Nàng công chúa thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn năm trước, trong hoàng cung của An Nhiên Quốc

"H-Hoàng hậu sinh đôi rồi... Là hai công chúa..."

Nhũ mẫu của hoàng hậu, Hiiragi En, mở to đôi mắt trong hoảng loạn. Không lẽ lời liên tri nghiệt ngã kia lại nhắm vào hoàng hậu Ray sao? Hai nàng công chúa sinh hạ vào nửa đêm của lần trăng tròn thứ ba trong năm sẽ dẫn An Nhiên Quốc đến bờ vực diệt vong. Nếu chuyện lộ ra, chắc chắn triều đình sẽ khẩn cầu giết cả hai công chúa. Hoàng thượng không thể từ chối nhưng hoàng hậu cũng sẽ không thể chịu đựng nổi chuyện ấy.

Dù đang mệt mỏi khi vừa sinh nở, hoàng hậu vẫn cố gượng liếc nhìn hai hài nhi. Một công chúa có mái tóc hồng phấn và một có mái tóc màu tím kiêu sa. Tiếng khóc đầu đời của hai đứa trẻ như thể những thanh gươm đâm thâu vào trái tim hoàng hậu. Bà nheo mắt lại, quyết tâm không để con mình phải chết. Đó là những đứa con bà đã dứt ruột đẻ ra. Bằng mọi giá bà phải cứu sống họ.

Bằng mọi giá...

Đôi mắt hoàng hậu mở to mắt khi nghĩ ra một ý tưởng - ý tưởng duy nhất có thể cứu được con của bà. "Nhũ mẫu... làm ơn mở chiếc hộp đựng trang sức của con. Bên trong đó có hai vòng tay, hãy đưa cho con chiếc có hình lông chim...."

Người nhũ mẫu không hiểu ý định, nhưng bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của hoàng hậu, bà nhanh chóng làm theo. Với đôi tay run run, hoàng hậu khẽ đặt chiếc vòng tay vào trong đôi tay bé nhỏ của nhị công chúa tóc tím. "Mẹ xin lỗi con, Ruri..." bà bật khóc, "hãy cố sống cho thật tốt..."

Người nhũ mẫu chợt hiểu ra. Bà định che giấu việc mình sinh đôi bằng việc đưa một trong hai công chúa rời khỏi cung điện. Bắt gặp ánh mắt đau khổ của hoàng hậu, bà không khỏi nghẹn ngào. 

"Nhũ mẫu..." Ray gắng gượng nói trong hơi thở nặng nhọc, "xin người hãy đến tư gia của con và kể lại cho họ chuyện này. Họ chắc chắn sẽ lo cho nhũ mẫu và Ruri. Xin người hãy chăm sóc con bé, làm ơn... đừng để cho con bé phải khóc..."

Người nhũ mẫu chỉ lặng lẽ gật đầu. Rồi trong khi những cung nữ khác vội vã vào phòng để lo cho hoàng hậu và đại công chúa chị tóc hồng, bà nhanh chóng rời khỏi cung điện theo một lối đi bí mật. Rồi bất chấp đêm khuya, bà một thân một mình tìm đến tư gia của hoàng hậu, quốc trượng Akaba Reo.

Điều mà người nhũ mẫu tội nghiệp không thể ngờ được là quốc trượng lại không thừa nhận đứa cháu ngoại của mình. Ông khăng khăng rằng nếu là công chúa, nàng phải ở lại trong cung, mặc cho bà hết lời giải thích. Thực ra thì ông tin, nhưng ông cũng biết về lời nguyền oan nghiệt kia. Ông không muốn rước thêm rắc rối vào mình nếu mai sau sự việc bị bại lộ.

Đau khổ, thất vọng, người nhũ mẫu lại một mình bế công chúa Ruri đi khắp nơi để kiếm ăn qua ngày. Những ngày giá lạnh, những đêm mưa gió làm ướt sũng cả nơi họ trú tạm, bà chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm Ruri và khóc. Ngày ra đi, vì tin tưởng quốc trượng sẽ cưu mang mình và công chúa, bà chỉ mang theo một ít nữ trang để phòng thân. Bây giờ số nữ trang ấy cũng đã dùng hết, bà biết làm gì để sống bây giờ? Sống trong cung từ thuở còn thơ bé, bà đâu biết cuộc sống bên ngoài ra làm sao.

Một ngày nọ, trong khi đang lang thang trên đường, bà đã gặp may. Một người phú hộ nhìn thấy bà đáng thương đã dừng lại hỏi thăm. Không thể nói ra sự thật, bà đành nói Ruri là con gái của mình, vì phu quân tàn nhẫn phụ bạc nên đành tha hương cầu thực, rày đây mai đó, cũng không biết tương lai sẽ phải xoay sở thế nào.

Người phú hộ mang họ Kurosaki kia vốn xuất thân nghèo khó, nhờ chăm chỉ làm lụng mới có được chút của cải. Nghe chuyện, ông chạnh lòng thương và đề nghị được giúp đỡ. Kể từ ngày đó, bà và Ruri tá túc trong nhà người phú hộ, được đối đãi không khác gì thân quyến trong nhà.

Duy có một điều bà luôn thắc mắc là người phú hộ kia không hề lập thiếp dù đến bây giờ ông cũng chỉ có được một công tử tên là Yuto. Bà gặng hỏi mãi, ông lặng người nói dù bất luận thế nào, ông cũng không thể làm điều gì có lỗi với phu nhân đã gắn bó với mình từ thuở còn hàn vi. Nhờ có phu nhân đồng cam cộng khổ, ngày hôm nay ông mới có được cơ ngơi này. Nghe tâm sự của ông, người nhũ mẫu không khỏi cảm động. Giàu sang quyền quý rồi, ít ai còn giữ được tấm lòng như ông.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày sang. Mùa đông năm sau, người nhũ mẫu nhiễm phong hàn mà qua đời. Ruri lúc ấy chưa đầy ba tuổi, lúc nào cũng khóc ngất vì nhớ hơi của bà. Cũng kì lạ thay, chỉ khi nào đươc nghĩa huynh Yuto dỗ dành, Ruri mới nín khóc. Kể từ đó, hầu như công tử ở suốt bên cạnh nghĩa muội. Kể cả khi học bài, chàng cũng ôm sách vở đến ngồi học cạnh Ruri.

Nhờ thông minh, sáng dạ, mới mười bảy tuổi, Yuto đã đỗ đạt và được phong cho một chức quan nhỏ trong triều đình. Gia đình chàng mở tiệc lớn ăn mừng suốt mấy ngày đêm, cả ngôi làng sống trong bầu không khí lễ hội. Mọi người đều mừng cho Yuto. Mấy ngày sau, chàng cùng mọi người lên đường chuyển đến kinh thành để bắt đầu cuộc sống.

Ai có ngờ đâu, giữa đường gia đình chàng bất ngờ gặp phải một đám cướp hung tợn. Chúng không chỉ cướp sạch tư trang hành lý mà còn nhẫn tâm xuống tay đánh đập rồi cả hai vợ chồng Kurosaki. May mắn nấp được trong một bụi rậm gần đó nhờ phụ mẫu đánh lạc hướng, Yuto và Ruri chỉ biết cắn chặt môi để không bật khóc dù những giọt nước mắt liên tục rơi. Một lát sau, bọn cướp hả hê châm lửa đốt trụi xe ngựa cùng đôi vợ chồng bạc mệnh, rồi bỏ đi cùng chiến lợi phẩm trong tiếng cười man dại liên hồi.

Yuto lặng lẽ quan sát, rồi khi biết chắc bọn cướp sẽ không trở lại, chàng mới cùng Ruri bước ra ngoài, quỳ xuống bên cạnh đám tro tàn. Ruri nghẹn ngào đến không còn khóc nổi. Nàng đã luôn mặc cảm mình là đứa trẻ mồ côi, nhưng nhờ tình cảm chân thành của gia đình Kurosaki, nàng mới cảm thấy tự tin và trở nên hoạt bát hơn. Bây giờ ân nhân của nàng đã bị giết ngay trước mặt, thế giới trước mắt nàng như thể sụp đổ một lần nữa.

Yuto cắn chặt môi rồi kéo Ruri đứng thẳng dậy.

"Nghĩa huynh!?" Ruri chớp mắt, không hiểu Yuto định làm gì.

"Chúng ta đi thôi, nghĩa muội," Yuto trả lời ngắn gọn, bàn tay lao vội những giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi đôi mắt xám tinh anh. "Bọn cướp có thể trở lại, hoặc cũng có thể có những toán cướp khác. Ở đây không an toàn đâu."

"Nhưng còn phụ mẫu..." Ruri ngần ngừ không muốn rời đi. Nàng muốn được ở lại bên cạnh họ thêm một lúc nữa.

"Phụ mẫu chúng ta sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta bi lụy thế này," Yuto kiên quyết nắm lấy tay Ruri. "Đi thôi, nghĩa muội. Ta... đã mất hết rồi, không còn lại gì nữa, ta không thể đánh mất cả muội. Muội hiểu không?"

Ruri lặng lẽ siết chặt tay Yuto. Nàng hiểu, bây giờ chàng chỉ còn lại một mình nàng là người thân. Và dù họ có ở lại đây bao lâu, người đã chết cũng không thể sống lại.


Lại nói về hoàng hậu Ray

Ngày đó, sau khi đuổi nhũ mẫu cùng nhị công chúa ra khỏi phủ, quốc trượng không khỏi lo lắng một ngày nào đó hoàng hậu sẽ tìm đến để tìm lại nàng. Ông bèn ra lệnh cho một gia nhân ngày đêm cấp tốc cưỡi ngựa đến kinh thành, giả báo cho hoàng hậu rằng cả hai người đều đã chết vì tai nạn ngay khi vừa đến nơi.

Nhận được tin dữ, hoàng hậu bị chấn động tâm lý mà sinh bệnh nặng, thể xác tàn tạ, thập phần khó qua khỏi. Bà nhìn đại công chúa đang gào khóc vì thiếu hơi mẹ, nước mắt lưng tròng, ruột gan như đứt ra từng đoạn. Đoán biết mình không thể gượng sống mà nuôi con, bà đành vời hoàng thượng đến, thưa thật mọi chuyện và nhờ người mai sau khi sóng yên biển lặng, tìm lại mộ phần của nhị công chúa mà đưa về hoàng cung chôn cất.

Ngày tháng dần qua, đại công chúa Yuzu lớn lên như một đóa hoa kiều diễm khoe sắc giữa hoàng cung trong vòng tay yêu thương của phụ hoàng và dưỡng mẫu. Bên ngoài chưa từng có ai được may mắn chiêm ngưỡng dung nhan, nhưng mọi người đều đồn thổi về một nàng công chúa tài sắc vẹn toàn với giọng hát trong veo như nước suối đầu nguồn.

Nhưng, phàm là nữ nhân được cưng chiều đều dễ trở nên ngang bướng. Yuzu cũng không phải ngoại lệ. Nàng thường lén phụ hoàng và dưỡng mẫu trốn ra ngoài chơi cùng với thị nữ thân tín Masumi. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng nàng cũng bị phụ hoàng phát hiện, nhưng chỉ cần nàng giương đôi mắt xanh long lanh nhìn người, thì người lại mềm lòng cho qua.

Một ngày nọ, trong khi nàng và thị nữ Masumi đang dạo chơi trong một khu chợ, vô tình nàng đụng phải một nữ nhân tóc tím làm cả hai cùng ngã xuống. Masumi vội đỡ Yuzu dậy, suýt nữa đã trách mắng nữ nhân kia nếu không phải do Yuzu ngăn lại.

"Tiểu thư có bị gì không?" Yuzu nhẹ nhàng hỏi.

Nữ nhân kia gật đầu và ngước lên Yuzu. Cả hai cùng chết sững khi nhận ra nữ nhân kia có khuôn mặt giống hệt mình.

"Tiểu thư... tên là gì vậy?" Masumi lên tiếng sau khi bầu không khí như thể bị đóng băng lại.

"A..."  Ruri giật mình, "tôi tên là Ruri, Kurosaki Ruri."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro