cầu thực, may mắn được phụ thân tiểu nhân giúp đỡ. Ruri cũng mang họ của gia tộc tiểu nhân từ lúc đó ạ."

Hoàng thượng nhíu mày lại. Cả cái tên Hiiragi En và cái vòng tay, cả khuôn mặt giống Yuzu như đúc nữa, tuyệt đối không thể nhầm. Nghĩ lại khi người sai lính tìm gặp quốc trượng để đưa thi hài nhị công chúa về cung, quốc trượng đã vội vàng trốn đi cùng với cả gia tộc. Người chợt hiểu ra. Quốc trượng đã nói dối, nhũ mẫu và nhị công chúa không hề chết mà đã bị quốc trượng đuổi đi. Tại sao quốc trượng nỡ làm thế? Công chúa mang dòng máu của quốc trượng kia mà!

"Hoàng thượng...?" Ruri chớp mắt.

Hoàng thượng đột nhiên ôm chầm lấy Ruri mà khóc. "Con đây rồi... Công chúa của ta..."

"Dạ!?"

Ruri bối rối hỏi lại. Trong lúc đó, cả Yuto, Yuzu lẫn thị nữ Masumi đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Rồi hoàng thượng buông Ruri ra và bắt đầu kể lại mọi thứ.

"Ta sẽ làm lễ sắc phong nhị công chúa và đưa con vào hoàng cung sống sớm thôi," người mỉm cười.

"Dạ cái đó... không được đâu ạ," Ruri giật mình, "con không vào hoàng cung đâu ạ."

Hoàng thượng nhíu mày. Tại sao vậy? Lẽ ra công chúa của người phải vui mừng khi được sống bên cạnh người chứ. Nàng có chuyện gì sao?

"Dạ... tại..."

Mọi cặp mắt đổ dồn vào Ruri. Nàng bối rối chẳng biết nói sao, nhưng bất luận thế nào nàng cũng không muốn rời khỏi nghĩa huynh đâu.

"Tại... Tại tiểu nữ.... đã được hứa hôn cho nghĩa huynh từ lâu rồi ạ."

Gặp đường cùng, nàng đành phải nói liều. Lén lút đưa mắt nhìn sang nghĩa huynh, nàng thầm hy vọng chàng sẽ hiểu mà nói vào giúp nàng.

Ruri làm sao ngờ được một câu nói của nàng đã làm Hắc Long Vương một bước lên tận chốn thiên thai. Chàng vốn đem lòng cảm mến nghĩa muội, chỉ là ngần ngại chưa dám nói. Thật giả không quan trọng, giờ thì dù lời nàng nói có là giả, chàng cũng sẽ khiến nó thành sự thật thôi.

"Hắc Long Vương!"

Yuto giật nảy mình khi bị hoàng thượng gọi. "V-Vâng," chàng lắp bắp, cố lấy lại bình tĩnh, "nghĩa muội Ruri vốn đã được hứa gả cho tiểu nhân, chỉ đợi nàng ấy đủ tuổi khôn thôi ạ."

Hoàng thượng khẽ mỉm cười nhìn Yuto và Ruri. "Ta hiểu rồi. Vậy tùy hai người, nhưng ta vẫn sẽ sắc phong nhị công chúa cho Ruri." Người tuyên bố ngắn gọn rồi nhanh chân bước tới đại điện.

Ruri như vừa được giải thoát. Nàng vội vàng chạy ra khỏi đó vì xấu hổ. Thật là, sao tự dưng nàng lại nói như vậy chứ.

Yuto cũng vội chạy theo nàng. Nghĩa muội của chàng hôm nay làm sao thế này?

Nhìn tới nhìn lui chẳng còn ai, Yuzu định bụng cùng Masumi trở lại cung một lát trước khi đến đại điện. Đi ngang qua hoa viên, Yuzu dừng lại khi nhìn thấy một nam nhân mái tóc xanh đỏ đang đùa giỡn với mấy con mèo con. Cộng thêm bộ trang phục lòe loẹt, trông hắn bây giờ chẳng khác gì tắc kè hoa.

"Này," Yuzu bực bội tiến tới. "Ngươi là ai? Sao ngươi lại có thể ra vào chốn này?"

Nam nhân kia không chút bối rối mà ngước lên nhìn Yuzu. Nàng hơi giật mình. Khuôn mặt ấy giống Yuto như tạc.

"Xin thứ lỗi, đây có phải là đại công chúa Yuzu không ạ?"

Yuzu nhíu mày khó chịu. Sao hắn lại biết nàng, còn dám gọi tên nàng nữa chứ. "Phải đó, là bổn công chúa đây. Còn nhà ngươi là ai?"

"Tiểu nhân... a..." Nam nhân đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng theo Yuzu thì thập phần thô bỉ. "Tiểu nhân là phu quân tương lai của công chúa ạ."

Thị nữ Masumi che miệng, cố nín cười. Còn Yuzu lại thực sự bốc hỏa. "Ngươi bị điên sao?"

"Tiểu nhân không điên," nam nhân kia vẫn điềm nhiên tiếp tục. "Tiểu nhân muốn cưới công chúa thật mà."

Lần này thì đại công chúa nổi giận thực sự. Bất chấp lễ nghi, nàng lôi chiếc quạt giấy ra mà đập túi bụi vào đầu nam nhân thất kính kia. Nàng tự hỏi sao người ta không lấy da mặt của hắn để xây tường thành.

"Công chúa, xin giữ hình tượng đi ạ," Masumi lo lắng nói. Nhưng thực tâm thì chính bản thân nàng cũng sắp không nhịn nổi cười. Nam nhân này chỉ có khuôn mặt nhìn giống Hắc Long Vương, chứ xét về khí chất thì mười phần không được một.

Nam nhân kia nhăn nhó xoa đầu ngay khi Yuzu vừa dứt trận đòn. Chàng vẫn nghe người ta đồn đại công chúa Yuzu là nữ nhân dịu dàng hiền thục, hát hay múa giỏi. Người ta đã đồn nhầm? Hay công chúa bị đa nhân cách? Hay trước giờ nàng ấy vốn là sói đột lốt cừu non?

Nhưng bất luận ra sao thì nàng ấy cũng rất thú vị à nha.

"Ta không muốn lấy ngươi," Yuzu lạnh lùng lên tiếng.

Nụ cười trên môi nam nhân kia lại xuất hiện. "Vậy tiểu nhân sẽ ở lại đây cho đến khi công chúa đồng ý."

"Ngươi dám!" Đôi mắt màu xanh biển long lên sòng sọc. "Ta sẽ nói phụ hoàng đuổi ngươi ra khỏi cung điện ngay lập tức."

Nghe đại công chúa đe dọa là vậy, nhưng nam nhân kia vẫn không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào. "Công chúa à, chính phụ hoàng công chúa đã mời tiểu nhân đến đây và cho phép tùy tiện sinh hoạt đó."

Yuzu nhìn chằm chằm nam nhân kia một lát, rồi bỏ đi thẳng. Nam nhân này bị điên rồi, mười phần chắc chín. Nàng không hay biết, sau lưng nàng, nam nhân kia cũng tiến về phòng riêng để khoác lên mình bộ trang phục đại hoàng tử sang trọng quyền quý.

Khoảng một canh giờ sau đó...

Yuzu bực bội nhìn xung quanh. Ngoại trừ Ruri là nàng có cảm tình, hầu hết các tiểu thư khác đều lăng xăng đi lại như một đám ruồi. Đi làm vợ hoàng tử nước khác vui lắm hay sao mà họ có vẻ hào hứng đến vậy?

"Đại hoàng tử Yuya đến!"

Tiếng một tên lính canh vang lên làm Yuzu giật mình. Vì đang đứng ngay giữa lối đi, nàng vội đứng nép vào trong. Tiếng xì xào của các tiểu thư cũng im bặt.

Yuzu suýt té ngửa khi đại hoàng tử tiến vào. Đó chính là nam nhân vừa rồi thất lễ với nàng kia mà! Thân là đại hoàng tử, gặp nàng lại một điều tiểu nhân hai điều tiểu nhân, đúng là muốn chọc nàng tức chết mới chịu mà.

Đại hoàng tử và phụ hoàng nàng bắt đầu nói về chuyện giao hảo của hai nước. Điều mà không chỉ nàng, đến cả những tiểu thư khác cũng chẳng hề có chút hứng thú. Những công tử, quan viên đều chăm chú lắng nghe, nhưng họ có để tâm hay không thì đúng là chỉ có họ mới biết.

"Ta nghe nói hoàng tử đến đây cũng vì muốn cầu thân?"

Câu hỏi của phụ hoàng làm Yuzu đen mặt lại. Nếu những gì đại hoàng tử kia vừa nói không phải là đùa thì...

"Vâng," Yuya gật đầu, "cảm ơn đại vương. Hoàng tử tôi đây đã chọn được vương phi cho mình rồi ạ."

Những tiếng xì xào to nhỏ lại nổi lên lần nữa làm Yuya không khỏi bực mình. Chàng chính là không thích cảnh lộn xộn thế này đâu nha. Thế nên mới có chuyện trước khi sang đây cầu thân, chàng đã tuyên bố sẽ chỉ lập một hoàng hậu, mãi mãi không lập phi. Cha mẹ chàng cũng có khuyên can, nhưng vì chàng quá bướng bỉnh, họ đành miễn cưỡng chấp nhận.

Đến một khắc sau, tiếng xì xào vẫn không dứt. Yuya bỏ qua họ, tiến thẳng về phía Yuzu và cúi đầu thi lễ.

"Như ta đã nói, ta xin phép được lập nàng làm vương phi. Không biết bây giờ nàng còn phiền hà gì nữa không?"

Yuzu mở miệng ra, cố phản kháng nhưng giọng nói của nàng không biết đã lạc đến tận phương trời nào. Ánh mắt của nam nhân kia vẫn dán chặt vào nàng, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng khi nàng vừa cảm thấy giọng nói của mình đã quay trở lại thì...

"Vậy xem như công chúa Yuzu đã đồng ý. Ngày này ba năm sau, ta sẽ mang sính lễ đến để rước công chúa về," Yuya tươi cười nói và quay lại vị trí cũ bên cạnh nhạc phụ tương lai.

Tình huống oái ăm kiểu gì thế này? Yuzu dở khóc dở cười thầm nghĩ. Nàng thua hắn thật rồi. Thật không thể ngờ đại hoàng tử này lại dày mặt đến lúc nhân lúc nàng đang bối rối mà mặc nhiên xem như nàng đồng ý. A, nàng có nên trốn luôn khỏi cung không đây?

Đôi mắt đỏ của đại hoàng tử vẫn say đắm nhìn nàng. Nàng vội tránh vào một góc khuất, không hề biết rằng đại hoàng tử đã chú ý đến hai vệt hồng vừa xuất hiện trên đôi má nàng.

Trong lúc đó, ở một góc khuất của đại điện, Yuto và Ruri vẫn nhẹ nhàng nắm tay nhau.

"Nghĩa huynh, muội..." Ruri bối rối.

"Ta thật lòng yêu muội," Yuto nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu xám nhạt nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc của Ruri. "Muội đồng ý làm thê tử của ta nhé? Ta hứa suốt đời sẽ chỉ có nàng làm vợ, mãi mãi không lập thiếp."

Đôi má Ruri hơi ửng hồng. Nàng nhẹ nhàng siết chặt tay Yuto. Hôm nay là ngày mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro