Người công chúa yêu là nữ tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại công chúa Yuzu đưa mắt nhìn nữ nhân tóc tím trước mặt. Mười bốn năm cuộc đời, Yuzu chưa từng nhìn thấy ai giống mình đến như vậy. Nàng nhìn nữ tử tóc tím không chớp mắt, cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

"A... Tiểu thư đây tên là gì vậy?"

Yuzu đông cứng trước câu hỏi đột ngột của tiểu thư Ruri. Giờ nàng nói tên mình ra thì phiền phức lắm, ai ai cũng biết đại công chúa tên là Yuzu mà. "Ừm... ta là... ừm..." nàng lắp bắp khiến Ruri bối rối nhìn nàng, tự hỏi liệu nàng có gì bất an trong người hay không. "À, ta là... là Ayukawa Ayu."

Masumi che miệng, cố nín cười khi Yuzu nói ra cái tên ấy làm cho nét mặt người thị nữ trẻ tuổi  này trở nên nhăn nhó vô cùng khó coi. Cái tên ấy là tên của một cung nữ nhỏ ở cung của đại công chúa mà. Yuzu cũng thương Ayu, nhưng dùng tên của cô bé để làm tên giả cho mình là điều mà Masumi chưa bao giờ nghĩ đến.

Masumi đột nhiên mở to mắt khi nhận ra điều gì đó. "Kurosaki...? Không lẽ... tiểu thư đây là nghĩa muội của Hắc Long Vương Yuto?"

Yuzu ngơ ngác khi nghe đến danh xưng vô cùng lạ lẫm kia. "Em nói ai vậy?" nàng quay sang Masumi và hỏi.

Masumi gần như đã ngất xỉu ngay tại chỗ vì câu hỏi của Yuzu. Trốn ra khỏi hoàng cung suốt mà sao công chúa lại... "Công... À tiểu thư thực sự không biết sao? Cả kinh thành này, ai lại không biết nghe đến danh tiếng của Hắc Long Vương? Ngài ấy mới mười tám tuổi, nhưng rất thông minh, lại hào hoa phong nhã. Hoàng thượng từng muốn phong cho ngài ấy một chức quan lớn trong triều đình cho xứng với năng lực, nhưng ngài ấy kiên quyết từ chối. Cuối cùng hoàng thượng đành chiều theo ý ngài ấy mà lập ra Hắc Long Phủ. Ngài ấy có một nghĩa muội quốc sắc thiên hương, nghe nói vì tiểu thư ấy mà ngài ấy mới từ chối làm quan đó. Tiểu thư ấy được cưng chiều lắm, nhưng ngày thường ít khi được ra ngoài chơi một mình vì ngài ấy sợ nghĩa muội mình gặp nguy hiểm."

"À...." Yuzu cười ngượng nghịu rồi đưa tay vân vê mấy lọn tóc hồng. "Ta hiểu rồi... Vậy tiểu thư đây đã lén nghĩa huynh đi chơi đúng không?"

Mặt Ruri đột nhiên đỏ ửng. "L-Làm sao tiểu thư lại biết?"

Yuzu chỉ mỉm cười bí ẩn rồi nắm lấy bàn tay của nữ nhân trước mặt. "Chuyện ấy không quan trọng. Dù sao bây giờ ta cũng đang rảnh rỗi. Ta có thể đến phủ của tiểu thư chơi một lát không?"

Ruri ngần ngại không đáp. Nàng đã trốn nghĩa huynh đi chơi, giờ nếu đi đường chính mà về, Yuto bắt gặp thì phiền phức lắm a. Nàng không muốn nghĩa huynh nổi giận, nhưng lại không nỡ để người bạn mới quen phải chui vào phủ theo con đường bí mật nàng vừa tìm thấy. Làm như vậy e có chút đôi bất kính rồi.

"Tiểu thư..."

Một nữ tì với mái tóc màu tía nhạt vội vã bước nhanh về phía họ. Cô nhìn Ruri, thở hổn hển, lấy tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán. "Tiểu thư lại đi đâu vậy? Đại nhân đang tìm tiểu thư đấy."

"Nghĩa huynh tìm ta sao, Sayaka?" Ruri thắc mắc. Kì lạ thật, lẽ ra bây giờ Yuto đang đắm chìm trong núi sách cổ của huynh ấy, sao lại có nhã hứng tìm nàng thế này?

Sayaka lắc đầu. "Em không biết rõ ạ, nhưng đại nhân bảo phải tìm tiểu thư thật nhanh."

Masumi nhìn hai chủ tớ, rồi liếc sang Yuzu. "Đi thôi, công chúa," cô thầm thì. "Hiếm lắm mới có cơ hội để người đường đường chính chính bước vào Hắc Long Phủ đó."

Yuzu gật đầu, rồi chụp lấy tay Ruri. "Đi thôi, tiểu thư. Nếu nghĩa huynh tiểu thư có trách phạt, ta sẽ đỡ giùm cho, không để huynh ấy ăn thịt tiểu thư đâu mà sợ."

Ruri đưa tay che miệng cười khúc khích trước lời trấn an của Yuzu rồi quay lưng lại bước đi cùng với Sayaka. Trái tim Yuzu bỗng rộn ràng trong một khoảnh khắc. Nụ cười của nữ nhân tóc tím này thực sự rất đẹp nha.

.

Yuto cố giấu nụ cười của mình khi nhìn thấy Ruri bằng một nét mặt nghiêm nghị. "Muội hư quá, Ruri. Lại trốn ta đi chơi một mình rồi."

"Nghĩa huynh à..." Ruri phụng phịu. "Muội đã về đây an toàn rồi còn gì. Huynh cũng biết mà, ở trong phủ chán lắm, muội chỉ muốn đi chơi một lát thôi. Mà huynh nè, muội còn dẫn theo cả tiểu thư này đến chơi nữa đó."

Yuto suýt nữa ngất xỉu tại chỗ khi nhìn thấy Yuzu. Chàng đã vào cung vài lần nên cũng có vinh hạnh được nhìn thấy dung nhan của công chúa. Thật tệ khi nghĩa muội của chàng lại không biết điều đó. Giờ thì mọi chuyện rắc rối lớn rồi đây.

"Nghĩa huynh?" Ruri chớp mắt, "huynh... ổn chứ?"

"Ruri," Yuto lo lắng đưa mắt nhìn nghĩa muội mình. "Muội có biết muội vừa đưa ai đến đây không? Là đại công chúa đó!"

"Công chúa!?" Ruri ngạc nhiên lặp lại và đưa mắt nhìn nữ nhân tóc hồng, trái tim như thể đã rơi luôn ra khỏi lồng ngực.

Yuzu bĩu môi, cúi đầu nhìn xuống đất. Điều này không vui tí nào nha, mới được đi chơi mà đã bị phát hiện rồi. Nếu nàng biết Hắc Long Vương đã biết được khuôn mặt mình, có đánh chết nàng cũng không chịu đến đây đâu.

Yuto vội vã lao đến đỡ Ruri khi nàng gần như đã ngất xỉu vì sốc. "Nghĩa muội... muội không sao chứ?" Yuto lo lắng hỏi.

Yuzu lén lút nhìn hai người trước mặt. Chẳng biết tại sao nhưng nhìn Ruri ở trong vòng tay của nam nhân kia, nàng lại cảm thấy có chút không vui.

"Công chúa..." Masumi thầm thì. "Người có thể trưng ra bộ mặt bình thường được không? Ánh mắt của người bây giờ như thể sắp đốt cháy cả Hắc Long Vương và nghĩa muội ngài ấy rồi đó."

Nói vậy thôi, chứ Masumi cũng mừng thầm với ý nghĩ cuối cùng thì trái tim đại công chúa cũng chịu rung động trước một nam nhân nào đó. Nàng đâu có ngờ nổi người làm công chúa xao xuyến lại không phải là Yuto.

"Nhưng.... huynh có chuyện gì gấp mà tìm muội vậy?"

"À, chuyện đó," Yuto mỉm cười. "Ta muốn cùng muội vào hoàng cung chơi một chuyến. Ngày mai, đại hoàng tử của Lưỡng Hỏa Quốc sẽ sang đây, bề ngoài là giao hảo, thực tế là cầu thân. Hoàng thượng muốn tất cả tiểu thư, công chúa đều đến, hy vọng có ai đó có thể lọt vào mắt xanh của đại hoàng tử kia."

Ruri bĩu môi, lắc đầu lia lịa. "Không, muội không chịu đâu. Muội không đi lấy đại hoàng tử gì gì đó đâu. Muội ở lại đây với huynh thôi."

"Rồi, rồi," Yuto cười khúc khích, cố dỗ dành, "không muốn thì thôi. Muội cứ coi như là đi chơi đi. Nếu đại hoàng tử kia có nhắm đến muội, ta sẽ kiếm cách để từ chối."

Mặt Yuzu bắt đầu đen lại. Nhìn Ruri thân thiết với Yuto đến vậy, nàng cảm thấy sức chịu đựng của mình đang dần chạm đến giới hạn rồi.

"Ta xin phép cáo lui," Yuzu lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Vâng, công chúa lên đường bình an."

Yuto và Ruri mỉm cười. Họ đâu biết ngay sau khi rời khỏi phủ, mặt đại công chúa đã đen lại. Nàng bước thẳng một mạch về hoàng cung, không hề ngoảnh lại nói với Masumi một câu nào. Trong lòng thầm lo lắng vì thái độ có một không hai của công chúa, nhưng Masumi cũng không biết phải làm sao.

.

Masumi chầm chậm đi đến gần Yuzu. Suốt một buổi sau khi trở về hoàng cung, Yuzu chỉ ngẩn người ra ngắm vườn hoa tử đinh hương, chẳng màng đến ăn uống.

"Sao đột nhiên công chúa lại hứng thú với loài hoa này thế ạ?" Masumi tò mò hỏi.

"Màu của loài hoa này... thật giống với màu tóc của nữ nhân kia nhỉ?" Yuzu hỏi lại, bàn tay vẫn lướt nhẹ trên những cánh hoa màu tím.

Masumi khẽ gật đầu, vẫn không hiểu điều đó thì có liên quan gì đến thái độ của công chúa hiện giờ.

"Mái tóc nàng ấy thật dài, thật mềm mại làm sao..." Yuzu tiếp tục.

"Giọng nói của nàng ấy thật thanh thoát..."

"Nàng ấy..."

"Mà tại sao nàng ấy lại thân thiết với nghĩa huynh của mình thế chứ?" Yuzu kết luận lại.

Masumi trố mắt, cảm giác có điều gì đó sai sai. Hắc Long Vương Yuto vốn hào hoa phong nhã, nữ nhân nào gặp mặt cũng đều cảm mến ngay. Vậy mà công chúa dường như chẳng chút bận tâm. Câu duy nhất nhắc đến Yuto lại là vì chàng thân thiết với nghĩa muội. Không lẽ...?

"Công chúa, đừng nói với em là công chúa yêu nữ nhân đó đấy."

"Cái đó... là yêu sao?" Yuzu ngây thơ hỏi lại.

"Công chúa, người làm ơn quên cái cảm giác ấy đi được không?" Masumi van xin. "Em không nói về thân thế, nhưng đó là nữ nhân, nữ nhân đấy công chúa ạ. Người làm ơn chọn người khác đi. Ai cũng được, miễn là nam tử."

Yuzu hầu như không nghe thấy những lời Masumi nói. Nàng ngắt một cành hoa tử đinh hương rồi nhìn chằm chằm vào nó.

"Masumi, ta có thể yêu cầu phụ vương đưa Ruri vào cung sống không?"

"Em sợ là không thể," Masumi thở dài. "Tiểu thư Ruri đang sống cùng nghĩa huynh, không có lý do gì để đưa nàng ấy vào cung cả."

"Vậy còn việc giáng nàng ấy làm nô tì bắt vào cung thì sao?"

"Công chúa... Cái đó chỉ dành cho tội nhân. Ruri không làm gì nên tội, điều đó không thể được đâu ạ."

Yuzu trừng mắt nhìn Masumi đầy giận dữ. "Vậy ta phải ngồi yên nhìn Ruri thân mật với nghĩa huynh đó mãi sao?"

Masumi cúi đầu bất lực. "Công chúa, em nghĩ người nên đi ngủ là được rồi đấy ạ. Càng thức công chúa sẽ càng nghĩ lung tung thôi. Ngày mai, công chúa còn phải cùng mọi người tiếp kiến đại hoàng tử của Lưỡng Hỏa Quốc đó."

Yuzu đứng phắt dậy và đi thẳng vào trong cung của mình. "Có đánh chết ta cũng không lấy hắn ta đâu."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro